Chap 3

"Nhưng anh không thấy như vậy bất tiện hả?"

- Về chuyện gì cơ?

"Không phải chúng ta cần trao đổi với nhau hay sao? Nếu lúc nào cũng phải nhìn vào màn hình rồi đọc như vậy thì khó khăn cho anh quá!"

- Không sao. Chúng ta vẫn ổn mà.

Không. Không có cái gì là ổn cả. Hoặc chỉ mình Quiin thấy ổn. Anh ta dường như chẳng đoái hoài gì tới Tristina cho dù là đôi chút. Anh ta cứ cắm cúi vào công việc riêng của mình và để cô lại một mình ở cái xó quen thuộc từ những ngày đầu. Tiếp tục lại là ba ngày trôi qua từ cái ngày anh ta nói lời đồng ý, Tristina vẫn liên tục dùng bóng đèn nhỏ của mình để tạo những tín hiệu dạng mã morse. Ban đầu, cô nghĩ đây quả là một sáng kiến sẽ giúp cho việc giao tiếp thuận lợi hơn mà không cần phải tạo ra một phương tiện nào đó để truyền đạt thông tin, cho dù cô cũng đã lo ngại, liệu anh ta có hiểu được những tín hiệu từ phía cô không. Rồikhi thấy anh ta đã trả lời cô ngay lập tức vào buổi sáng hôm ấy, cô đã nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.  Nhưng ai mà ngờ được chứ, hồi đáp ấy chỉ đến trong vài ba lần. Mặc cho cô có cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng thờ ơ bỏ qua mà nói chuyện với người bạn có thật của mình.

Cô chẳng thể nào hiểu anh ta đang có ý định gì. Nếu như đã không muốn giúp, hà cớ gì anh ta cứ phải tỏ ra lưỡng lự rồi lại đồng ý một cách miễn cưỡng như vậy. Cô cũng đâu có... cưỡng ép anh ta phải làm... Hay là, cô có làm gì sai sao? Hay tại vì cô không thể làm gì trực tiếp nên anh ta mới như vậy? "Dẫu sao, mình vẫn chỉ là một chỉ là một món đồ" cô nghĩ. Không, anh ta đúng là một tên đáng ghét.

- Ừm... Cô này. - Anh ta nói rất nhỏ, như đang thì thầm với cô nhưng từ một khoảng cách xa.

"Vâng. Anh cần tôi làm gì sao?"

Chỉ cần anh ta chú ý một chút thôi, những suy nghĩ trước đó, cô lại đành cất nó sang một phần bộ nhớ khác.

Quiin đang cầm chiếc hộp trên tay. Anh ta ngắm nghía xung quanh nó như đang dò tìm gì đó. Không biết tại sao Tristina lại cảm thấy ngượng nghịu một cách kỳ lạ dù chẳng biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.

- Chiếc hộp này, tôi không có một cái giắc cắm nào phù hợp với những cái cổng ở đây. Không biết là...

- Tôi có một cái thiết bị chuyển văn bản thành âm thanh ở đây nhưng nó cũng đã là một dạng không có thể cắm qua những cái cổng này được... Vậy nên là...

"Anh muốn tháo phần vỏ ngoài của cái hộp này sao?"

- Cũng gần như là như vậy.

"Không sao. Anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn. Miễn là hãy nhẹ nhàng thôi nhé!" 

Tâm trạng của Tristina bỗng nhiên khá lên hẳn. Hóa ra anh ta cũng không hẳn là một kẻ nhẫn tâm, thậm chí có vẻ còn là người chu đáo nữa. Hoặc ít nhất là anh ta vẫn biết chú ý tới những thứ xung quanh.

Còn Quiin, anh chỉ đành ậm ừ một cách cứng ngắc rồi đặt chiếc hộp một cái cạch xuống bàn. Anh ta có vẻ hơi khựng lại trước lời trêu chọc đó nhưng cũng không hoàn toàn tỏ ra khó chịu với nó.

- Tôi sẽ cố gắng.

Trước sự lúng túng của Quiin, cảm giác tội lỗi trong Tristina trỗi dậy từ từ. Cô chỉ nghĩ mình nên làm không khí bớt căng thẳng, để anh ta bớt lo lắng bằng một điều gì đó; nhưng có vẻ nó càng khiến anh ta thêm khó xử. Nhưng ở một mặt khác, cô cũng thấy có chút phấn chấn. Ít ra, anh ta không vô tâm tới mức không thèm phản ứng lại lời nói của cô.

Bỗng nhiên từ đâu đó xa hơn vị trí của cô, giọng nói của một người đàn ông khác xuất hiện. Lại là người đó, cái người có một giọng nói có phần mỏng nhẹ, thanh thoát hơn và có đôi chút cao hơn của Quiin. Ngay khi người đó xuất hiện, Quiin liền đặt cô xuống. Hai người đó bắt đầu nói chuyện gì đấy, hình như là về công việc của Quiin. Tuy cô không thể nghe hiểu tất cả những gì hai người đó đang nói với nhau, nhưng nghe giọng điệu của người bạn kia thì có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ lắm.

- Tôi sẽ nói với cô ấy. Hôm nay tới đây thôi. Cậu cứ đi giải quyết với cô ấy đi.

- Tôi biết rồi. Thông cảm cho tôi nhé!

Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy nỗi lo âu. Độ vang tuy không phải là lớn tới nỗi tưởng như đang áp sát vào bên loa của cô nhưng bằng cách nào đó, nó khiến cô bất giác cảm thấy bồn chồn.

- Xin lỗi, tôi có chút chuyện.

"Có chuyện gì cấp bách sao? Nếu gấp thì anh cứ quay lại đi."

Không, không có gì đâu. Bây giờ tôi sẽ gỡ phần ngoài ra.

"Nhờ anh."

Anh ta cầm chiếc hộp lên một lần nữa, nhưng lần này còn kèm theo một chiếc tua vít để tháo bốn chiếc đinh ở đáy hộp. Chúng có vẻ đã bị hoen gỉ đi khá nhiều. Nếu anh không nhầm, thời gian trôi đi có lẽ cũng đã hơn chục năm kể từ chúng được chôn giấu tới nay rồi nên, việc chúng không còn nguyện vẹn cũng là việc đương nhiên. Cùng vì thế mà anh ta sinh nghi rằng những bộ phận bên trong cũng sẽ chẳng tránh khỏi hư hỏng ở đâu đó. Nhưng khi vừa tháo được phần đáy gỗ thì phần tiếp theo xuất hiện lại là một lớp kim loại khá cứng cáp thì anh cũng an tâm phần nào. Quiin tiếp tục gỡ nốt những tấm gỗ bao quanh chiếc hộp và chào đón anh là một cả chiếc hộp kim loại. Tuy nhiên, không còn chỗ nào để có thể tháo rời hay bẩy ra được. Quiin lật đật chạy tới hộp dụng cụ mà anh đã bỏ xó từ lâu. Thật may sao anh ta chưa vứt cái máy cắt kim loại cầm tay cũ của mình cũng như nó vẫn còn có thể hoạt động.

Nhưng vẫn còn điều gì đó khiến anh ta lấn cấn. Đã lâu lắm rồi, anh ta mới phải tự tay làm một việc thủ công như vậy. Đúng ra, anh ta vẫn có thể giao phó công việc này cho bọn người máy; nhưng lần này, điều gì đó đã thôi thúc anh phải tự mình thực hiện. Liệu có phải tại điều đang cần khai phá bên trong lớp vỏ bọc ấy là thứ dễ tổn thương chăng?

Quiin nhớ, lần cuối cùng mà anh ta động vào cái máy ấy, cũng vẫn là 15 năm trước rồi, khi mà anh ta đã bị thuyết phục rằng: những thứ như chiếc máy cắt này đã hoàn toàn không còn ích lợi trong cuộc sống của anh nữa.  Nhưng không vì thế mà anh có ý định vứt bỏ chúng đi. Quiin giữ khư khư những món đồ vô giá trị ấy trong chiếc hộp dụng cụ cũ kĩ, coi chúng là một trong số những vật kỉ niệm từ người quá cố để lại. Và nếu đã là vật kỷ niệm, thì nó cũng chỉ còn là kỷ niệm. Anh tự hứa sẽ không sử dụng nó lần nào nữa, cho tới hôm nay. 15 năm có lẽ là đủ để cho một lời hứa hết hiệu lực. Anh ta tự nhủ như vậy. Còn phần việc sử dụng nó như thế nào thì anh lại không thể tự tin được.

"Có chuyện gì sao?"

- Không...

Anh ta nghĩ tới việc rút lui. Hay là cứ đánh liều để cho những con người máy làm việc này, chúng được tạo ra để làm những thứ như thế này mà. Việc này cũng chẳng phải quá khó đối với chúng.

"Tôi nghĩ là sẽ ổn mà."

Cuối cùng, anh ta vẫn đi theo lựa chọn đầu tiên.

Cầm chiếc máy trên tay, anh ta cảm thấy từng đầu ngón tay của mình rung rung theo từng vòng quay của chiếc đĩa cắt. Anh ta đẩy trước một nhát cắt để ước lượng độ dày của tấm kim loại rồi lại rút ra ngay tức khắc. Tia lửa rẹt qua trong thoáng chốc rồi lại tắt phụt khiến anh không khỏi rùng mình.

"Không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà anh đừng do dự. Tôi có cảm nhận được gì đâu."

Không chỉ có mình Tristina, Quiin cũng chẳng nhớ anh ta đã từng cảm nhận được gì tại khoảnh khắc ấy. Anh ta chỉ nhớ sự việc đó đã là của 15 năm trước. Nhưng lần này có vẻ nó đã khác, không còn là câu nói lúc đó, cũng chẳng còn là những người đó. 

Anh ta cứ thế cố thêm một nhát cắt nữa. Nó sâu hơn chút, dài hơn chút, đủ để có thể cậy được tấm kim loại. Quiin cho rằng vậy là quá đủ rồi.

Quiin nhanh chóng đặt máy cắt sang một bên, lấy một chiếc kìm cùng một cái kéo cỡ lớn lúc ra từ túi của chiếc yếm da mà anh đang mang. Những thứ đồ cũng tương tự như chiếc máy cắt, đã lâu lắm rồi anh ta mới động tới chúng. Bỗng nhiên anh thấy đây chính là minh chứng cho thói quen tích trữ đồ cũ của mình cũng đôi lúc hữu ích chứ không hề vô ích như lời của những người cùng nhóm nghiên cứu cũ với anh đã từng nhắc nhở, hay như cả Alan nữa.

Một tay anh ta dùng kìm giữ nhát cắt mở ra, tay còn lại cầm kéo rạch tiếp vết cắt. Cuối cùng cũng đã thấy được được phần lõi bên trong. Quiin gỡ nốt những phần còn lại của chiếc hộp sắt, để lại mỗi phần linh kiện bên trong. Vì được bảo quản trong 2 lớp bảo vệ như vậy, bên trong chiếc hộp có vẻ không bị hư hại gì nhiều.

- Có lẽ tôi sẽ phải rút nguồn một lúc.

"Nhớ cắm lại giúp tôi nhé."

- Tôi biết.

Màn hình đã tắt ngấm. Mọi thứ lại trở nên thật tĩnh lặng, mặc dù vốn dĩ, nó vẫn luôn là thế.

Thật khó tin khi một đồ vật đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi vẫn có thể giữ ở tình trạng khá tốt như thế này. Không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc bị ăn mòn, cấu trúc nhìn tổng quát trông không quá phức tạp như vẻ ngoài nhưng vẫn có thể hoạt động khá trơn tru cho tới giờ.

Dựa vào những kí ức mơ hồ của Quiin, có lẽ đây là một thí nghiệm nào đó  trước kia chưa từng được công bố như mấy cái mà ông từng cố gắng phơi bày. Anh chắc mẩm nó là một dự án mang tính bảo mật  rất cao và có sự tham gia của nhiều cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ liên quan tới mỗi khoa học. Tất cả họ dường như đã dồn khá nhiều công sức cho nghiên cứu phức tạp này, nhưng vì một lý do bất khả kháng nào đó, nó đã phải thực sự chìm vào bóng tối. Tất cả sẽ diễn ra đúng như những gì ông đã nói bóng gió qua.

Chắc hẳn cũng vì lý do đó, vỏ bọc của thứ này mới rất chắc chắn và cũng không quá cầu kỳ để người khác khó có thể nghi ngờ. Nhưng bên trong lại chứa một thứ mà tới nay cũng chưa từng có tiền lệ xảy ra. Quiin, một phần nghi ngờ về những thứ con người đã luôn giấu diếm, một phần nghi ngờ chính khả năng của bản thân. Nhưng có một điều duy nhất anh ta chắc chắn, Tristina, có lẽ cô ấy đã trải qua nhiều chuyện, rất rất nhiều câu chuyện không vui vẻ là mấy. Và rất có thể là cả những cộng sự của cô ấy nữa.

Nhưng dù có là gì, thì anh ta cũng cần phải tập trung vào hiện tại. Quiin cẩn thận gỡ phần ổ cắm cũ đang gắn ở bên trong và thay nó bằng ba cái đầu cắm mới. Một cái dùng cho việc cắm vào thiết bị đọc, một cái để thay cho việc cắm nguồn với dây bị hở một cách trực tiếp như lúc trước. Một cái nữa để cho trường hợp Tristina làm việc. Điều này có phần thật kì lạ. Bây giờ chẳng có một còn một thứ đồ dùng gì cần đến dây kết nối. Và cũng chẳng thể ngờ rằng, những đồ vật cũ được để lại cho Quiin mà đã bị cất giấu bấy lâu nay lại có ngày được anh sử dụng một lần nữa. Alan, hay cả Jody, nếu họ nhìn thấy cảnh Quiin lôi từ đâu đó bộ đồ dùng đó, có lẽ họ sẽ trở nên vô cùng sửng sốt.

Chẳng cần phải nói đâu xa, chính Quiin cũng tự thấy kỳ lạ. Hình ảnh của tên nhóc mọt sách cùng với những vật dụng cơ khí ấy vừa là một Quiin thật quen thuộc vừa rất xa lạ. Quen thuộc trong quá khứ và xa lạ ở hiện tại. Anh thử cố gắng lí giải lí do thực sự mình làm những điều mà anh vẫn gắn từ "tối kỵ" vào chúng. Có phải đơn thuần chỉ vì cho dự án của anh không? "Ừm, chắc là vậy rồi" Quiin tự nhủ. "Có lẽ đây cũng không phải là điều gì đó quá nghiêm trọng" Quiin nghĩ. Chẳng còn một lý do nào khác phù hợp hay đặc biệt hơn cả. Tất cả những điều này chỉ là vì anh ta đã rơi vào một bước đường không thể quay đầu, khi mà tiến độ nghiên cứu đã rơi vào bế tắc và bỗng có một cơ hội không thể lường trước xuất hiện.

- Cô thử nhập lệnh gì đi.

Tristina đã được khởi động lại.

- Tôi... tôi đã... nói được rồi! - Âm thanh kỳ lạ ngắt quãng liên tục.

- Xin lỗi cô. Tôi chỉ có thể tìm được giọng nói như thế này.

- Không, không... Như vậy đã là quá... rất... tốt lắm...

Trong giọng nói thô cứng và rập khuôn phát ra từ chiếc máy đọc là sự nghẹn ngào của một người đã mất đi tiếng nói từ lâu. Không ngờ rằng, sẽ có ngày một thứ thiết bị hay máy móc vô tri lại có thể biểu đạt cảm xúc lưỡng lự theo cách còn tự nhiên và chân thật với chỉ một vài ký tự hơn cả là một người bằng da bằng thịt như vậy.

Sau hai câu nói ngắn ngủi ấy, Tristina trở nên im lặng. Anh ta cứ nghĩ rằng, lúc giọng nói trở về với Tristina, cô ấy cũng sẽ nói liếng thoắng như cái cách họ mới trò chuyện với nhau thông qua cái màn hình nhỏ bé kia. Nhưng khi giữa họ đã không còn rào cản về phương tiện giao tiếp nữa, cô ấy lại trở nên trầm lặng.

Cô ấy chắc đang quá xúc động để có thể nói gì đó. Đó chắc hẳn là cảm xúc bình thường nhất của con người khi đối diện với một sự kiện đặc biệt và trọng đại của bản thân. Quiin cũng hiểu phần nào, và anh ta cũng đã rơi vào khoảnh khắc đó.

- Cô không sao chứ? 

Quiin cố gắng đưa Tristina về trạng thái ổn định bằng một cách động viên thông thường. Anh ta cũng nghĩ đến lựa chọn khác, như cách người giỏi giao tiếp giống Alan sẽ làm. Anh ta cũng muốn nói những lời khích lệ, chúc mừng hay chia sẻ gì đó một cách tự nhiên giống Alan. Anh ta cũng muốn có thể giúp người kế cạnh mình thoải mái bộc lộ cảm xúc giống như cách Alan đã giúp anh. Nhưng điều đang xảy ra không giống bất kỳ tình huống nào anh từng gặp trên đời. Vậy nên, anh ta chỉ đành chọn cách bình thường nhất là làm chính anh ta.

Đúng là anh ta đã rất bối rối. Chẳng có lấy một cử chỉ, biểu cảm nào của Tristina làm dữ kiện để anh ta nương theo cả. Cái anh ta đang nhìn vào chỉ là khuôn mặt của anh đang phản chiếu trên tấm kính đen tắt ngấm. Anh ta biết, không làm gì chắc chắn sẽ là phương án tồi tệ nhất.  

- Chỉ là lạ quá thôi. Cũng đã lâu rồi. Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục chuyện đang dang dở nha!

- ...

Có lẽ anh đã mong chờ một câu trả lời đặc biệt hơn. Nhưng cũng chẳng sao cả, khoảng cách giữa họ chưa thể rút ngắn tới mức ấy được.

- Ừm, vậy thì... Đầu tiên, chúng ta nên...

Gạt những thứ cảm xúc cá nhân đó sang một bên, sau một vài phút bàn bạc và xem xét tình hình trước mắt, họ đã đưa đến quyết định giống như những gì Tristina nói ban đầu: Quiin sẽ phụ trách việc tạo ra cơ thể và cả "bộ não" cho Tristina, còn cô sẽ tìm cách để truyền dữ liệu, đúng hơn là truyền "toàn bộ nhận thức" của cô sang một thiết bị phù hợp, vừa vặn hơn với thời đại bây giờ. Nhưng tất nhiên, dự định vẫn chỉ là dự định. Đồng thời, họ phát hiện ra một số vấn đề đầu tiên, đa phần là của Tristina.

Thứ nhất: cô ấy không thể trực tiếp làm công việc của mình. Ngoài hai đầu dây nguồn và đầu dây nối với thiết bị đọc thì đến thời điểm hiện tại, họ chưa tìm thêm được bất kỳ một điểm kết nối phù hợp cho Tristina. Vậy nên, trước hết phải tìm cách để cô ấy truy cập vào dữ liệu làm việc Quiin hiện tại, sau đó là tạo môi trường để cô ấy có thể làm việc.

Thứ hai: chênh lệch về mức độ phát triển của khoa học. Cô ấy có thuật lại, chính cô đã thực hiện việc chuyển giao ý thức của mình thành dạng dữ liệu như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể làm chuyện đó trơn tru như trước kia. Có khi cô ấy sẽ phải tái tạo lại tất cả mọi thứ thuộc về bản thể của cô. Những thứ công nghệ thời nay thì đã thay đổi ít nhiều, đặc biệt trong việc chia sẻ dữ liệu từ nơi này sang nơi khác với điều kiện phiên bản của hai thiết bị không quá chênh lệch nhau. Chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa, điều cốt lõi cơ bản này chắc chắn đã không được đảm bảo. Tristina có lẽ đến từ một quá khứ rất xa vời, còn những thứ xung quanh Quiin đã quá nỗi xa lạ. Vậy nên, cô phải làm quen lại với tất cả mọi thứ.

- Tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp thu nhanh mấy cái này. Tin tôi đi. Hồi còn "sống" tôi cũng mang danh là nhà nghiên cứu gì đó đấy, dù cũng không quá lâu. Chắc là thế...

Dù kể cả có tin hay không thì việc cô ấy phải làm quen với những kiến thức mới là điều bắt buộc. Cô ấy có nói thêm, thật may mắn, yếu tố quyết định đã tạo nên cô của bây giờ vẫn chưa hề biến mất: niềm tin của cô vào khả năng của bản thân. Nhưng với Quiin,chỉ riêng mình điều đó là không đủ. Nhất là với áp lực thời gian, với một con số ngắn ngủi như vậy, việc ôm đồm hết những tiến bộ mới của loài người trong một lĩnh vực đặc thù và vĩ mô như vậy, đó quả là điều khó tưởng. Lời trấn an của Tristina tuy đã phần nào khích lệ cả hai, nhưng bên trong họ khó có thể giữ được những nỗi bất an nhất định của riêng mình ở trạng thái ổn định.

Và thứ ba, cái này chỉ có mình Quiin nghĩ tới thôi, mức độ thành công của dự án này không thể dự đoán được. Rủi ro trong việc truyền tải ý thức là không thể tránh khỏi. Rồi cả những vật chứa và giúp vận hành ý thức ấy, chúng sẽ tương thích với nhau như thế nào. Quiin vẫn không sao giải thích được, trong quá khứ, khi khoa học và công nghệ chỉ mới đạt được tới một mức độ trung bình, làm sao người ta có thể làm được điều phi thường một cách gần như hoàn hảo như vậy. Đến cả một nhà nghiên cứu như Quiin đang sống trong thời đại có thể nói đầy đủ trang thiết bị tốt nhất cũng không thể tạo được một ý thức hoàn chỉnh, vậy thì làm sao hai người họ có thể đảm bảo được việc một lần nữa chuyển nhận thức của một con người sang một nơi lưu trữ khác sẽ thuận lợi hoàn toàn. Đó không đơn giản chỉ là một vài tệp tin, đó là cả một quãng thời gian, một khoảng không gian, một nhân cách, một cuộc đời.

Quiin thấy bản thân mình cũng sắp phải đảm nhận một trọng trách cao cả như những nhà nghiên cứu ngày xưa, khi họ thực hiện dự án này cùng Tristina. Chắc hẳn họ cũng đã sợ thất bại. Không, sự thật thì, nếu đã dấn thân vào bất cứ một thử nghiệm nào, thất bại là điều luôn nằm trong dự tính cùng với thành công. Điều cần lưu tâm là, bất kỳ ai khi ở trong mối quan hệ giữa hai phương diện đối lập này, cách họ kiểm soát hai cán cân ấy cân bằng tới mức nào; cách chúng chiếm bao nhiêu phần trăm trong trong tâm trí họ sẽ gây ảnh hưởng lớn tới kết quả sau này. Những người đi trước anh, hẳn họ đã rất kiên cường.

"Anh biết, khả năng thất bại sẽ cao hơn, cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta thành công. Anh cũng sợ thất bại lắm chứ, nhưng anh cũng sợ việc phải bỏ lỡ một điều gì đó tốt đẹp hơn là thất bại."

Trường hợp tệ, Tristina biến mất, dự án của Quiin lại một lần nữa tiêu tan.

Trường hợp tốt, Tristina lại được sống lại một lần nữa, Quiin sẽ có được sự công nhận mà anh ta hằng mong ước.

Đó là hai trong số nhiều trường hợp.

- Trước hết là cứ thử trước đã. Hừm, không truy cập được vào dữ liệu à... Vậy cho tới khi ta tìm được cách giúp tôi vào được hệ thống máy tính của anh, không biết là tôi có thể biết tìm thêm nguồn tham khảo thông qua việc nghe chứ? Chắc là vẫn có sách nói nhỉ?

Khác với Quiin, Tristina lại tỏ ra xông xáo, chỉ muốn bắt tay vào việc luôn chứ chẳng cần phải đắn đo gì.

- Tôi sẽ hỏi thư viện gần đây.

- Thư viện sao?

- Ừ.

Không biết khi nói chuyện với những người khác, Quiin có trả lời với họ cộc lốc vậy không. Hay chỉ duy nhất với thứ có nguồn gốc không rõ ràng như Tristina, anh ta mới như vậy.

Nhưng đó cũng phải vấn đề lớn. Điều quan trọng là, cuối cùng họ cũng đã dành thời gian với nhau.

Ánh nắng không còn rạo rực như lúc họ bắt đầu câu chuyện. Đôi mắt của Quiin cũng nhờ vậy mà đã có thể thả lỏng hơn khi không còn bất cứ tia sáng chói lóa nào ở trong tầm mắt của anh. Đó cũng là lúc anh ta nhận ra, mặt trời đã kết thúc ngày làm việc của nó trong khu vực này và chuẩn bị giao ca trực cho màn đêm.

Như mọi ngày, bóng đèn tròn trên cao lại làm công việc hàng tối và đêm của nó: xua đi phần nào đó bóng đen đang tràn dần vào giữa căn phòng, để lại một chùm sáng phân kì trắng đục bao bọc lấy chiếc bàn trung tâm và một phần nhỏ xung quanh nó. Quiin thì đã rời khỏi góc phòng và quay lại với công việc thực sự. Anh ta lại cặm cụi dưới ánh đèn cùng những đồ vật lộn xộn không biết từ lúc nào đã nằm đầy trên chiếc bàn lớn ấy, cùng với chúng tiếp tục những điều đang dở dang. Gọi là dở dang bởi đơn thuần, chưa có bất cứ một cái nào đạt tới độ hoàn thiện đúng như ý muốn. Anh ta tạo ra rất nhiều "ý thức". Có những cái nom đã hoàn chỉnh về bộ khung nhưng bên trong rỗng tuếch, có những cái lại chi chít những mạch điện và linh kiện thì bên ngoài trông chẳng ra nổi hình thù nhất định. Và tất nhiên còn có cả những cái chắp vá lẫn lộn lại với nhau tạo nên những cái đầu biến dạng méo mó không ra hình gì.

Phía dưới gầm bàn, nơi mà ánh đèn không thể xuyên qua, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi những bộ phận khác của một con người máy bị vứt lăn lóc. Những cánh tay, những bắp chân kim loại bị bó chặt lại với nhau thành từng đôi ở các khớp nối, bừa bãi khuất sau cả những nơi mà ánh sáng không chạm được tới. Lẫn trong số đó có rất nhiều thêm những thứ trông như những khuôn mặt giống hệt nhau. Có lẽ chúng sẽ là phần vỏ bên ngoài của những chiếc đầu trên bàn được nhân bản lên quá mức. Riêng chỉ có phần thân, thứ để kết nối các bộ phận lại với nhau để tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh là không hề xuất hiện. Có lẽ đâu đó bên trong bóng tối kia còn ẩn chứa những thứ thử nghiệm khác mà ta khó nhìn thấy, cũng giống như phần thân ấy. Nhưng thật tiếc, ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ này chưa bao giờ có cơ hội được vươn mình ra khỏi khu vực cố định ấy, dù nó hoàn toàn có khả năng ấy.

Và cảnh tượng hỗn loạn ấy, trong buổi sáng mai, tất cả sẽ biến mất, không một dấu vết.

Một tiếng "ting" nào đó vang lên từ đâu đó. Những cuốn sách đã được chuyển tới.

- Cô có muốn nghe luôn không?

Quiin nói vọng ra góc phòng.

- Sẽ không làm phiền tới anh chứ?

- Tôi ổn.

Chỉ là linh cảm thôi, Tristina cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp. Giọng nói cứng ngắc trở nên nhỏ hơn.

- Hình như ... cũng sắp tối muộn rồi đúng không? Anh vẫn đang làm việc sao?

Cô không cần lo đâu. Cũng không phải là chuyện gì đáng lo ở thời ... điểm ... này ...

"Vậy thì tại sao lại phải ngập ngừng như thế?"

Bởi sự hiện diện không chân thật của bản thân, Tristina cũng không biết phải làm gì tiếp theo mới hợp lý. Liệu rằng cứ thuận theo lời của Quiin mà bắt đầu việc nghiên cứu, hay nên thuyết phục anh ấy nghỉ ngơi? Liệu cô có đang trở nên quá can thiệp vào chuyện người khác như trước không? Dẫu sao đó cũng chỉ là suy đoán.

- Đừng ngại. Tôi thực sự không phiền mà.

Anh ta động viên cô ấy cứ thực hiện công việc của mình. Nhưng với cô, có vẻ đó giống sự thờ ơ hơn là quan tâm.

- Tôi có thể hỏi anh điều này được không?

- Nếu câu trả lời nằm trong tầm hiểu biết của tôi.

Có lẽ cô không thể giấu được thắc mắc cho riêng mình nữa.

- Tại sao cái lúc mà chưa có máy đọc ấy, anh không phản hồi bất cứ tín hiệu nào của tôi?

- Và ... bình thường anh luôn nói chuyện ... ngắn gọn như vậy sao?

Hình như ngay sau khi nói xong, cô chợt cảm thấy sự chất vấn của mình có vẻ đã thừa thãi và khiến cho Quiin trở nên khó xử. Bởi lẽ, sau hai câu hỏi đó, Quiin đã im bặt hồi lâu.

- À không ... xin lỗi anh. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi tò mò vớ vẩn thôi. Anh đừng bận tâm hay nghĩ gì. Tự nhiên câu hỏi nó bộc phát vậy thôi ... Hãy coi như tôi chưa nói gì nhé!

Cách cô ấy diễn đạt suy nghĩ của mình trở nên thiếu mạch lạc.

- Thật ra, không phải là tôi không muốn trả lời. Tôi chỉ muốn, tiết kiệm thời gian cho cô. Bộ nhớ chỉ đủ cho ba tháng ...

Và sau câu nói của Quiin, mọi suy nghĩ không nhất quán kia cũng chẳng còn vấn đề. Tâm trí của Tristina bỗng thầm cảm ơn vì bản thân đang không có một hình dạng cụ thể. Nếu như vậy, cô ấy sẽ không thể giấu nổi nụ cười vui sướng, khuôn mặt đỏ bừng và hai dòng nước mắt lăn xuống kể cả khi đã lấy cả hai bàn tay che đi. Trên hết, cô cũng thầm cảm ơn câu nói ngập ngừng và có chút gì hơi ngô nghê của Quiin.

- Anh đã nghĩ vậy sao?

- Có lẽ là tôi đã khiến cô hiểu lầm.

Quiin gãi đầu. Anh ta cảm thấy thật bối rối khi không đoán được đối phương nghĩ gì. Đã vậy, giọng nói của cô ấy, đơn thuần chỉ là giọng nói thô cứng của một con người máy. Anh ta cố gắng hình dung nhiều hơn thế. Có lẽ cô ấy đang thấy buồn cười hoặc rất tức giận, hoặc là cả hai. Anh không biết chắc nữa.

- Không đâu ... Thật là ... Cảm ơn anh rất nhiều!

Nhưng tôi mới là người khiến anh hiểu lầm. Ba tháng đó thực ra, .... nếu tôi phải hoạt động liên tục

- Nghĩa là ...

- Chúng ta còn nhiều thời gian hơn.

Tới lúc này, Quiin dặn bản thân sẽ không cố để tưởng tượng những suy nghĩ của "người phụ nữ" này, bởi dù thế nào, anh cũng chẳng thể làm nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip