Chap 4x4x2+4+2: HMTA

Ngày chủ nhật đường phố tấp nập thật, xung quanh đông đúc nhưng là nhộn nhịp chứ không như những ngày làm việc mệt mỏi kia. Hôm nay trời xanh nắng đẹp lắm, nhìn đâu cũng tươi vui. Chắc vì tay đang trong tay nên họ thấy thế! Không lâu, chiếc xe dừng lại trong một khu căn hộ cao cấp giữa Sài Thành.

-Mình đi gặp ai hở?

-Cứ đi lên thì em sẽ biết

Khẩu trang, mặt kính như thế thì khó ai nhận ra được họ nên cứ hiên ngang tay trong tay bước vào trong thôi. Anh kéo Cô vào thang máy, tự tin bấm thang máy như thể nhà mình. Mà hình như là nhà anh thật, mật khẩu số trước nhà anh cũng tự tin nhập vào. Nhanh chóng mở cửa rồi kéo Cô vào trong.

-Đẹp không?

-Đẹp...nhưng mà đừng nói...đây cũng là nhà của Tuấn nha?

-Không!

-Ò, tưởng nhà Tuấn nữa, người gì đâu lắm nhà!

-Nhà của chúng ta.

-Hở?

-Em đi vòng vòng xem thử đi

-Sao lại...?

-Đi, đi với anh

Tuấn nắm chặt tay Cô đi khắp ngôi nhà, Cô không nói gì hết cứ nhìn anh nói mọi thứ về ngôi nhà, về...một mái ấm trong tương lai gần. Anh cứ luyên thuyên mãi dù cho Cô chẳng để ý lắm, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Cô anh mới dừng lại.

-Sao thế? Anh nói nhiều quá hở?

-H...hong hong có, em nghe mà

-Ò thế...Tâm thấy sao?

-Thấy...thấy gì cơ?

-Thấy nhà này được không?

-Hở...ờ ờ được, nhưng mà nhà anh, anh hỏi em chi? Anh thích là được mà

-Nhà của em với anh, phải là cả hai cùng thích mới được!

-Sao lại của em với anh?

-Thì...của em với anh. Sau này mình ở đây ha!? Không gọi nhà anh, cũng không gọi nhà em mà gọi là nhà mình!

-...

-Đợi anh! Sẽ nhanh thôi, anh không đủ kiên nhẫn để đợi lâu thêm nữa đâu, em yên tâm!

-...

-Thích nhà không?

-...thích nhưng mà giá như nào?

-Giá gì? Anh trả xong hết rồi

-Anh bảo nhà chung mà trả một mình? Vậy nhà của một người chứ đâu phải nhà của hai người đâu.

-Em trả phí mỗi ngày là được!

-Hở còn phí gì nữa, sao lại trả hàng ngày?

-Hôn anh...mỗi ngày! Ngày nào quên hôm sau trả gấp 10.

-...cái đó mình làm được...tặng riêng mình bạn thôi, ok chưa?

-Thì cũng tạm được

-Nhưng như vậy thì tất cả đều là của bạn, đâu có cái nào của mình đâu?

-Thì bạn có mình nè, mình là của bạn. Cái gì của mình cũng là của bạn. Quá là hợp lý!

-Ủa mà bạn đã trả hết rồi còn hỏi mình đẹp không làm gì? Giờ mình bảo không thích thì bạn mua căn mới hả?

-Ừ, chứ sao. Nhà của cả hai thì cả hai phải cùng thích chứ!

-Tuấn bị điên hở? Nhà 2-3 căn rồi mà còn mua thêm, vừa bị điên vừa bị dư tiền.

-Mua nhiều nơi, đêm em đi diễn ở đâu thì gần đó đều có nhà để về!

-Thôi thôi Tuấn điên quá!

-Giỡn thôi, người ta có nghiên cứu cả đấy. Biết chắc chắn em sẽ thích thôi.

-Dẻo miệng quá nhưng mà...anh điều tra cả cái xích đu này hở?

-Ừm thì...thấy em thích nên anh đặt

Cô vừa cười vừa chạy ra ban công, tận hưởng chiếc xích đu mà người ta đặc biệt chú ý cho Cô. Anh thì đứng ở lan can nhìn ngắm thành phố

-Hôm nay trời đẹp ha, vài ngày nữa là hết năm rồi. Nhanh thật!

Trời hôm nay đẹp lắm, thật mà! Nắng vàng rực rỡ kém chút nụ cười của Tâm, Tâm của anh xinh như một bông hoa làm bao người xao xuyến. Người người thích cô, anh biết nhưng cô yêu anh và anh cũng vậy, anh cũng yêu cô. Trời hôm nay đẹp lắm, ngày mai cũng thế và ngày mốt cũng vậy. Chỉ cần họ ở bênh nhau, bầu trời hôm ấy sẽ thật đẹp

Từ phía sau, có vòng tay nhỏ đang choàng qua eo anh, vừa vặn như sinh ra là của nhau vậy.

-Bây giờ anh trả lời cho em được chưa?

-Trả lời gì?

-Mình sẽ không xa nhau nữa nha?

-Ừm

-Hứa đi?

-Sao em có thể ngang ngược như thế. Bắt người ta chia tay, giờ còn bắt người ta hứa yêu em!

-Không chịu buộc chịu!

-Ai bảo không chịu? Hứa với anh bớt suy nghĩ linh ta linh tinh lại. Cái lý lẽ của em không giống ai hết chơn.

-Vậy em đặc biệt hả? Linh ta linh tinh nhưng cũng có người khóc, có người lao vào làm việc đến kiệt sức đấy thôi

-Không, có lúc đầu buồn thôi. Anh biết tính Mẹ anh mà chỉ là nếu anh tự giải quyết mọi thứ sẽ khiến em cảm thấy áy náy, khó chịu. Đành từ từ gỡ rối thôi, để em tự thấy sai, tự thấy suy nghĩ của mẹ. Chứ anh đã quyết rồi, sao mình dừng lại như vậy được. Trước sau gì mình cũng lại về bên nhau thôi, chỉ có bất tiện chỗ lúc nhớ em chẳng thể nhắn tin cũng chẳng thể gặp được. Buồn một chút rồi còn phải đi làm kiếm tiền, nhanh nhanh cưới vợ nữa.

-...? Rồi lỡ không quay lại thiệt rồi sao?

-Sao lỡ được, anh tính cả rồi. Kiểu gì em cũng phải làm vợ anh.

-Tự tin quá ha!

-Sao không, chồng em mà!

-Anh làm chồng em từ bao giờ đấy.

-Thì sắp nên gọi trước từ từ sẽ quen!

-Xớ, nhưng mà cảm ơn Tuấn...

-Hửm...cảm ơn vì sao?

-Cảm ơn vì đã luôn bên em, cảm ơn vì đã không bỏ em.

-Không! Hay vì thế thì xin lỗi anh đi. Xin lỗi anh vì em không ở bên anh, xin lỗi vì đã bỏ anh.

-Xin lỗi mà, không biết sao lúc đó lại nghĩ như thế.

-Xàm hết sức

-Giờ nghĩ lại em cũng thấy xàm thiệt. Mà thôi kệ đi, quan trọng là em vẫn yêu anh

-Ừm! Nhưng vẫn giận nha!

-Con trai gì đâu mà giận lâu thế

-Chứ hành người ta suốt mấy tuần như vậy còn bắt không giận sao được

-Lúc trước dịu dàng dễ thương bao nhiêu, hỏi "giận hả?" còn bảo "sao dám giận" còn bây giờ...đúng là ai cũng thay đổi! Mà anh nói anh không có buồn gì chuyện đó hết mà, giờ giận cái gì

-Không buồn chuyện đó nhưng nhớ em nên buồn được không?

-Nhớ em mà bây giờ gần nhau không nói chuyện, giận hoài. Ngày mai lại xa nữa đó

-Ờ

-Sao?...Anh muốn đi chung hông?

-Không, anh sẽ về chơi với Mẹ. Với mấy ngày tới còn nhiều việc...không đi

-Thật hông?

-Thật!

-Ờ thế thôi, em đi vài tuần rồi về

-Hở, em đi công tác gì mà mấy tuần mới về, tính cua luôn người ta à

-Cua được cũng mừng, tiếc là người ta có vợ rồi. Đi công tác khoảng 1 tuần sau đó em về Đà Nẵng chơi với Ba Mẹ

-Còn tiếc nữa hả? Em cũng còn công việc ở Sài Gòn mà, đi công tác xong về đây đã rồi hãy về Đà Nẵng chứ

-Về đây chi? Tới cuối tháng em mới bận, bây giờ rảnh tranh thủ ở với Ba Mẹ, gần cuối tháng quay lại vẫn còn sớm.

-Thì...

-Thì sao?

-Thì thôi không có gì.

-Không có gì thiệt hông? Sao nhìn anh lạ vậy?

-Thiệt, lạ gì mà lạ. 

-Mà anh hong muốn đi với em thiệt hở?

-Không! Anh cũng bận đến cuối tháng, cuối tháng gặp lại!

-Ờ thế thôi, em đi một mình vậy

-Đi vui!

-Thì chắc chắn là vui rồi, lâu rồi mới được ra nước ngoài, lâu rồi mới được về với Ba Mẹ. Tất nhiên là vui!

-...Ờ

-Tuấn muốn gì thì nói, nói không có gì mà thái độ vậy?

-Muốn gì đâu...nhưng mà chắc là Ba Mẹ cũng nhớ anh á

-Nhớ em thôi chứ nhớ anh làm gì!

-Thôi ghét quá, mình đi ăn đi. Về Ba Mẹ thấy em ốm như thế anh bị la mất

-Ba Mẹ có gặp anh đâu mà la

-Này!

-Sao?

-Không có gì!

-----------------------------------------------------

Tưởng đùa nào ngờ họ quyết định xa nhau thật nhưng là tạm thời thôi. Lớn rồi không còn ngông cuồng, không còn nông nổi như lúc còn trẻ nữa. Họ còn sự nghiệp riêng, còn nhiều thứ ảnh hưởng đến cuộc sống không thể lúc nào cũng tình yêu. Nhưng nhờ tình yêu họ nương tựa nhau mà sống...

Lúc tạm xa nhau, chẳng sướt mướt như phim Hàn đâu. Chỉ là một ngày đẹp trời, mây vẫn trắng trời vẫn xanh, họ nói lời tạm biệt nhau. Có chút lưu luyến, có chút không nỡ nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Một hai tiếng thở dài rồi họ buông tay nhau, dù gì cũng không phải đi luôn nhưng thú thật là chẳng đành. Mình đợi nhau được không? Chỉ vài ngày nắng, chỉ vài chiều mưa, chỉ vài đêm tối vắng nhau thôi. Mình đợi nhau nhé!

Lệch múi giờ với nhau chẳng phải lí do để họ tạm ngưng liên lạc, muốn thì sẽ làm được thôi. Họ cần nhau để chữa lành sau một ngày dài mệt mỏi, chẳng vui như lời cô nói, chẳng dễ chịu như lời anh kể. Khoảnh khắc vui và thoải mái nhất trong ngày có lẽ là khi họ được nhìn thấy nhau. Không thể gặp trực tiếp chỉ tạm bợ qua màn hình nhỏ nhưng cũng đủ khiến họ đỡ nhớ nhau phần nào. Có vài chuyện chẳng tiện nói qua màn hình, họ muốn gặp nhau để vừa âu yếm dịu dàng vừa "méc tội" thế giới này. Đôi lúc là cuộc trò truyện đến khuya, nói mãi vẫn chưa muốn ngưng vì họ muốn nghe giọng nói ấy thêm một lúc. Đôi lúc là những cuộc gọi im lặng vì họ chỉ nhìn nhau thật lâu mà chẳng nói gì, đến lúc cúp máy mới vùi đầu vào gối mà khóc hết nước mắt vì sợ đối phương lo. Dù gì họ cũng chẳng thể bay tới đây liền mà dỗ dành, thôi thì dành cho nhau vài sự yên tâm để còn tiếp tục ngày mai. Nhanh nhanh đến ngày hẹn gặp nhau nữa, ta chẳng che giấu nỗi nhớ này mãi được đâu. 

Thời gian sao lâu trôi thế, bao giờ mình mới gặp nhau đây. Mình đã lỡ bao ngày qua nhưng mình vẫn đợi nhau nơi hẹn cũ. Dù ra sao, mình vẫn mơ về nhau mà phải không? Dù đã lỡ bao nhiêu thời gian, dù biết chẳng thể quay lại phút đầu, nhưng giấc mơ vẫn không vội tan. Mình đợi nhau ở nơi hẹn cũ để kể về ngàn nhớ mà mình đã cố lấp che giấu đi, bao lời yêu khắc trong tim, nhiều người mới gặp. Rồi có những ngày bất ngờ, bơ vơ trong giấc mơ. Mình thương nhau nên xa cách mấy cũng gần, trên xe loanh quanh phố xá, nỗi nhớ quá lớn nhìn đâu cũng như có nhau kề phía bên.

Dù ra sao mình vẫn đợi nhau nơi hẹn cũ, mình vẫn sẽ gặp nhau!

Không phải màn hình nhỏ, không phải trong giấc mơ, mình sẽ đứng trước mặt nhau rồi ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung này.

 Hay là mình gặp nhau một chút đi được không? Ngày mai em về Việt Nam quá cảnh ở đấy, vừa hay anh cũng vậy. Ừ thì chẳng có gì là vừa vặn cả, em hi sinh giấc ngủ bay chuyến sáng sớm để tiện giờ gặp anh, anh chấp nhận chờ thêm ở sân bay vài giờ để được gặp em. Gặp được nhau chẳng nồng nhiệt ôm lấy quấn quít như họ tưởng tượng, chỉ là cái nắm tay dắt nhau đi lòng vòng thành phố trung gian ấy, là hành động khoác áo vì sợ em lạnh giữa nơi chốn đông người của anh, là cái khăn choàng tặng anh mà em tự đan mấy lúc rảnh tay. Không đẹp như hàng tiệm nhưng ấm lắm, ấm ngoài da, ấm trong lòng, ấm cả trong tim. Sao lúc này thời gian lại trôi nhanh thế, để mình gần nhau một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi cũng được mà. Ừ rồi thì phải xa nhau thôi, chỉ một chút nữa thôi, đợi anh xong việc sẽ lập tức về với em mà.   

-Con bé dạo này sao rồi?

-Ngày mai thằng bé không về cùng con à?

Không chỉ chúng ta nhớ nhau mà còn phụ huynh cũng thương chúng ta lắm đấy, anh sớm xong việc nha. Người nhà em, ai cũng hỏi anh. Mấy đứa cháu cứ thắc mắc em ăn hiếp anh hay sao mà không về cùng. Anh nhanh nhanh đòi lại công lí cho em với, thật ra em muốn vứt bỏ liêm sĩ mà chạy sang chỗ anh cho thỏa nỗi nhớ ngày rồi...

------------------------- Hết chap 38 -------------------------

Thật ra bạn nhỏ tác giả sẽ vui lắm khi bít anh chị đọc giả quan tâm tới phép toán trên tên chương ó👉👈🙄

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip