Bạn bè


Sống trên đời, ai cũng cần có bạn bè, đúng không?

Tôi tất nhiên cũng có hội bạn bè của mình, cho dù không nhiều nhưng thân thiết. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước, bây giờ có lẽ cũng không như trước kia được nữa. 

Con người tất nhiên có khác biệt, nhất là trong tính cách. Đến một mức độ nào đó, khi mà không còn chịu được những điểm xấu của nhau nữa, họ sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè này. Tôi cũng đâu hề mong chuyện đó xảy ra. Nhưng nó cứ âm thầm tiếp diễn, cho đến khi tôi hiểu ra thì hai người kia đã rạn nứt khó lành lại được.

Có phải là do tôi quá vô tâm? Hay do tôi đã nghĩ quá nhẹ nhàng về thái độ của một bên? Tôi là một người dễ nguôi giận nên dù cho nhiều khi cũng không muốn làm bạn nữa, lại không từ bỏ được. 

Thật ra giữa hai người đó, chỉ có một người giận người kia, người còn lại thì lại vô tâm không chịu hiểu. Cũng do tính cách ấy, cho nên đã nghe theo lời tôi mà đi xin lỗi thì vẫn không được chấp nhận. Thiếu chân thành, phải không?

Nhiều khi tôi cũng ghét tính cách ấy của người kia nhưng bỏ qua một bên. Khi hai người không còn làm bạn thân nữa, tôi cũng hùa theo. Tôi biết tôi làm vậy chẳng hay ho gì, nhưng ít nhất thì tôi thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu như không hề có việc gì xảy ra. 

Tuy nhiên, ai cũng biết được mối quan hệ này đã thay đổi. Tôi không còn mượn điện thoại nó chơi event mỗi giờ ra chơi nữa. Không còn làm những hành động thân mật như gác chân, chọc lét nó nữa. Không còn hành động thấy gì thú vị trong tiết cũng châu đầu lại nói chuyện nữa. Không nhắc nhở nó siêng học, mắng nó lúc nó không chịu ăn sáng, hay chê mồm nó hôi, nói chuyện thì xàm xí nữa. Tôi không còn kể này nói nọ về crush của tôi, nó cũng không chọc tôi về cái tên đặc biệt ấy. Chế độ bạn thân trên fb cũng đã tắt đi, không like stt của nó, không nhảy ào vào cmt rồi tám chuyện trên trời dưới đất nữa. Mỗi đứa một lối về nhà, nó cũng không còn chờ tôi đóng cửa phòng học như trước...

Tình bạn của chúng ta... đi lạc đến đâu rồi? Rõ ràng trước kia hai người kia còn thân với nhau hơn với tôi bởi hai người ngồi gần nhau, ấy vậy mà từ khi nào cùng một chiếc bàn học ba chúng tôi cùng ngồi chung với nhau đã thiếu mất đi một? 3Q bỏ một thì còn lại gì? Rõ ràng chúng tôi đã từng rất vui khi được ngồi chung với nhau, 3 đứa tên Q chụm lại một chỗ thành bộ ba quần què huyền thoại mà...

(Ảnh bìa trang cá nhân chúng tôi từng đặt chung)

Đứa thân với tôi hiện giờ hơn chuyển đi, ngồi gần đứa mà cả hai đứa kia trong nhóm ba người của tôi đều ghét. Ghét nhưng không làm gì được, bởi vì nó là em họ của đứa chuyển đi. Nó có tình cảm đặc biệt với chị họ nó. Lúc trước thì rất thường xuyên lại gần ba đứa chúng tôi rồi cứ quấn lấy con chị họ của nó, tách chúng tôi ra.

Vốn thì tôi cũng không ghét nó lắm, bởi vì tiếp xúc không nhiều. Chỉ có hai đứa kia mỗi lần rủ nhau đi "nhậu" thì chúng lại nói xấu. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu ghét tên đó.

Nó bảo muốn thi đua với bạn tôi. Nhưng tôi nghe kể thì chỉ biết là tên đó rất hay chép bài của bạn tôi. Tôi tin chuyện này là thật. Bởi vì trong lớp học nghề của tôi, tôi đã chứng kiến rất rõ ràng. Nó không làm được bài tập được giao gần đây nhưng lại chẳng cố gắng làm mà chỉ ngồi ở máy tính của nó để chơi ipad. Chơi ớn rồi lại qua chỗ chúng tôi hỏi bài, rồi chụp công thức mà hai chúng tôi vất vả suy nghĩ cả buổi trời, rồi chạy qua chạy lại hỏi này hỏi nọ. 

Bởi vì bạn tôi không nói gì nên tôi cũng im lặng. Nhưng tôi không thể chịu đựng được loại hành động đó. Tôi không thân với nó tới mức có thể lấy cả chất xám của mình để cho nó mượn, để rồi điểm của nó ngang bằng chúng tôi. Như vậy thì được gọi là thi đua hả? Thi đua xem đứa tự mình nghĩ ra công thức và đứa chép công thức đó ai cao điểm hơn hả?

Tôi mệt mỏi. Vốn phương châm của tôi từ khi lên cấp hai là không ghét ai cả, ấy vậy mà đành phá lệ vào cấp ba. Vì một đứa mà ngay cả một câu cũng không nói suốt hơn một năm học chung lớp.

Tôi biết tính cách mình ích kỉ, tiêu cực cho nên tôi cố mở lòng mình ra, nói chuyện với nhiều người hơn. Nhưng mà lẫn trong đó, tôi ghen tỵ với nhiều người. Ngay cả với hai đứa bạn thân hiện giờ của mình. Tôi từng ghen tỵ với tài vẽ và đá cầu của một đứa, nhưng cái này không sâu sắc. Có một lần tôi ghen tỵ chỉ vì số lần phát biểu của chúng nó cao hơn tôi.

Rõ ràng là tôi đã giơ tay rất nhiều lần nhưng không được gọi. Đứa bên cạnh không thấy giơ tay lần nào chỉ cần vươn tay lên là được gọi. Ừ, tôi nông cạn. Thứ gọi là phát biểu đó, cũng chỉ dành cho những đứa ham thành tích, tôi vậy mà ấu trĩ đến mức ấy. Có phải do tôi thích cảm giác hơn người khác một bậc rồi vươn tay ra thương hại bọn họ không?

Tôi chỉ cho bọn họ nhiều câu để phát biểu cho đủ số lần, nhưng tôi quên. Cái lúc mà ngay chính bản thân tôi còn chưa đủ đó thì thêm một người giơ tay là thêm một người tranh giành. Cuộc sống này là vậy, xã hội này là vậy, ngay cả cái lớp này cũng là vậy. Người ta nói lớp học là chiến trường, là nơi để người ta thì đua thành tích với nhau, vậy mà tôi lại quên.

Tôi ngu ngốc. Những lần tôi cố gắng đều là vì thành tích của cả hai người, luôn luôn có người khác được hưởng chung. Khi không có ai hưởng chung thì tôi lại không bao giờ muốn cố gắng. Nhưng người khác lại luôn chỉ vì bản thân mà cố gắng. Họ cố gắng, họ có điểm của riêng họ, còn tôi cố gắng, tại sao lại luôn phải san sẻ điểm số với người khác?

Yêu cầu của người khác, chỉ cần tôi chấp nhận thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành, nhưng chính yêu cầu của mình thì lại luôn không cố gắng. Không ai chấp nhận yêu cầu của tôi, bởi tôi rất ít khi ra yêu cầu và mong chờ. Tôi không thích cảm giác nhờ vả người khác. Nhưng đến khi nhờ vả, họ lại quên đi.

Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ. Tôi không thể viết những thứ như thế này lên trang cá nhân. Bởi họ sẽ đọc, rồi sẽ hỏi tôi. Tôi không muốn trả lời một cách gượng ép rằng "Tao đâu có nói mày đâu" rồi thêm một cái icon cười giả tạo. 

Tôi biết ngoại trừ tôi, con bạn tôi còn rất nhiều bạn khác. Tuy hai đứa tôi thân, nhưng ngoài tôi nó cũng có bạn thân khác. Tôi tất nhiên cũng có bạn thân khác chứ, nhưng bọn họ cũng quen nhau và cũng tương đối thân thiết.

Chiều nay, đáng lẽ ra là chúng tôi đi học thêm, nhưng tôi không nhớ rõ giờ giấc. Tôi lên trường ngồi đợi nhưng không có ai cùng lớp học thêm đến. Tôi đã tính đến nhà nó tìm nó. Nhưng khi thấy nó đi cùng bạn thân mấy năm trời của nó, tôi rất cô đơn. Tôi đã gọi cho nó ba cuộc gọi và không được trả lời. Tôi lo nghĩ không biết là nó đang làm gì. Tôi biết có khi nó để chế độ máy bay hay im lặng gì đấy nên mới không bắt máy. 

Tôi đạp xe thất thểu đi về nhà. Cổ họng nghẹn ứ lại như muốn khóc, nhưng chuyện đó thì có lớn lao gì đâu mà khóc? Đâu phải ai cũng phải sống xoay quanh tôi, họ cũng có cuộc sống của họ, có những mối quan hệ của riêng họ. Chỉ có tôi là tự buộc mình trong cái vòng tròn nhỏ này, cố gắng gắn kết những người bạn của tôi lại với nhau để cùng vui vẻ. Nhưng mà có những người lại không hợp nhau và điều đó khiến tôi buồn phiền, nhưng họ cũng có quan tâm đâu? Họ việc gì phải miễn cưỡng bản thân họ nói chuyện với những người mà họ không thích?

4/3/2018.

Tối hôm qua, lúc mà tôi và con bạn đứng trước biển về đêm. Nó đã nói về dự định sau khi thi hk2. Nó muốn nướng thịt, cùng nhau ăn nhậu một bữa. Tôi và nó đã từng mong ước học chung một trường hoặc ở chung một phòng trọ. Hứa với nhau khi lớn lên mà không lấy chồng sẽ cùng nhau nhận con nuôi, cho hai đứa trẻ làm thanh mai trúc mã của nhau. Dự định gần nhất là đi karaoke cùng nhau, chỉ ba đứa. Nhưng rồi còn hai, cả hai chẳng còn muốn đi nữa. Vì cả hai muốn để dành tiền.

Lời hứa của ba chúng tôi... Giấc mơ của đứa bạn bị hai đứa chúng tôi bỏ rơi về một cuộc sống đại học, tôi với con bạn chung phòng trọ, nó ở phòng đối diện chắc chắn không phải là một giấc mơ tiên tri. 

Vậy chắc chắn cái giấc mơ mà nó mơ thấy tôi có người yêu, còn cưới này nọ chắc cũng chẳng xảy ra đâu.

Lời hứa lỡ một đứa đám cưới, hai đứa còn lại đến hát nhạc Mr.Siro cũng chắc chắn không xảy ra rồi nhỉ...

Đến cái lời hứa giữa hai chúng tôi rằng đại học năm ba năm bốn gì đó rủ nhau đi phượt hết đất Việt Nam tôi cũng chẳng dám tự tin thực hiện được nữa.

Ai mà biết được từ giờ cho đến lúc đó chúng tôi có còn thân với nhau nữa không. Hay là cũng xem nhau như người mà đến một câu cũng lười mở miệng ra nói? Hay là một trong hai đột nhiên... 

Tôi chẳng dám hứa trước điều gì nữa hết. Chẳng dám mong về một tương lai tươi đẹp nữa.

Những lời hứa cứ xa vời như đèn của những chiếc tàu ngoài biển chớp tắt chớp tắt trong đêm hôm qua đó. Cái gì rồi cũng nhạt dần nhạt dần. Như tình cảm vậy, người ta cứ tưởng sẽ yêu nhau mãi, rốt cuộc thề thốt cùng hứa gì đó đều theo gió bay. 

Tôi bây giờ rõ ràng là thấy buồn nhưng chẳng dám nói, chẳng dám uống chút rượu cho đỡ. Mai là đầu tuần, kiểm tra công dân, còn phải chào cờ. 

Xóa hết một đám hình cũ chụp chung, một đám dùng để dìm, một đám để chọc ghẹo nhau thì chỉ còn lại những hình ảnh lúc chúng tôi còn vui vẻ. Lúc chụp những tấm hình đó, ai mà biết bây giờ sẽ như thế này? Cái cảm giác nghẹn lại chỗ cổ họng đó còn khó chịu hơn cả thất tình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip