Hồi ức lúc sống ( tiểu sử NV)

Ở London, dưới thời nữ hoàng Victoria.. Tại một nơi sâu tronh lòng rừng sẩm uất, trơ trọi ngự ở chính giữa là dinh thự nhà bá tước Phamtomhive . Vào ngày 14/12 hai đứa trẻ song sinh của phu nhân Rachel Phamtomhive đã ra đời
Đã là sống thì chỉ muốn bình yên, ấy vậy mà cuộc đời lại không cho cậu hai chứ đó. Chính là ngày cả gia đình rơi vào bi kịch hãm khóc... Chính là năm cả hai tròn 10 tuổi chính là ngày mà cậu bé ngây thơ đó chẳng thể quên được, dinh thự rơi vào cảnh tan thương.
Lẫn tâm can của cậu bé chỉ tuổi mới lớn đã suy xụp hoàn toàn, xem ra ông trời tàn nhẫn như vậy sao?

Lúc tuyệt vọng và tức giận xen lẫn tạo ra lòng hận thù, thôi thúc cậu triệu hồi một thực thể đen tối, với mong muốn trả thù
                             

Vào năm được sinh ra trong một gia đình quyền quý ở Châu á. Mẹ là người Việt, cha là người Mãn (Trung Quốc)... Người anh quốc là trà, còn tôi thì là quy cũ, nữ đức, giáo thuật nhưng biết sao bây giờ thân là nữ nhân làm gì đây?
"Rốt cuộc cuộc đời của một nữ nhân sinh ra là gì? ". Thời đại nữ nhân không được coi trọng, nhưng mẫu thân lại nói.
" ông trời tạo ra con không phải là để con chịu khổ, con là một cô bé dễ thương sẽ được yêu thương chứ không phải chịu thiệt"
Ra là vậy rồi sẽ có một người thật lòng yêu thương con, hoặc một nơi dành cho con... Nhưng có thật không? Mẫu thân, con đã là.. Một nữ nhân người đáng tự hào rồi mà.. Và trở nên hoàn hảo như lời phu thân nói... Nhưng với ông người thừa kế là tất cả
Những kẻ anh em đó, lại không xứng đáng làm người, dè chừng, ganh ghét có, cũng như đố kị, người cùng cha nhưng khác mẹ sao có thể thật lòng yêu thương chứ? Sự tàn ác đã ngấm vào máu thịt và phần cuối cùng của linh hồn, phần nhân thính biến mất, còn quyền lực cùng tiền tài làm mờ mắt,tội ác lòng tham...
Mẫu thân con muốn hỏi người câu này... Người có từng hối hận khi sinh con ra là nữ nhân bao giờ chưa?.. Bà không trả lời chỉ là một mảnh trầm lặng nghẹn cả cổ họng của bản thân, tôi khóc? Vì gì nhỉ... Haha
Khổ lắm chứ? Nhưng phải sống, gồng mình đứng dậy tiên tục chiến đấu.
Và người đó đã xuất hiện. Người đã cho tôi niềm vui, cũng đã cho tôi biết thế nào là đau khổ. Bị bắt cóc? Không ngờ mình lại bị như vậy... Tôi không đau cũng chẳng hận nữa, trong thâm tâm có một câu hỏi "sao lại có thể diễn tốt như vậy? Tôi đã đắm chìm rồi bị lừa đi mất", đúng là đau thật khi người mình cho là quan trọng đâm mình một nhát đau điến..... Nhưng đây là do tôi, do tôi đã động lòng truớc, bản thân đã thua trong trò chơi này khi chọn tin tưởng. Lòng người đã quá hiểm ác, cũng bản thân đã quá ngây thơ đã tin vào rồi thất vọng.
Phải sống, phải bước tiếp chính ..đôi tay này đã giết kẻ bắt cóc, nó đã nhuốm máu lạnh lẽo, mùi tanh nồng sộc lên, cơn buồn nôn ập đến, đại não hoảng loạn, tay run lên không ngừng, nếu không sợ thì là nói dối, nhưng phải sống!!! " chạy và chạy" là đều tôi có thể nghỉ đến. Lúc tỉnh táo lại bản thân đang ở Đức??
        Địa ngục không biết là đang bắt đầu, hay chỉ là một cái địa ngục dưới danh " Trân gian. ". Đói khát và sự lạnh lẽo của lòng người quá đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip