Chap 4x4x2+1: Giáng sinh...
Hôm nay là giáng sinh nhỉ, thời tiết Sài Gòn dạo này cũng lạnh hơn. Mùa đông, mùa của những cái đan tay, mùa của những cái ôm nhau thật chặt...hoặc là những ngày vùi mình trong chăn ngủ cả ngày!? Sao cũng được miễn là ta thấy hạnh phúc. Với lịch trình bận bịu cả năm, những ngày đông trời man mát thế này mà được nằm lì trên giường đố với cô là tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là trước kia, trước khi anh bước tới và trở thành nhân vật chính trong một vài chương sách cuộc đời cô...Ít nhất là cho đến khi tình cảm ấy vơi dần đi, hoặc là không.
Dòng tin nhắn vài ngày trước từ anh, mỗi lúc rảnh cô đều lấy ra đọc. Vỏn vẹn vài dòng, cô đọc đi đọc lại mãi. Nên thuộc rồi
"Anh đợi em, lúc nào cần cứ gọi anh."
Giá như có thể cô cũng muốn như thế nhưng cũng chỉ là giá như. Đêm nay có tiệc với công ty. Chắc chắn mỗi người một nơi rồi, anh ở VVS, cô ở MTE không có hi vọng gặp được nhau đâu.
Chị sếp mấy hôm nay kì lạ lắm, không còn "nghịch phá" như những ngày trước nữa, cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc. Mọi người hỏi thăm thì Cô chỉ đáp:
"Cuối năm lo làm cho xong việc năm cũ"
Nói thì nói thế chứ cả ngày ngồi ở đấy, cố tập trung hết mức nhưng vẫn không đâu vào đâu, kí cũng kí nhầm, đụng đâu lại quên đó.
"Anh phiền lắm luôn đó Tuấn, ruốt cuộc anh có để em làm việc không cơ chứ?"
Cô như muốn hét lên vậy, ngoài ô cửa sổ mặt trời cũng dần trốn sau những tòa cao tầng chỉ để lại một áng trời hoàng hôn, màu cam rực rỡ nhưng chỉ toàn nỗi buồn. Đêm nay mọi người tổ chức tiệc tại công ty, đáng lẽ bây giờ mọi người đã tạm dừng công việc mà đi lên sân thượng chuẩn bị nhập tiệc rồi. Nhưng vì chị sếp khó tính mấy hôm nay lại thêm căng thẳng thì chẳng ai dám rời ghế văn phòng cả.
-Chị Linh!
-Ơi-Linh
-Hay chị vào xem chị Tâm thử sao đi, bao giờ mới được nghỉ đây.
-Vì buổi tiệc tối nay mà sáng em ăn có một xíu rồi nhịn cả buổi trưa đó, giờ em đói sắp ngất rồi
-Trời sắp tối luôn rồi chị ơi, chị vào nói sếp thử
-Không chừng chị Tâm quên, chỉ cho làm tăng ca đến khuya luôn đó chị ơi
-Rồi rồi, mà sao giờ chị thấy phòng chị Tâm đáng sợ quá vậy-Linh
-Chị Tâm dạo này sao sao á, hay là...chỉ thất tỉnh hả, mà không chỉ có người yêu hồi nào mà thất tình
-Này nói bậy hồi chỉ cho làm tới khuya thì đừng trách-Linh
-"Bao giờ chị mới chịu công khai cho dân chúng bớt đoán già đoán non đây, mà mấy hôm nay tâm trạng thất thường thật...chắc ông kia làm gì chị à?"-Linh
Lấy hết dũng cảm, Linh gõ cửa phòng rồi he hé cửa vào
-Có gì không?
-Chị ơi...tối nay công ty mình có tổ chức tiệc...mà cũng sắp tới giờ rồi...chị cho mọi người nghỉ...nha chị
-Có gì thì nói thẳng ra, ấp úng làm gì? Chị ăn thịt em chắc? Mà hôm nay sao lại mở tiệc?
-Thì...hôm nay là giáng sinh mà chị
-Hở nhanh thế? Hôm nay đã là giáng sinh rồi? Vậy là sắp hết năm mà công việc còn chất đống như này
-Nhưng mà...chị ơi, tiệc...thì sao ạ
-Cho cho mọi người nghỉ đi, chị quên mất
-Giáng sinh mà chị quên, hong lẽ đêm nay chị với anh Tuấn hong có dự định gì hở
-...
-À...dạ...
-Không, không có dự định gì. Tối nay về còn phải làm nhiều việc. Bận lắm
-Vậy chị ở lại chơi với mọi người một tí đi, chị nói vậy thôi chứ chị có bận với anh Tuấn chứ gì, em biết em biết hết đó nha. Có gì rủ anh lên chơi cùng đi chị
-Lo đi ra cho mọi người nhập tiệc kìa
-Chị cũng lên cùng mọi người nhaaa
-Lên trước đi, chị lên sau
-Dạ
-------------------------------
Vừa được thông báo, ai nấy cũng nhanh chóng, háo thức chỉnh trang lại trang phục, makeup để nhập tiệc. Chẳng trách hôm nay ai cũng diện những bộ đồ hết sức đặc biệt, vậy mà chị sếp không thấy. Mấy hôm nay, cô luôn đến công ty sớm nhất rồi đóng kín phòng, tới chiều tối mọi người đã về gần hết mới thấy cô bước ra. Bên ngoài nhanh chóng ồn ào rồi cũng nhanh chóng im ắng, chắc ai cũng lên sân thượng rồi. Mặt trời lúc nãy còn thấy ở đỉnh các tòa nhà bây giờ chỉ còn lại những áng màu cam đỏ. Nhìn nó chậm rãi lặng đi nhưng thâm tâm lại sợ nó đi mất như cảm xúc của cô vậy. Mong mau quên bóng hình ấy nhưng thâm tâm thì chẳng nỡ. Chẳng nỡ thì chẳng nỡ, mặt trời đã lặng tình họ đã tan...Ngày mai mặt trời lại lên chỉ có bọn họ không thể trở lại.
*Reng reng*
-Chị ơi...
-Hửm?
-Chị lên chưa, mọi người đang đợi chị nè ạ
-À mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi
-Nhưng mà...không có chị không ai dám bắt đầu đâu ạ...
-Thì em bắt đầu đi, đừng đợi chị
-Có người ta xong cái vậy đó, chúc chị giáng sinh an lành và hạnh phúc với anh nhà nha.
-Tụi em chơi vui ha, Merry Christmas!
-Merry Christmas chị!
-Chơi đi chị cúp máy ha
-Dạ
Lấy đâu ra can đảm để nói với mọi người những chuyện này, phải bắt đầu từ đâu chứ. Thôi cũng chẳng muốn nghĩ tới, tâm trạng không tốt cô cũng không muốn tham gia buổi tiệc ồn ào trên kia. Thôi thì về nhà.
Đường về nhà hôm nay sao xa hơn hôm qua thế? Không phải cả hai đều không có anh à? Chắc vì hôm nay ngoài đường ai cũng chung đôi, mọi người đi chơi vui thật, nghẹt cứng những con phố. Khó khăn lắm cô mới về được tới nhà, đỗ xe, vào nhà rồi đi một mạch lên phòng...không có ai "vô tình" lạc vào nơi này cả. Phải rồi, cô hi vọng điều gì khi đã vô lý hành động như thế? Mọi thứ "quăng" một bên giường, để đó thôi cô lười lắm, không muốn làm gì lúc này đâu. Ngày hôm nay như thế là đủ dài rồi, đi ngủ thôi.
-----------------------------
Bên anh, từ sớm đã rời khỏi nhà hình như là chuẩn bị cho một thứ quan trọng gì đó. Thật ra cũng không cần gấp, chỉ là anh sợ bản thân sẽ quên mất thôi.
-Hôm nay dậy sớm thế!?
-Cái này...không liên quan đến lĩnh vực của anh lắm nhưng mà anh giúp em đi.
-Giúp gì nữa, quan trọng không? Hôm nay là Noel đấy, mày tha anh một ngày đi Tuấn
-Không được, để lát nữa em quên mất
-Sao?
Anh lấy vội tờ giấy kế bên, phác họa vội một hình gì đấy. Nhíu mày chỉnh tới chỉnh lui mãi mới đưa Chú Hiếu xem. Không rõ anh làm gì trên tờ giấy đó, chỉ thấy Chú Hiếu nhìn tờ giấy, rồi cũng nhíu mày thật lâu sau đó lắc đầu nhìn anh:
-Cái này...mày vẽ gì đấy?
-Nhẫn, nhẫn đó...đêm qua nó xuất hiện trong giấc mơ của em nên...
-Nhẫn bình thường thôi mà, có phải nhẫn cầu hôn đâu mà cuốn vậy.
-Không, nhẫn cầu hôn đó!
-Nhẫn theo mày cả đời vậy mà mày chỉ giao phó nó vào giấc mơ thôi đó hả?
-Người ta nói giấc mơ sau khi mình thức dậy vẫn còn nhớ thì đó không chỉ đơn giản là giấc mơ còn gì...
-...? Rồi mày đưa anh cái này để làm gì?
-Anh có thể sửa lại cho nó đẹp đẹp xíu được không? Em đi đặt người ta làm...
-Mày tính tới cầu hôn luôn rồi!?
-...chắc là rồi nhưng chắc là chưa...
-Nói gì vậy Tuấn?...Rồi bao giờ muốn lấy?
-Sớm nhất có thể
-Có ngày noel cũng không yên với mày. Ngồi đó đợi đi, vẽ như này đưa ra cho người ta chắc người ta đánh mày
-Anh...vẽ lại thôi nha. Đừng thay đổi ý tưởng đó...
-Rồi rồi, nhớ đưa tiền. Muốn gì cũng được!
Chiếc nhẫn mơ màng xuất hiện trong giấc mơ của anh, không cầu kì nhưng để lại ấn tượng ngay từ lúc anh nhìn thấy. Có lẽ vì thế nên thức giấc dậy anh vẫn còn nhớ về nó. Bảo chú Hiếu làm chiếc nhẫn nhanh nhất có thể để làm gì cơ chứ, linh cảm nào đó trong anh mách bảo nó thật sự cần thiết hay sao? Hoặc đơn giản là vì anh muốn nên bắt buộc phải làm ngay cho anh. Khe khẽ đứng nhìn Chú Hiếu phác thảo lại nó, sau một hồi nghe gợi ý từ giám đốc sáng tạo nghệ thuật của anh thì chiếc nhẫn đã hoàn hảo hơn. Thế đấy, có mỗi ngày lễ mà cũng bị anh hành nữa, bây giờ thì xong rồi ra phụ mọi người trong văn phòng chuẩn bị bữa tiệc rồi. Chuyện đặt làm, về nhà tính tiếp!
Ai ai cũng háo hức trang trí, chuẩn bị đồ ăn. Không ai cho anh đụng tay vào cả không phải vì "nịnh" sếp mà là vì họ "sợ" sự khéo tay đặc biệt của anh. Để anh một mình đứng nhìn ô cửa sổ...
"Giờ chắc MTE cũng đang mở tiệc, chị sếp nhất định không bỏ qua những dịp thế này đâu"
---------------------------------
Trời không mưa nhưng tiếng sấm thì cứ liên tục xuất hiện làm Tâm tỉnh giấc rồi. Hóa ra cô chỉ vừa chợp mắt được hơn một giờ, tỉnh cũng tỉnh rồi hơn nữa từ trưa giờ cũng chưa có gì bỏ bụng. Đói thật!
Tâm ở nhà một mình, muốn ăn thì tất nhiên phải lăn vào bếp. Cột tóc cao lên, xuống bếp mở tủ lạnh xem còn gì nào? Ừm. Cô có bao giờ đi mua đồ bỏ tủ lạnh đâu mà mong chờ? Vài món ăn vặt được bạn bè tặng còn đấy nhưng chẳng hợp để ăn lúc này tí nào. Lục tung cả căn bếp lên xót lại là bịch đồ ăn cho bé Cún và thùng mì ăn liền mà cô dự trữ để tiện mang đi diễn xa. Tuy là mì ăn liền nhưng cũng là loại đắt tiền hơn bình thường, ăn tạm vậy.
Tô mì không topping nóng thổi giữa trời đông cũng không đến nổi nào. Xem ra sắp tới cô phải nhờ trợ lý mua nhiều loại đồ ăn khác dự trữ sẵn ở nhà rồi. Nhắc mới nhớ, túi đồ ăn cho mèo bao ngày rồi nhưng chẳng vơi đi bao nhiêu. Hình như hôm qua giờ cô quên cho nó ăn rồi thì phải? Nhưng chiều giờ cô cũng chẳng thấy nó đâu? Giật mình, bỏ dở tô mì trên bàn, cô vội đi kiếm nó.
-Cún ơi, Cún!
-Meow meow ơi, con đâu rồi
-Cún ơi, meow Mẹ xin lỗi. Hôm qua giờ quên cho con ăn mất rồi
-Meow, Cún ơi!
Đi khắp nhà mà chẳng thấy nó đâu, kêu rồi nhưng cũng không có tác dụng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân run rẫy dỡ từng ngóc ngách ra để kiếm nó-món quà cuối cùng Tuấn dành tặng cô.
----------- Hết chap 32 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip