Chap 1

"Sau đây là bản tin dự báo thời tiết của ngày xx/xx/xxxx"

"Khu vực K IU 60"

"Sáng và trưa có mưa rào rải rác, giảm dần vào chiều tối. Nhiệt độ giao động từ 16-21°C"

"Khu vực K IU 61"

...

Ngay khi thông báo vừa dứt, đôi mắt đờ đẫn đang đắm chìm trong đáy của cốc cà phê của người đàn ông liền chuyển hướng về phía cửa sổ rộng lớn. 

Mỗi khi đưa mắt qua đó, anh ta lại nghĩ tới một chuyện khá nực cười. Cái cánh cửa này thường bị những vị khách ghé thăm ngôi nhà này nhầm lẫn với một cánh cửa ra vào thông thường. Họ nói rằng, nếu so về kích thước lẫn hình thức, nó trông không có gì giống với cửa sổ ngoài việc được gắn lên tường nên thỉnh thoảng họ cứ bị quen chân mà suýt bước qua. Nhưng mà, làm gì có cánh cửa nào lại khiến người ta đâm đầu xuống đất thay vì dẫn họ tới một bề mặt bằng phẳng có thể đặt chân lên. Nếu chẳng may họ sơ suất nhầm tưởng nó là một cái cánh cửa thì, thứ chờ đợi ở phía bên kia không gì khác sẽ là một cái ngã đau điếng và đột ngột từ trên tầng hai này xuống do vấp phải phần phào chỉ cửa sổ nhô lên. Cái người xui xẻo ấy có lẽ sẽ không bước sang thực tại khác, nhưng chuyện người này có bị mắc kẹt thực tại này với một thân thể tàn tật hay không thì, chẳng ai có thể nói trước được. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, họ cũng chỉ có thể tự trách mình không quan sát cẩn thận cũng như chẳng thèm để tâm lời nhắc nhở của anh ta.

Trường hợp đó ắt sẽ chẳng xảy đến với người biết rõ bản chất của cánh cửa này nhất - chủ nhà, chí ít là vậy. Người đàn ông tạo ra thứ này vốn chỉ là để thỏa mãn bản thân: anh ta muốn ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài qua bức tường kính này chứ không muốn, và cũng chẳng thể tự mình trải nghiệm chúng. Giống như lúc này, anh ta cũng chỉ đứng lặng ở giữa căn phòng, ngỡ ngàng trước khung cảnh ngoài đó, nơi không biết từ bao giờ, không gian sáng trưng trước đó đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt ảm đạm. Trong những giây đầu tiên, anh ta chỉ thấy một, hai hạt mưa nặng nề rơi tõm xuống cái hồ cá nhỏ góc sân. Nhưng chỉ một phút sau đó, tần suất và mật độ nhỏ giọt ấy càng gia tăng; không chỉ còn lưa thưa vài hạt ở ngay gần tầm mắt mà đã dày đặc cách xa tới tận ngôi nhà luôn tối om phía bên kia đường. Để rồi cuối cùng, những đám mây đen trên cao đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Chúng trút bỏ toàn bộ những gì mà chúng đã phải mang vác bấy lâu nay. Ngay trước mắt anh, vô số tia nước nhọn hoắt đang ào ạt cắm thẳng xuống mặt đất; chúng làm dập nát từng ngọn cỏ gọn gàng ngoài vườn mà mấy con người máy vừa mới cắt tỉa xong.

Cơn mưa rào nặng hạt ấy vừa vụt qua nhanh chóng vánh trong một cái chớp mắt khẽ khàng của người đàn ông.

- Mới dứt lời thôi mà... Thật là! Thời tiết bây giờ...

Người đàn ông lẩm bẩm. Cốc cà phê trên tay anh ta đã bị khuấy đảo liên tục tới mức không biết từ lúc nào, thành cốc đã đổ đầy mồ hôi. Anh ta đưa cốc lên môi, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt nó xuống bàn ngay tức khắc. Không có một chút dư vị nào còn đọng lại trong cuống họng của anh cả. Nhìn lại trong cốc nước của mình, anh cũng chẳng biết phải kỳ vọng thêm gì ở cái thứ nước màu nâu nhạt nhòa không hơn không kém.

Hình như trước kia anh ta từng nghe được rằng, khi trời mưa, không khí ẩm sẽ ảnh hưởng tới khứu giác, từ đó mà vị giác của con người cũng có thể trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng quan niệm đó là cái gì chứ,  nó là lời nói vô căn cứ từ ai đó mà anh chẳng còn nhớ nổi tên. Cái chất kích thích đáng lẽ phải nồng đậm mùi khói và đất tới mức xộc thẳng lên mũi này lại chẳng khơi dậy bất kỳ thụ cảm nào. Không, chẳng liên quan gì tới cơn mưa vội vã này, chỉ là do anh ta đã khiến đá tan hết cả rồi. Chính anh ta tự mình tước đi cái vị đắng chát khó nuốt đã từng liên tục càn quét mãnh liệt trong cổ họng mà có lẽ lâu rồi, anh cũng chưa được nếm lại, dù cho có cố gắng thử đi thử lại nhiều lần.

Nghĩ tới nó, tiếng thở dài không mong muốn lại bất giác bật ra một cách thật nặng nề.

Ròng rã đã ba tháng kể từ khi anh ta tự giam mình trong nhà, cụ thể hơn là trong phòng làm việc này. Nếu những ngày trước là vì công việc, thì hôm nay là vì thời tiết. Nhưng anh ta cũng chẳng chắc mình có muốn bước ra khỏi  nhà hay không. Dù đã mắc kẹt trong bầu không khí ngột ngạt không chút hơi người được đóng kín bởi ba bức tường trắng tinh, cô đặc và đơn điệu cùng với một khung cửa sổ thường được đóng chặt, anh ta vẫn chưa thấy bản thân mình có biểu hiện gì bất thường. Vấn đề duy nhất anh ta gặp phải chỉ là, cứ mỗi lần ngâm mình quá lâu trong sự bức bối này, tâm trí của anh lại tua ngược về những ký ức gắn với một con người chẳng còn thuộc về hiện tại.

Người ấy hình như từng nói với anh ta: "dù tại bất kỳ thời điểm nào, hay ở bất cứ nơi đâu, sẽ không có một con người nào là cá nhân duy nhất tồn tại mãi mãi trong cuộc đời của chính họ; tất cả chúng ta đều sẽ phải phụ thuộc vào nhau mà sống". Lời nói cuối cùng từ mười lăm năm trước, anh ta tưởng nó chỉ là một trong vô số lời nói vô thưởng vô phạt mà bất kỳ ai đang gần kề với một cái chết vô định cũng có thể nói ra. Anh ta từng được thấy, được nghe chúng vô vàn lần rồi. Và anh ta sẽ không bao giờ để hình ảnh của mình ở thời điểm hiện tại trở thành minh chứng thuyết phục nhất cho câu nói vô nghĩa của người ông không còn tỉnh táo. Dù ở cái thuở vẫn còn vô lo vô nghĩ, hay thậm chí là đến lúc phải gánh vác những nghĩa vụ xã hội như bây giờ, anh ta vẫn luôn nỗ lực tìm mọi lí do để chối bỏ lời răn dạy ấy. Từ cái ngày ông không còn ở trên cõi đời này, anh đã luôn muốn chứng minh rằng ông đã sai, rằng anh vẫn sẽ luôn ổn cho dù chẳng có ai bên cạnh. Bằng một cách nào đó, tại hiện thực này, anh vẫn chưa bị lối sống đơn độc này ăn mòn để mà trở thành thứ phải đi phụ thuộc vào thứ khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không lo lắng cho chặng đường về sau.

Con người, dù ở bất cứ giai đoạn nào, cũng luôn cần có nhau. Cho dù đó là từ thuở khai sơ đồ đá cho tới lúc tất cả mọi đã phát triển vượt bậc; cho dù đó là từ lúc con người phải chật vật tìm cách sinh tồn trong môi trường hoang dã khắc nghiệt cho tới lúc mạng sống con người chẳng còn là thứ phù du, khó kiểm soát, chỉ cần còn tồn tại, con người vẫn cần có nhau. Ngay cả lúc này, khi mọi điều kiện ngoại cảnh, vật chất gần như đã được đáp ứng đầy đủ, mối liên kết giữa người với người lại càng phải trở nên khăng khít, bền chặt hơn nữa, nếu không... có lẽ con người sẽ đánh mất chính bản chất của họ. Càng tân tiến, hiện đại bao nhiêu, con người lại càng phải gắn kết, càng phải gần gũi với nhau hơn. Có như vậy, con người mới không quên được rằng cái gọi là hạnh phúc vẫn còn tồn tại. Có như vậy, con người mới có thể chứng minh được sự tồn tại của mình. Quanh quẩn, đó là cách mà thế giới này vận hành.

Hiểu một cách đơn giản nhất, điều đó có ý nghĩa: càng kết nối, tương tác với càng nhiều người, bạn sẽ càng hạnh phúc, bạn sẽ càng tồn tại. Và ngược lại? Nhưng chân lý ấy chỉ có vậy thôi sao? Con người vậy ra tầm thường như vậy hay sao?

Nếu điều đó là thật, về cơ bản, liên kết thiết yếu của người đàn ông này với thế giới hẳn cũng đang dần đứt rời; đúng hơn là anh ta cảm thấy bản thân sắp không còn nằm trong bất kỳ một mối quan hệ có ý nghĩa nào nữa. "Ba tháng ròng rã", có lẽ đây đúng chỉ là một phép nói quá không cần thiết trong thời điểm hiện tại. Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu của "ba tháng" thì, anh ta cũng không còn biết rõ nữa. Anh ta không còn biết, khoảng nghỉ cuối cùng của chu kỳ này đã diễn ra từ lúc nào. Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối anh bước chân ra khỏi nhà, anh cũng không màng đo đếm tới điều đó nữa.

Cái người tự cho rằng là mình có thể sống cô độc này cảm thấy nhường như có thứ gì đó bên trong bản thân đã chết trong suốt quãng thời gian qua. Anh ta đã cố gắng lụi lọi sâu vào nội thể, tìm kiếm vị trí của cái thứ không còn hoạt động đó để vứt bỏ nó đi. Nhưng có tìm đi tìm lại như thế nào, anh cũng chẳng tài nào tìm được. Đồng thời, không rõ là tại sao, anh cũng cảm thấy có một khoảng trống nào đó nằm sâu bên trong đang cần được lấp đầy bởi thứ gì đó mà anh cũng chẳng hay tên nó là gì. Và cứ thế, anh ta đành sống cùng một thân thể vừa thừa thãi, mà cũng vừa thiếu sót.

Anh ta sợ rằng một ngày nào đó, lời nói đó lại trở thành sự thật.

- Quiin!

- Hả?

Giọng nói vọng từ một góc nào đó kéo anh ta ra khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn.

- Cậu lại tự ý truy cập vào hệ thống của tôi. Đã đến giờ đâu hả?

- Vậy có sao chứ! Tại tôi thấy cậu chết gí ở trong căn phòng này tới mức sắp thối rữa rồi nên mới có ý tốt vậy thôi.

- Như vậy không phải là vi phạm hợp đồng rồi sao?

- Cậu tính toán chuyện đó với cả bạn mình vậy hả? Mà tôi đang muốn giúp cậu thôi! Ừ thì... thật ra khách bị chuyển đi rồi nên phải đi thu xếp sớm, đâm ra là tôi lại rảnh...

Alan - người bạn hiếm hoi của Quiin bên cạnh chị họ của anh ta - đang thực hiện yêu cầu từ vị khách không biết là thứ mấy trong ngày của mình - Quiin.

- Không thể tin được sẽ có lúc tôi lại phải thuê cậu để làm cái trò này... Mà, lại có người bị điều đi sao?

Tiếng thở hắt bất lực kéo theo cả đôi lông mày mũi kiếm của anh ta trùng xuống. Anh ta nhấp nốt một chút thứ nước lã trong tay và đặt nó xuống, rồi lại quay vào bàn làm việc.

- Giờ thì nó đã xảy ra rồi đấy. Sao, "anh" cảm thấy như thế nào? Sử dụng dịch vụ lạ lùng này, "anh" thấy hay rồi chứ? Trước giờ cứ luôn miệng bảo vô bổ, giờ nhìn xem!

- Cậu thấy vui lắm sao?

- Chứ sao nữa! Haha, "chú" tự soi gương nhìn mặt mình bây giờ xem. Trông buồn cười lắm! - Alan nói chậm dần, tỏ vẻ lo lắng - Mà... cũng chẳng mấy khi được thấy bộ dạng này. Ý tôi là, trông "chú" lạ lắm!

- Lạ gì chứ.

Tiếng cười thích thú của Alan đã lấn át sự yên tĩnh trong căn phòng. Nhưng Quiin cũng chẳng còn khó chịu nữa, thậm chí là còn thấy cần thứ phiền phức ấy. Mỗi khi anh ta tỏ vẻ u sầu như thế này, Alan lại tìm trò gì đó để châm chọc dù anh cũng chẳng hiểu cậu ta có ý gì, hoặc thậm chí cậu ta chỉ nói những thứ ngớ ngẩn như vậy cho vui. "Chú" ư, rốt cuộc là cậu ta đang chê Quiin già nuôi hay đang coi anh ta như một thằng em lập dị?

Alan vốn như vậy. Cậu ta vẫn có gì đó rất giống mấy đứa nhóc loắt choắt 14, 15 tuổi với sở thích chọc ngoáy vào mọi thứ. Nhưng sự thật thì cậu ta đã là 24 tuổi rồi, to lớn và phải học cách làm người lớn. Thật bất ngờ, trong số ba người bọn họ, cậu ta lại là người làm điều đó tốt nhất. Có vị trí ổn định trong công việc, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và những người xung quanh, có được sự tín nhiệm cao từ khách hàng... Và những thứ khác mà kể cả Quiin lẫn chị họ của anh ta vẫn chưa có được, nhường như Alan đã tự mình đạt được chúng trước.

Nghĩ lại thì, cũng thật hiếm ai sống trong thời khắc này có thể cười đùa vui vẻ như Alan. Nếu có, chúng cũng sẽ chỉ là một món hàng trao đổi cho có thôi.

- Sáng nay đáng ra là chúng ta có thể gặp nhau rồi. Quiin, cậu lúc nào cũng gắn liền với đen đủi vậy sao?

- Ai mà biết được! Tôi muốn như vậy chắc!

- Nhưng cậu vẫn sẽ đi chứ?

- Trời mưa mà, đi đâu chứ?

- Chỉ có vậy thôi mà! Có phải bão đâu mà phải sợ.

- Tôi chịu.

Bỗng có tiếng chuông thoại reo lên cắt ngang lời nói của Alan. Anh ta cũng chẳng kịp có cơ hội ú ớ thêm gì khi sau đó, tiếng hắng giọng của một người phụ nữ nào đó đã chen vào cuộc trò chuyện này.

- Jody đó hả?

- Ừ, tôi gọi hỏi thăm chút thôi. Ai ngờ đâu có tên dở hơi tới trước rồi!

- Sao cậu lại nói nặng lời với tôi vậy? Tôi cũng chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi mà, Jody ơi!

Tên Alan lại tỏ ra nũng nịu với Jody. Chắc hẳn anh ta đang bĩu môi hậm hực vì mình lại không được quan tâm.

- Kệ cậu. Hôm nào cũng quấn chân tôi trên công ty, tôi chán cậu rồi. Với cả, tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải bỏ ngay cách gọi tôi như vậy rồi?

- Nhưng nhờ vậy chúng ta mới được gần nhau mà...

Đầu dây phía bên kia nữa, Jody có vẻ đang phải kìm chế cơn nóng giận của mình bằng cách im lặng.

- Đừng như vậy mà...

- Nếu cậu thực sự muốn tôi bớt mệt mỏi, thì cậu nên biến mất đi.

Hai con người này luôn làm Quiin mệt mỏi. Họ cứ vờn qua vờn lại nhau trước mặt anh ta, kể cả khi họ có ở cùng nhau hay chỉ thông qua những cuộc nói chuyện không trực tiếp như vậy. Nhưng, cũng vì có họ, cuộc sống của anh mới không trở nên im ắng quá mức.

- Nhắc tới vụ đi chơi, Quiin, tôi nhớ cậu có xe riêng mà? Nó đâu rồi? - Alan gặng hỏi.

- Lâu lắm rồi tôi chưa đụng tới nó. Chắc hỏng rồi cũng nên. Mà việc gì phải đi xe chứ?

- Chở tôi. Tôi muốn đi xe.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tên lười biếng này, mau nhấc mông lên trước khi nó trở thành một với cái ghế. Cậu sắp chết tới nơi rồi đấy. - Jody bắt đầu dùng tông giọng của một người chị lớn trong nhà.

- Haiz, rắc rối vậy! Mà... chết được đã tốt...

Quiin vò đầu. Anh ta nửa muốn đi, nửa thì không. Hai thái cực ấy đang cố gắng giành giật lấy sự lựa chọn Quiin. Cuối cùng, quả thực Jody nói đúng, còn ở nhà là còn bí bách.

- Được rồi. - Quiin đảo mắt về phía cửa sổ lần nữa - Vẫn chỗ đó đúng không? Lát nữa, chắc vậy.

- Đừng có mà vòng vo. Alan, theo dõi cậu ta đi.

- Vâng thưa quý cô.

Đầu dây bên Jody đã ngắt kết nối. Còn cún con của cô ấy vẫn đang ở đây, vẫy đuôi vâng lời làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.

- Nghe rồi đó! Mà... trước giờ, Jody vẫn luôn quan tâm cậu như vậy nhỉ...

- Cô ấy là chị họ tôi nên... Đó là điều đương nhiên mà. Con người đó, rất quan tâm tới những thứ liên quan tới gia đình.

- Rồi, biết rồi. Ước gì... tôi cũng là em họ cô ấy. Kệ đi, quên nó đi.

Hiển nhiên là không thể vậy. Và cũng thật may là không phải vậy. Quiin thầm nghĩ vậy, trong đầu lại thoáng xuất hiện vài nỗi trăn trở và lo lắng không rõ tên gọi.

- Đi thôi!

- Hả, đi đâu cơ?

Anh ta cũng không nói gì thêm với Alan, chỉ lẳng lặng mở cửa phòng. Thế nhưng, anh chưa vội đi ngay mà đứng lại trước cửa, ngó dọc ngó nghiêng xung quanh xem có bất kỳ điều gì lạ lẫm không. Kết cục, mọi thứ vẫn ngay ngắn như ngày nào. Những con người máy do anh tạo ra đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của chúng. Nhưng đó không phải là điều anh ấy mong chờ. Trong những ngày làm việc trước, anh ta đã cố gắng đảo lộn mọi thứ trong nhà lên, sau đó tự nhốt mình trong phòng làm việc để giám sát hoạt động của người máy, và mong chờ chúng sẽ làm điều gì đó hơn là việc dọn dẹp. Tuy nhiên, chẳng có điều gì như thế xảy ra cả.

- Có vẻ vẫn chưa ổn nhỉ?

- Ừ.

Quiin thở dài. Có vẻ anh ta cũng không quá bất ngờ trước kết quả ấy. Dẫu vậy, đâu đó dưới mí mắt nặng trĩu kia vẫn phảng phất chút thất vọng.

- Tôi không biết nữa, Alan. Làm thế nào để chúng biết suy nghĩ chứ? Chúng chỉ biết mỗi việc... dọn dẹp. Như vậy thì khác nào những con người máy tầm thường chứ?

Tiếng than vãn rơi rớt trong không gian tĩnh lặng. Từng từ ngữ lỏng lẻo phát ra mà không có một chút nào là cáu giận trong đó. Tất cả chỉ đơn thuần báo hiệu: giai đoạn buông xuôi, từ bỏ cũng không còn quá xa vời nữa.

- Vậy nên giờ là lúc để não cậu nghỉ ngơi đó. Tôi nói thật. Hãy nghỉ đi.

Sống trong nhiều ngày tháng chỉ biết dán mặt vào màn hình giám sát, cơ thể của Quiin có lẽ cũng ít nhiều cũng đã dần quen với việc phải bất động ở một chỗ. Có những lúc, anh ta chăm chú tới nỗi quên cả ăn, chỉ có mỗi cà phê cho một ngày nhưng vẫn chẳng thể cảm thấy uể oải. Điều thực sự làm anh mất sức sống ở đây đó là, đổi lại cho những ngày tháng kéo dài liên miên đó lại một kết quả vô nghĩa, chẳng hề có chút tiến triển đáng kể nào cho nghiên cứu hiện tại của anh. Nghe thật nực cười nhưng, anh ta không muốn người máy của mình tính toán vấn đề một cách máy móc, anh ta muốn chúng phải đào sâu hơn nữa: anh cần chúng tự hỏi "tại sao lại xảy ra sự xáo trộn trong những thứ cố định?" mà không cần bất kỳ mệnh lệnh cụ thể nào. Anh ta muốn những con người máy của mình có thể tự tư duy từ những gì anh ta lập trình cho chúng chứ không muốn chúng chỉ chăm chăm vào đúng những gì trong tầm quan sát của nó. Đó cũng mới chỉ là bước đầu tiên để anh hiện thực hóa được dự án mà anh ta gọi là "hệ thống ý thức phi nhân tạo" của mình, ấy vậy thôi mà đã rất khó khăn rồi.

- Quả thật thì... tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại phải cố chấp nghiên cứu những thứ này... Tôi cũng chẳng phải là một người thông minh lắm nên điều đó lại càng khó khăn.

- Chính tôi cũng không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì...

Quiin thì thầm với chính mình. Anh ta ngước nhìn lên trần nhà như thể đang kiếm tìm câu trả lời ở trên đó với đôi mắt lờ đờ này.

- Cậu nên nghỉ ngơi thôi. Cũng phải có thời gian để não bộ sạc lại năng lượng chứ.

Trong những lúc cảm nhận được tâm trạng của đối phương đang đi xuống, Alan sẽ bớt đùa cợt lại. Thay vào đó, anh ấy sẽ hạ tông giọng xuống, nhẹ nhàng ôn tồn trò chuyện cùng đối phương bất kể họ là ai. Chắc có lẽ vậy mà người ta hay tìm đến cậu ta, một người có thể sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện kỳ quặc nhất trên đời mà chắc anh ta chẳng bận tâm tới, cũng như câu chuyện của Quiin lúc này.

Cũng nhờ những câu nói của Alan, dòng suy nghĩ dai dẳng mới dần lắng đọng, để lại cho Quiin một quãng nghỉ ngắn ngủi. Anh ta bước ra khỏi căn phòng rồi đi xuống tầng một. Cũng chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy. Có điều, anh ta đang phải loay hoay một lúc xem cửa gara ở phía nào.

- Cái thứ ba bên phải của cậu ấy.

- À.

- Giờ tôi còn biết rõ nhà cậu hơn cậu nữa. Tôi nói rồi mà. Ít ra phải thêm tí màu sắc gì chứ.

Mỗi khi bị Alan làm phiền, hoặc là mỗi khi cậu ta nói gì đó chọc ngoáy vào sai lầm mà anh ta muốn xoá đi, Quiin chỉ đành phẩy phẩy tay trong bất lực để đuổi Alan đi mà không thể phản kháng được câu nào. Anh ta hiểu, mình mà nói thêm câu nào nữa là Alan sẽ còn mỉa mai thêm câu đấy.

Nói về sai lầm khiến Quiin bị nhầm lẫn, lúc mới chuyển tới đây, Quiin đã quyết định biến đổi căn nhà này, sao cho nó đạt tới mức "tiêu chuẩn" gần nhất có thể. Một căn nhà gọn gàng quá đáng, một căn nhà không một điểm nhấn, không một vật cản tầm nhìn, không một món đồ trang trí. Tất cả chỉ có một màu trắng xóa bao quanh và những cánh cửa y hệt nhau dọc các hành lang. Lúc mới hoàn thiện, nó khiến anh cảm thấy thật bình yên. Bây giờ, nó chỉ là một khoảng không trống rỗng. Nhưng sau tất cả, đó cũng chẳng còn là điều đáng để bận tâm.

Hình như cũng đã hơn một năm rưỡi, hai năm gì đó kể từ lúc đó cho tới thời điểm này rồi. Và cũng từ lúc đó, Quiin không ra vào căn phòng này bất kể lần nào nữa. Bởi vậy, chuyện nó bị lãng quên có lẽ cũng là điều đương nhiên. Ít ai bây giờ còn sử dụng cách di chuyển lỗi thời như họ, hoặc có thì cũng chỉ là vì thiết bị dịch chuyển gặp trục trặc.

Nhưng thật ngạc nhiên khi bao phủ mọi thứ trong đây là những lớp bụi dày cộp khiến anh họ sặc sụa khi vừa mới mở cửa. Một căn phòng kín mít rộng lớn như vậy nhưng chỉ cần mỗi một ô cửa sổ bé tí không được đóng chặt, những thứ xung quanh đều đã khoác lên mình một lớp màu xám xì rồi.

- Cậu không đóng cửa sổ á? Lạ thật.

Một lũ người máy gần đó, ngay khi cảm nhận được lượng bụi bẩn tăng lên không khí là liền lao tới. Chúng đang tự động phân bố công việc cho nhau. Nhớ lại những gì đã được trải qua trước kia thì, con người đã từng phải làm những việc như thế này, vẫn phải sử dụng đến tay chân để làm những điều hàng ngày này. Giờ thì hết rồi, tất cả đều đã bước sang một giai đoạn mới, khi chẳng ai còn phải động tay động chân vào mấy chuyện lặt vặt.

- Lại là bụi à? Chậc...

- Thật kỳ lạ. Đáng lẽ ra nếu mấy người các cậu đã giỏi đến mức này rồi thì, bụi phải không tồn tại nữa chứ?

- Liên quan gì chứ? Phải hỏi nhóm nghiên cứu đấy chứ hỏi gì tôi.

Quiin đứng khoanh tay, tựa vai vào một góc ở trong phòng. Anh ta đang hình dung xem, liệu nếu những con người máy này là con người, họ sẽ dọn dẹp với tâm thế như thế nào. Liệu rằng, khi họ bị bắt buộc phải làm điều này, họ sẽ tiếp nhận mệnh lệnh ấy một cách vô hồn như những con người máy này, hay họ sẽ có những phản ứng chống đối lại công việc cưỡng ép ấy. Và cả cách thực hiện nữa, liệu nếu là con người, họ sẽ làm như cách chúng đang làm hay không. Anh không thể dám chắc, mặc dù anh là con người.

Đột nhiên, một con người máy va vào chiếc xe tạo ra một tiếng động lạ, giống như có một vật gì đó gì đó rơi bộp xuống từ đâu đó. Đó là một thứ âm thanh khá trầm và bị lẫn vào tiếng linh kiện lọc xọc khi bọn người máy đang bê từng thùng đồ ra ngoài. Dù nó không nổi bật hoàn toàn nhưng cũng khác biệt hơn so với những tiếng động nhức tai của những thứ kim loại đang va đập vào nhau . Có vẻ thứ mới rơi xuống có khối lượng tương đối nặng, kết cấu rắn chắc giống một khối hoàn chỉnh, và không vì biết sao, suy đoán của Quiin cho rằng đó sẽ là một món đồ đã cũ. Quiin cũng chẳng bận tâm nhiều lắm, có lẽ chỉ là một thứ đồ bỏ đi của ông mà trước kia khi dọn nhà anh đã để nhầm vào thùng đồ của anh. Dẫu sao nó cũng không đáng để tâm là mấy.

Sau khoảng 15 phút, bụi bẩn cũng đã gần như tan biến, đồ đạc cũng đã được làm sạch và phân loại rất ngăn nắp. Những thùng giấy đựng những thứ không sử dụng tới đã được chuyển hết ra ngoài.

- Anh còn chẳng dùng đến mấy thứ này nữa, sao không vứt chúng đi?

- Biết đâu sau này tôi lại cần tìm tới chúng! Giữ lại cũng chẳng mất gì.

Anh có thói quen lưu giữ thất bại của mình sao? Ha... biết đâu sắp tới mấy con người máy này cũng sẽ như vậy ...

Lời châm chọc vừa rồi Alan chỉ dám lí nhí trong miệng. Quiin thì nghe thấy hết, nhưng anh ta cũng không còn phản ứng gì với nó. Anh ta tiến vào giữa phòng, bắt đầu đánh giá tình hình hiện tại của chiếc xe. Anh mở nắp xe, kiểm tra động cơ bên trong. Không có gì hỏng hóc cả. Từ trong tay của một con người máy, anh ta cầm chiếc lấy chìa khóa xe. Bên trong xe có một mùi hôi khó chịu do lâu ngày không sử dụng. Quiin che mũi và miệng, gắng rướn người vào trong để khởi động xe. Có vẻ vẫn có chút may mắn sót lại. Chiếc xe vẫn có thể hoạt động bình thường sau chừng ấy thời gian bị anh ta bỏ quên.

- Tuyệt. Lát nữa đến đón tôi luôn đi Quiin, tôi cũng sắp xong công việc của mình rồi. Nốt cậu là xong

- Thôi biến luôn đi cũng được.

- Chính cậu bảo tôi biến đấy nhá. 

Alan càu nhàu thêm một chút rồi biến mất. Vậy là mọi thứ đã ổn. Cái mùi kia cũng dần biến mất khiến anh chú ý hơn vào những thứ khác bên trong. Tầm nhìn của Quiin bỗng tập trung vào gương chiếu hậu trong xe. Hiện lên trên tấm gương nhỏ nhắn ấy là mô vật gì đó lấp ở gầm ghế sau. Một cái hộp, hình như được làm bằng gỗ, mặt trên là một lớp kính đen, trông có vẻ đã cũ. Quiin vươn người ra phía sau, cúi xuống nhặt nó lên và phủi bớt bụi đi. Trông như nó đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Lớp gỗ bên ngoài đã bay đi lớp sơn bóng, màu gỗ cũng đã xỉn đi nhiều, có chỗ đã bị mủn mất cả miếng, lớp kính đen cũng bị xước xát không còn nguyên vẹn. Nó hình như không đơn thuần chỉ là một cái hộp. Có những cổng kết nối, những nút bấm bên thành hộp, còn có cả những đầu đọc thẻ nữa. Chúng chi chít, xen kẽ, lộn xộn lẫn vào nhau như một ma trận bất quy tắc. Chẳng còn ai sử dụng những thiết bị như vậy nữa. Tất cả chúng đều đã biến thành đồ cổ không giá trị. Chắc hẳn, ông của Quiin đã nhặt được nó từ một bãi phế liệu nào đó, rồi chẳng may anh đã lấy cả nó đi. Bởi lẽ, anh không có một hình dung rõ ràng, cụ thể nào về nó cả.

Quiin lại ném nó ra ghế sau, bấm nút mở cửa gara và bắt đầu chuyến đi của mình. Trời mưa rào lớn như vậy mà giờ đã ngớt đi được phần nào, những đám mây đen thưa dần đi để lộ ra những khoảng không trống trải. Cũng lại rất lâu rồi Quiin mới thấy lại những cảnh tượng bên ngoài chuyển động rõ ràng như thế này. Vẫn là những cảnh vật quen thuộc nhưng bẵng đi một thời gian, chúng bỗng trở nên mới mẻ. Nhưng cảm giác hiếu kỳ ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Cũng chỉ là những ngôi nhà trắng và xanh xen kẽ y hệt nhau nối liền từ khúc cua này tới khúc cua khác không chút thú vị, những hàng cây xanh xao thiếu điều là rủ xuống nhưng vẫn bị thúc dậy để tỉa tót cho khung cảnh bớt ảm đạm. Tất cả cũng chỉ là sự hứng thú trong chốc lát. Quiin tự nhủ.

Công ty nơi Alan làm việc cách nơi cắm trại không quá xa. Nó vẫn là một tòa nhà nhỏ nhắn nằm ngay phía dưới chân đồi cuối khu. Nhưng ngược lại với bề ngoài, độ phủ sóng của nó còn vượt xa hơn cả khu Quiin sống. Quiin đợi bên ngoài vài phút thì thấy Alan xuất hiện với khuôn mặt tươi tắn, đối lập với những hạt mưa ủ rũ đang bao phủ xung quanh anh ta. Anh ta chạy tới chỗ Quiin, đóng ô lại và mở cửa xe ngay lập tức mà không có bất kỳ động tác chào hỏi nào, tiện tay bật luôn bản nhạc jazz cũ mà hồi còn nhỏ, họ thường hay nghe cùng nhau mỗi lúc ai đó trong ba người họ bị bắt chép phạt quy tắc của viện đào tạo. Họ cứ thể để giai điệu ấy dẫn đường đi mà không hề nói với nhau câu nào. Khi bản nhạc khép lại bằng nốt trầm từ tiếng dương cầm thì cũng là lúc họ tới nơi.

Jody đang ngồi trong lều một mình. Từ tấm nhựa trong suốt, có thể thấy cô ấy đang cặm cụi với cái bếp nướng nên chẳng thể ra tiếp đón hai người vừa mới tới được. Alan vén tấm cửa sang một bên và bước vào trước.

- Để người đàn ông này giải quyết nào, quý cô xin hãy lùi ra.

Jody tặc lưỡi lùi ra sau và xem anh ta xấn xổ xắn tay áo rồi nhào vào chiếc bếp, vặn vặn xoay xoay đủ kiểu nhưng chẳng ăn thua. Cả hai lại đành ngước mắt lên trông Quiin với vẻ năn nỉ.

- Hóa ra gọi tôi cũng chỉ vì không ăn được thịt thôi nhỉ?

Quiin lắc đầu. Anh ấy lại cúi xuống chỉnh cái bếp. Tấm lưng gầy chẳng bao giờ có thể vươn thẳng mình trùng xuống.

- Được rồi đó.

- Tuyệt!

Cả bọn ùa lên vui sướng. Cuối cùng những tảng thịt hồng hào và mặn mà kia cũng được tự do khỏi thùng đá. Họ cùng nhau nướng thịt, cùng nhau tám chuyện, cùng nhau thưởng thức hương vị hun khói khó cưỡng ấy. Cứ mỗi miếng được nướng lại gợi mở ra một câu chuyện, về công việc, về gia đình, về bạn bè, về các mối quan hệ và tất nhiên là về chính họ. Và sau mỗi miếng thịt chín, họ lại cảm thấy thêm một lần chạm tới sự thỏa mãn và lại thầm xuýt xoa vì đã đi đến nơi này.

- Trời mưa như vậy cũng hay. Ăn thịt mấy hôm như này thấy ngon hơn hẳn. Alan cảm thán.

- Nhưng nếu trời nắng thì chúng ta sẽ không phải chui rúc trong cái lều bé tí như vậy.

Jody phản bác lại.

- Ừ, đúng thế thật. Vậy cũng hay hơn.

Từ nhỏ đã vậy. Hai người họ luôn khác nhau. Nhưng dần dần, người nhún nhường sẽ là Alan. Thậm chí, anh ta của bây giờ sẵn sàng đồng thuận với bất cứ câu nói nào của Jody, ngoại trừ một trường hợp duy nhất. Mãi sau này, có lẽ Alan vẫn sẽ như thế.

- Lê thê quá rồi đó. Tới đây thôi.

Quiin đứng dậy, gấp gọn ghế ngồi. Những người khác cũng buông nĩa, họ cùng nhau thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc. Cũng đã tới chiều tà, mưa cũng đã tạnh. Họ tạm biệt nhau, trở về với cuộc sống của riêng mình.

- Lần sau đừng để người khác giục như vậy nhé. Muốn ăn thì chủ động gọi chúng tôi đi.

- Lần sau à? - Quiin thầm nghĩ cái "lần sau" này phải rất lâu nữa mới tới, hoặc thậm chí chẳng có.

Con đường về nhà vậy mà thật xa.

Ánh đèn trắng mờ đục đường đồi chớp lóe liên tục trong mắt Quiin. Chúng nhảy múa theo sự sắp đặt của trật tự, lúc thì thẳng tắp, lúc lại vòng vèo theo đường đi; nhưng, tuyệt đối không có sự chệch nhịp nào giữa từng tia sáng. Giữa bạt ngàn rạng cây âm u, đen mịt, thứ ánh sáng mờ ảo ấy bất biến không thay đổi, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ và tưởng như chẳng có kết thúc. Nó len lỏi lại vào bên trong xe, hắt vào tấm kính đen của chiếc hộp, rồi lại truyền tới gương chiếu. Vẫn cùng biên độ ấy, cùng đến từ một nguồn sáng, thứ lấp ló góc gương kia lại yếu ớt vô cùng. Cứ mỗi nhịp chuyển nhanh là một lần vụt tắt, rồi lại lóe lên như đang thoi thóp, gắng gượng chút sức lực để đón lấy chút gì đó từ nguồn sáng vô tận đang bao quanh. Anh ta nhìn vào chiếc hộp trong gương, chờ đợi xem đến lúc nào nó sẽ cạn kiệt sức lực. Nó đang cố gắng trong vô vọng, nhưng nó vẫn chưa hề bỏ cuộc. Kiên cường là vậy, chắc có lẽ chiếc hộp kia sẽ lại chìm trong lãng quên một lần nữa. Có lẽ, nỗ lực yếu ớt bao giờ cũng khó xoay chuyển được tình thế, trừ khi có thêm ngoại lực tác động. Nhưng ở đây thì có gì để giúp được nó chứ?

Những cái chớp tắt đã kết thúc trước cửa ngôi nhà của Quiin. Anh ta bước xuống xe, đứng bên ngoài ngó vào chiếc hộp xem nó còn phản ứng gì không. Đúng như kỳ vọng, không còn cái gì nhấp nháy nữa, dù ánh đèn đường vẫn sáng trưng. Nhưng, anh vẫn chưa rời mắt khỏi nó. Điều gì đó khiến anh vô cùng bận tâm, bức bối tới mức muốn nổ tung. Tại sao, tại sao anh ta lại muốn làm gì đó, làm một điều gì đó cho nó? Nó đâu có gì đặc sắc chứ? Chỉ là cái hộp mốc thôi. Nhưng tại sao, nó như thể đang gào thét kêu cứu vậy?

Chẳng có một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt lạnh ngắt của người đàn ông đó cả. Anh ta chỉ thể hiện sự khó chịu bằng cách mở tung cánh cửa xe, nắm lấy chiếc hộp và đi thẳng vào phòng làm việc. Anh ta bới mọi ngóc ngách của căn phòng để tìm được đầu cắm điện cho nó nhưng chẳng thấy. Cái thứ này lỗi thời tới mức nào rồi. Phải tìm cách khiến nó hoạt động, nếu không tâm can của anh ta sẽ nổ tung vì khó chịu mất.

- Chết tiệt.

Nguồn điện không dây chẳng có tác dụng gì. Thứ gỗ này. Dù con người đã sáng tạo ra bao nhiêu thứ đi chăng nữa, họ lại chẳng bao giờ nghĩ tới việc giải quyết những thứ căn bản này sao? Quiin thầm nghĩ và tự thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Anh ta cũng bí cách rồi. Chỉ còn có thể làm tạm một dây cắm tạm thời. Nếu cắm trực tiếp như vậy với những món đồ hiện đại thì không quá đáng lo ngại, còn thứ đồ này khó có thể đảm bảo là nó sẽ ổn được hay không. Anh sợ nó sẽ hỏng trước khi có thể moi móc những điều đang ẩn giấu bên trong lớp kính kia. Anh ta tặc lưỡi, quyết liều một phen. Tia điện quen thuộc bắn ra từ những đầu dây chưa bao giờ làm anh ta lo lắng tới như vậy. Chỉ có lần này, duy nhất lần này, thứ luôn gắn liền với anh lại khiến anh sợ.

- Trời ạ!

Vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động nào. Thêm một lần thử lại.

- Sao thế nhỉ

Lần thứ hai cũng vậy.

- Chỉ một lần nữa thôi, tao sẽ vứt mày đi.

Quiin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay. Anh cảm thấy mình như một người bác sĩ đang cố gắng sốc điện cho một bệnh nhân đã chết tim từ lâu trong sự bất lực. Nhưng lương tâm của người bác sĩ ấy cũng chẳng thể nào để mặc người ta ra đi dễ dàng như thế được. Căn phòng lúc này cũng lạnh lẽo y hệt một phòng phẫu thuật. Mọi nguồn sáng trong căn phòng đều đổ dồn duy nhất về phía chiếc hộp, mọi thiết bị xung quanh cũng túc trực mọi lúc quanh người Quiin, sẵn sàng hỗ trợ anh và cùng anh cầu nguyện cho một phép màu.

Lần thứ ba.

Một dòng ký tự nhấp nháy trên tấm kính. Hình như đã có chút tín hiệu rồi. Cố thêm một chút nữa, một chút nữa là cái tấm kính sẽ trở thành một cái màn hình nhỏ. Quiin tự nhủ như vậy, và mong cầu một điều gì đó lớn hơn sẽ xuất hiện.

"Cảm ơn"

"Thực sự cảm ơn anh"

Dòng chữ mờ mờ xuất hiện trên màn hình đen. Hai tay Quiin nắm chặt thứ thiết bị kì lạ ấy. Anh ta nín thở, nín luôn cả cảm giác bứt rứt khó tả trong lòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip