Chương 91-95

Chương 91: An Vương

Hai vạn lượng!

Lão phu nhân cảm thấy như có một lưỡi dao kề vào cổ họng, chỉ cần một giây nữa, máu sẽ đổ xuống: "Lão... lão gia nói sao?"

"Lão gia đi thu tiền thuê ở thôn trang rồi, bảo lão phu nhân mau đi chuẩn bị bạc."

"Ôi tổ tiên ơi, trong phủ làm gì còn bạc nữa!" Lão phu nhân oán hận đám thích khách đến tận cùng.

"Lão phu nhân, mau mau đi thôi, bây giờ tất cả quan viên phủ Dương Châu đều đang gom bạc, ai cũng sợ muộn thì mất mũ ô sa." Đinh Minh mặt đầy lo lắng.

Lão phu nhân run rẩy, đôi môi trắng bệch, mãi lâu sau mới thốt nên lời.

Thái tổ lập quốc, kinh thành vốn có tám vị công, được gọi là "Thiết Mạo Tử Vương". Đến nay chỉ còn hai vị, sáu vị còn lại người thì chết, kẻ bị tịch thu tài sản, người bị giáng chức. Điều này cho thấy hai vị công còn lại có địa vị vững chắc thế nào trong triều đình.

Thế tử Vệ Quốc Công mà có chuyện gì, quan trường Dương Châu e rằng sẽ bị cuốn sạch, không khéo còn liên lụy đến ba họ.

Liên quan đến tính mạng cả phủ, dù lão phu nhân có tiếc đến mấy cũng chỉ đành cất giọng khàn: "Ta đưa ra một vạn lượng, hai phòng còn lại mỗi phòng góp năm ngàn lượng, một chén trà sau phải mang ngân phiếu đến đây."

Lão phu nhân thường ngày ăn chay niệm Phật, luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, chưa từng thấy bà gắt gỏng thế này.

Cố Thị không nói hai lời, lập tức dẫn hai con gái rời khỏi, quay về phòng góp bạc.

Thiệu di nương thì không nhúc nhích, dù sao bà cũng không phải nhị phu nhân của Tạ phủ, cớ gì phải góp bạc? Nếu phải góp, cũng phải là Cao Thị góp.

Tạ Ngọc Uyên thấy vậy, mỉm cười: "Thiệu di nương, tuy mẫu thân ta mang danh nhị phu nhân, nhưng bạc riêng của cha đều đưa cho di nương, giờ di nương không nên tính toán nhiều, cùng chia ngọt sẻ bùi, giúp cha vượt qua khó khăn này rồi tính tiếp."

"Ngươi..." con tiện nhân này.

Thiệu di nương tức đến mức muốn hộc máu, đôi mắt rưng rưng nhìn lão phu nhân.

Chỉ cần bảo vệ được chức quan của con trai, nói đến bạc của cháu gái, ngay cả bạc của phụ mẫu ruột bà cũng sẵn sàng lấy. Bà quát lớn: "Còn không mau đi chuẩn bị."

Thiệu di nương nuốt nước mắt hòa cùng căm hận vào lòng, quay đầu chạy khỏi sảnh.

Thiệu di nương vừa đi, Tạ Ngọc My cũng lặng lẽ rời khỏi.

Ánh mắt lão phu nhân sắc như dao liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên, rồi vịn tay Đông Mai bước vào trong phòng.

Căn sảnh rộng lớn chỉ còn lại mình Tạ Ngọc Uyên.

Nàng bình thản nhấc tách trà bên cạnh, khẽ vén nắp trà, nhấp nhẹ một ngụm, rồi khép mắt.

Tạ phủ một là quan, một là thương gia, mấy năm nay bạc kiếm không ít.

Trước là của hồi môn của nương, giờ lại đến hai vạn lượng!

Nếu tính không sai, thì Tạ gia đã bị vét sạch quá nửa gia tài!

Trước đây dùng bạc trong của hồi môn nương nàng, ăn ngon mặc đẹp, sau này... ngày tháng sẽ không còn dễ dàng như thế!

...

Chưa đầy một chén trà, hai vạn lượng bạc đã đưa đến tay Đinh Minh.

Chiều hôm đó, cổng chính hành cung mở toang, từng quan viên phủ Dương Châu mặt mày xám xịt bước ra.

Tạ nhị gia phủ kéo hai chân run rẩy về nhà, vừa về đến phủ đã lập tức đến Phúc Thọ Đường thỉnh an.

Trong Phúc Thọ Đường, mọi người Tạ gia đã ngóng chờ từ lâu.

Nghe nhị gia về phủ, ai nấy đều không tự chủ mà đứng bật dậy khỏi ghế, Thiệu di nương càng không nén được lao ra đón.

Nhị gia bước vào, thấy mọi người đều ở đó, hơi sững lại, không biết nói từ đâu.

Cố Thị hiểu ý, vội đứng dậy dẫn bốn tiểu thư rời đi.

"Để chúng lại nghe, các ngươi cũng lớn rồi, ngoài kia sóng gió thế nào cũng nên biết chút ít. Tạ gia có được ngày hôm nay không dễ dàng, nuôi nấng các ngươi như lá ngọc cành vàng, mong một ngày nào đó các ngươi sẽ giúp gia đình." Tạ lão gia lạnh giọng.

"Vâng."

Tạ Ngọc Uyên cùng các tỷ muội đáp lời, rồi lại ngồi xuống.

Nhị gia uống một ngụm trà nhuận giọng, bắt đầu kể: "Phụ thân, mẫu thân, đêm qua ngoài chuyện thế tử và Vương công công bị hành thích, còn có An vương."

Tạ Ngọc Uyên đang định đưa tay cầm tách trà, nghe vậy, bèn rụt tay lại.

An vương?

Tạ lão gia ngơ ngác: "Ta chỉ từng nghe đến Bình vương, Tấn vương, Phúc vương... khi nào lại xuất hiện thêm một An vương thế?"

Nhị gia vội trả lời: "Đây là vị vương gia vừa ra khỏi cung phân phủ, mới qua mười lăm, chưa đến mười sáu."

Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên chợt cười khổ.

E rằng đúng là vậy rồi!

Tiểu sư phụ chẳng phải vừa qua mười lăm, chưa đến mười sáu sao?

Dù nàng có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tưởng tượng nổi thiếu niên mù lòa, trúng kỳ độc ở Tôn Gia Trang lại là vương gia đương triều.

Vậy thì sư phụ nàng hẳn cũng không phải nhân vật nhỏ.

Nghĩ đến hồi đó nàng còn lo lắng hai người bọn họ sẽ bị đói, bị lạnh, sẽ bị người ta ức hiếp, hay lại bị ai đó hạ độc...

Độc?

Tim Tạ Ngọc Uyên chợt đập lỡ một nhịp.

Nếu tiểu sư phụ là vương gia, vậy độc trên người hắn là sao?

Ai dám hạ độc lên hoàng tử?

Không kịp nghĩ sâu, đã nghe lão phu nhân hỏi: "Vị An vương này là long chủng của phi tần nào trong cung?"

Nhị gia lắc đầu: "Con không dò hỏi được, chỉ nghe đồng liêu nói là do hoàng thượng nuôi bên ngoài, cuối năm ngoái mới tìm về."

Đương kim thiên tử nổi tiếng đa tình, hậu cung ba ngàn giai lệ chưa đủ, còn thích ra ngoài tìm hoa, thường có các cô gái mang thai được đưa vào cung.

"Đang yên lành, An vương đến phủ Dương Châu làm gì?" Tạ Đại gia xen lời.

Nhị gia lại lắc đầu: "Chúng con chỉ gặp Vương công công, ngay cả thế tử còn không thấy, huống hồ là An vương." Ý rằng ai mà biết được ngài ấy đến Dương Châu làm gì.

"Vậy... đã bắt được thích khách chưa?" Lão phu nhân lại hỏi.

Nhị gia liếc nhìn các tiểu thư đang ngồi bên dưới: "Các ngươi về phòng đi, hai đứa con trai ở lại."

Tạ Ngọc Uyên lặng lẽ đứng lên, hành lễ với trưởng bối rồi rời khỏi Phúc Thọ Đường.

Đi được vài bước, trong lòng bỗng có chút buồn khó tả.

Chẳng lẽ... mẫu thân của tiểu sư phụ chỉ là một dân nữ?

Nếu không, với thân phận vương gia của hắn, tôn quý vô cùng, cơm dâng áo mặc, cần gì phải thu mình trong căn nhà nhỏ ở Tôn Gia Trang?

Cũng không đúng!

Tiểu sư phụ có hộ vệ bên cạnh, hơn nữa cử chỉ hành động của hắn cũng không giống như người bị bỏ quên nơi dân gian...

"Tam muội, tam muội..."

"Hả?"

Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, thấy Tạ Ngọc Hồ đứng trước mặt, còn hai tiểu thư kia đã không thấy đâu.

"Nhị tỷ gọi muội có việc gì?"

"Ngày mai không được tìm cớ trốn học nữa, Đàm tiên sinh đã hỏi muội mấy lần rồi đó."

Tạ Ngọc Uyên thở dài.

Kiếp trước, nàng đã cố gắng hết sức để chiếm một chỗ trong nữ học đường, nhưng lại bị đuổi ra ngoài.

Kiếp này, nàng không muốn học nữa, thế mà Đàm tiên sinh vẫn nhớ đến nàng, thật mỉa mai.

"...ngày mai muội sẽ đi, cảm ơn nhị tỷ đã nhắc nhở."

Chị em chia tay nhau ở ngã rẽ, Tạ Ngọc Uyên không về Thanh Thảo Đường mà đến vườn để đi dạo.

Nhị gia đã đuổi bốn tiểu thư đi, hẳn là muốn nói những chuyện quan trọng.

Đi dạo một vòng, La ma ma đã cho nàng câu trả lời.

"La ma ma, có chuyện gì vậy?" Tạ Ngọc Uyên nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, hỏi.

La ma ma đến gần nàng, nói nhỏ: "Nghe nói An vương bị hành thích, các quan viên ở Dương Châu phủ đều sợ hãi, đang cố gắng tìm cách đối phó với tình hình này."

"An vương?" Tạ Ngọc Uyên cau mày, hỏi thêm: "Họ có nhắc gì về tình hình của An vương không?"

"Không rõ chi tiết, nhưng nghe nói tình hình An vương không được tốt, các quan viên trong phủ đều đang lo lắng và phải góp bạc để giữ mũ ô sa."

Nghe đến đây, Tạ Ngọc Uyên thở dài.

Tiểu sư phụ thật sự là vương gia sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

La ma ma nhìn nàng đầy lo lắng: "Tiểu thư, tiểu thư đang nghĩ gì thế?"

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu, nở một nụ cười nhạt: "Không có gì đâu ma ma, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện thôi."

La ma ma cũng không hỏi thêm, bà hiểu rằng tiểu thư của mình đang suy tư về những điều lớn lao hơn. Bà chỉ nói nhỏ: "Dù sao thì tiểu thư cũng phải cẩn thận, tình hình trong phủ hiện nay không tốt."

"Con biết rồi, ma ma đừng lo."

Nói rồi, Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước chân chậm rãi rời khỏi khu vườn.

Ánh mặt trời lặn dần sau núi, bóng tối đang dần bao trùm lên phủ Dương Châu, mang theo những lo âu, bất an của người trong phủ.

Chương 92: Ngày Mai Là Ngày Gì

Nhị gia nói: "Bọn sát thủ bị bắt rồi, nhưng đáng tiếc đều là những tử sĩ. Người chết không nói được, manh mối đến đây là chấm dứt. Hiện tại phủ Dương Châu toàn thành giới nghiêm, người của Tạ phủ không được ra ngoài nếu không có việc cần."

Nhị gia còn nói: "Chuyện An Vương và thế tử bị hành thích quá lớn, nếu không xử lý tốt, quan trường phủ Dương Châu có thể sẽ bị trừng trị, còn con đường thăng quan của ta có bị ảnh hưởng hay không, tất cả phụ thuộc vào thánh chỉ."

Nghe câu trả lời này, lòng bàn tay Tạ Ngọc Uyên không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.

Kiếp trước, dù nàng bị giam cầm trong Tạ gia, chưa từng rời khỏi phủ Dương Châu, nhưng những chuyện lớn ở kinh thành vẫn truyền đến tai nàng.

Kiếp trước, An Vương và thế tử đúng là từng bị hành thích, nhưng địa điểm là ở bờ Tây Hồ, phủ Hàng Châu.

Vụ hành thích xảy ra thế nào, bọn sát thủ là ai, có bị bắt không... tất cả nàng đều không rõ.

Chỉ biết rằng, ba năm sau, trước khi nàng treo cổ tự tử một tháng, An Vương khởi binh tạo phản, sau thất bại, tự cắt cổ mình ở hậu viện vương phủ.

Nghĩ đến đây, lòng Tạ Ngọc Uyên không khỏi hẫng một nhịp.

...

Đêm tối lạnh lẽo.

Hành cung rực rỡ ánh đèn.

Tạ Ngọc Uyên đứng vững mới phát hiện, trong phòng ngoài Tô Trường Sam, chỉ còn lại một kẻ kiệm lời là Thanh Sơn, còn Lý Cẩm Dạ thì không xuất hiện.

"Đừng tìm nữa, tiểu sư phụ của ngươi có việc bận, hôm nay ngươi sẽ không gặp được hắn đâu." Tô Trường Sam dựa nửa người trên giường, để lộ cả một phần ngực trần.

Tạ Ngọc Uyên không để ý lời hắn nói, chỉ thản nhiên bảo: "Đưa tay ra, để ta bắt mạch."

"Ngươi còn biết bắt mạch sao?" Tô Trường Sam hơi ngạc nhiên.

"Ừ, chỉ là giả vờ thôi, thường thì chẳng bắt chuẩn đâu."

Tạ Ngọc Uyên vừa nói vừa nhìn qua ngực hắn.

Người này trông lớn hơn tiểu sư phụ một hai tuổi, dù là một thế tử nhưng thân hình rắn chắc, cơ bắp phân định rõ ràng, chắc hẳn cũng có chút võ công.

Tô Trường Sam nghe nàng nói vậy, mắt lập tức sáng lên.

Thảo nào nàng lại lọt vào mắt xanh của Trương Hư Hoài, hóa ra cách nói chuyện cũng là từ một khuôn đúc ra.

Cũng thú vị đấy.

Ba ngón tay thon dài đặt lên mạch, nhiệt độ của ngón tay không lạnh không nóng, Tô Trường Sam thấy nàng dù biết mình không bắt được mạch, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không khỏi muốn trêu đùa.

Hắn cười nham hiểm: "Thế nào, có phải mạch tượng trơn láng như hạt châu lăn trên khay ngọc không?"

Tạ Ngọc Uyên chẳng buồn ngước mắt, buông tay ra, nói nghiêm nghị: "Mạch tượng quả thực lưu loát, như hạt châu lăn trên khay ngọc, quả thực là hỷ mạch, chúc mừng thế tử."

Ánh mắt Tô Trường Sam nhìn nàng chằm chằm: "... Là nam hay nữ?"

"Song sinh."

Tô Trường Sam: "..." Thật muốn uống rượu giải sầu quá!

Tạ Ngọc Uyên không nói nhảm nữa, sai Thanh Sơn cởi hết áo quần của Tô Trường Sam, bắt đầu châm cứu.

Tô Trường Sam để ý kỹ, phát hiện hôm nay châm cứu khác hôm qua, dường như nàng châm thêm hơn mười cây.

Châm xong, Tạ Ngọc Uyên ngồi phịch xuống giường, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã tái nhợt.

Tô Trường Sam trông như xác sống nằm trên giường, không kiềm chế được nên mở miệng hỏi: "Nghe nói, ngươi nhờ gió đông của Vương công công, đòi lại của hồi môn của mẫu thân rồi à?"

Tạ Ngọc Uyên mệt đến chẳng muốn nói, chỉ gật đầu.

"Đòi lại rồi làm gì tiếp?"

Tạ Ngọc Uyên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

"Thế tử ta biết mình phong lưu tuấn tú, nhưng ngươi không cần dùng ánh mắt ám chỉ ta đâu." Tô Trường Sam cười nói.

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy người đàn ông trước mặt, giọng điệu nói chuyện thì giống kẻ ngốc, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại nhắc nàng rằng hắn không hề đơn giản.

Nàng đứng dậy, quay đầu bảo Thanh Sơn: "Đưa ta về đi."

"Tạ Ngọc Uyên, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta?"

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, nói: "Thế tử, sư phụ từng dạy, người hành y không nên nói nhiều với bệnh nhân không quen biết, vì không biết được hắn muốn báo ân hay là muốn hãm hại."

Như sét đánh ngang tai!

Tô Trường Sam há hốc miệng, da đầu hơi tê dại: "Ngươi nghĩ... nghĩ ta nhắm vào của hồi môn của mẫu thân ngươi sao?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Thế tử chắc chắn là người báo ân, làm sao có thể là kẻ vong ân bội nghĩa được."

Người báo ân?

Nha đầu này đang vòng vo, nhắc nhở hắn phải bảo vệ của hồi môn của nàng?

Trời ơi!

Người nhỏ mà lòng lại mưu mô, chẳng khác gì sư phụ của nàng cả.

Tô Trường Sam im lặng đảo mắt: "Tạ Ngọc Uyên à, chuyện này ngươi không nên tìm ta, phải tìm tiểu sư phụ của ngươi chứ!"

Tạ Ngọc Uyên cười trả lời: "Tiểu sư phụ ta chỉ là một dân thường nơi thôn dã, còn ngài là thế tử, tất nhiên ta phải tìm thế tử rồi."

Tô Trường Sam: "..." Lời này nghe có vẻ hay, nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy nàng đang nói móc thế nhỉ!

...

"Mộ Chi, ngươi nói nha đầu Tạ Ngọc Uyên nói vậy là có ý gì?"

Lý Cẩm Dạ vừa từ ngoài trở về, bụi bặm đầy người, vừa nhấc tách trà lên nghe câu hỏi này, lại đặt xuống.

Ánh mắt hắn lóe lên một chút, sau một lát khóe môi nở nụ cười: "Nha đầu ấy đang oán trách ta không nói rõ thân phận cho nàng."

"Ồ, cách oán trách này cũng khá độc đáo." Tô Trường Sam cợt nhả, giọng như đùa cợt nhưng lại ẩn chứa một phần tán thưởng.

Lý Cẩm Dạ đặt tách trà xuống, xoay người bỏ đi.

"Này, đêm hôm khuya khoắt, ngươi định đi đâu thế? Đừng có đến phòng của cô nương nào rồi làm mất danh dự của người ta nữa."

Lý Cẩm Dạ quay đầu, cao ngạo nhìn xuống hắn: "Ai nói ta định làm mất danh dự của người ta?"

"Ngươi?"

Tô Trường Sam sững sờ: "Vậy ngươi đi đâu?"

"Hôm nay chưa luyện công, ta đi rèn luyện chút thôi."

"Khoan đã!"

Tô Trường Sam lảo đảo cố gắng ngồi dậy: "Ngươi thực sự không định gặp lại cái người đồ đệ hờ của ngươi sao?"

Lý Cẩm Dạ quay lại, mặt lạnh như nước: "Chỉ là một kẻ qua đường, cần gì phải giải thích thân phận."

Tô Trường Sam há miệng trợn mắt, miệng há ra đủ để nhét trứng gà vào.

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn từ trên cao, lạnh lùng cười nhạo: "Nếu không phải vì ngươi bị trúng độc, ta đã chẳng gặp nàng."

"Tại sao? Nha đầu ấy cũng dễ thương mà."

Lý Cẩm Dạ nở nụ cười kỳ quặc, không nói một lời quay người rời đi.

Tô Trường Sam hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Chỉ là sợ liên lụy đến nàng mà thôi, còn giả vờ gì chứ."

Lý Cẩm Dạ đi đến bờ hồ, nắm tay ho nhẹ vài tiếng.

Loạn Sơn từ trong bóng tối xuất hiện: "Vương gia, có gì căn dặn?"

"Vương Trực đâu?"

"Đang ngủ trong phòng."

"Đưa người tới đây."

"Dạ."

Chốc lát sau, Vương Trực nhấc vạt áo, chạy vội tới, tóc tai rối bù, rõ ràng vừa bị lôi ra khỏi giường.

"Thập Lục gia, khuya rồi ngài gọi nô tài có việc gì không?"

"Vương công công, ngày mai là ngày gì?"

Vương Trực ngơ ngác ngẩng đầu: "..." Ngày gì?

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ hơi nheo lại, đồng tử đen láy lóe lên sự lạnh lẽo, chợt vụt qua.

Chương 93: Trả Lại Của Hồi Môn

Vương Trực sợ đến mức vội quỳ xuống: "Thập Lục gia xin chỉ dạy, nô tài... nô tài thật sự không nhớ ra."

Sắc mặt Lý Cẩm Dạ bỗng chốc tối sầm lại: "Ngày nghĩ gì, đêm mơ đó. Vương công công, đừng quên mục đích chuyến đi Dương Châu lần này."

Vương Trực như vừa tỉnh giấc mộng, lập tức bò dậy từ mặt đất, tay tự tát vào má vài cái: "Xem trí nhớ của nô tài này, thật đáng chết, suýt nữa thì làm hỏng đại sự!"

Lý Cẩm Dạ phất tay áo bỏ đi.

Vương Trực đợi đến khi ngài đi xa, mắt lập tức đảo nhanh mấy vòng: "Người đâu."

"Công công?"

"Giờ Ngọ ngày mai, chuẩn bị kiệu đi Tạ phủ."

"Vâng."

...

Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, thổi tắt ngọn đèn dầu, muốn ngủ nhưng không sao ngủ được, trong đầu cứ quay cuồng với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn.

Đương kim thiên tử có đông hoàng tử, An Vương xếp thứ mười sáu, vốn chẳng phải là ứng viên tranh đoạt ngôi báu, tuổi còn nhỏ tại sao lại muốn khởi binh tạo phản, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Kiếp này, lịch sử liệu có thay đổi không?

Hay vẫn tiếp tục đi theo con đường cũ?

Tạ Ngọc Uyên từ từ ngồi dậy trên giường, ôm chăn cười khổ.

Làm gì có thay đổi nào?

Dù nàng có nghĩ nát óc để thay đổi số phận, cha nàng vẫn chết, nàng và nương vẫn phải quay về Tạ phủ, vụ hành thích ấy vẫn xảy ra.

Chỉ có chi tiết khác đi, nhưng kết quả... vẫn như cũ.

Căn phòng tĩnh lặng đến khác thường, Tạ Ngọc Uyên chống tay lên má, nhìn chăm chú cành cây lay động ngoài cửa sổ rất lâu.

Trống canh bốn nổi lên.

Tạ Ngọc Uyên đổ người xuống chăn, vài lần lăn qua lăn lại, mệt mỏi sau khi châm cứu kéo tới, nàng nghiêng đầu, ngủ một giấc say sưa.

Ngày hôm sau.

Tạ Ngọc Uyên rửa mặt chỉnh trang, rồi đi đến Phúc Thọ Đường để thỉnh an.

Trong Phúc Thọ Đường vắng bóng người, hỏi mới biết lão gia sáng sớm đã ra khỏi nhà; lão phu nhân đêm qua bị cảm lạnh, thêm cả việc kinh sợ nên vẫn chưa dậy, miễn cho con cháu tới thỉnh an.

Đại gia đi đến cửa hàng; nhị gia vào nha môn.

Tạ Ngọc Uyên đứng trong gian nhà lớn, nhìn mấy tiểu nha hoàn đang lau bàn, nhẹ nhàng cười.

Hôm nay là ngày trả lại của hồi môn của nương, người Tạ gia ai nấy đều tránh mặt, thật đúng là mặt dày vô địch thiên hạ.

"Tiểu thư, làm sao đây?" La ma ma không yên lòng đi theo, mày nhăn chặt như muốn kẹp chết con ruồi.

Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc rồi nói: "Đừng lo, mặt trời vẫn chưa lặn, chờ đến khi lặn rồi tính, chúng ta về phòng trước."

La ma ma lòng bỗng trào dâng nỗi buồn.

Vương công công vẫn chưa đi, người Tạ gia đã giả chết, ngày tháng sau này biết làm sao đây!

Chủ tớ hai người quay về Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên như thường lệ nằm nghiêng trên giường đọc sách y, khuôn mặt điềm tĩnh không để lộ chút vui buồn nào.

La ma ma thấy tiểu thư có thể nhẫn nại như vậy, lòng cũng theo đó mà ổn định.

Cũng đúng, nóng ruột thì được gì?

Đợi rồi tính!

Lúc này ở Phúc Thọ Đường, Thiệu di nương nhận bát thuốc từ tay nha hoàn, tự nếm thử rồi mới đem thuốc dâng cho lão phu nhân.

"Lão phu nhân, tam tiểu thư đã về rồi."

Lão phu nhân nhăn mặt uống hết nửa bát thuốc đắng, ngậm một viên mơ rồi mới cười khẩy: "Đồ đòi nợ đến đòi nợ."

"Lão phu nhân, chúng ta như vậy, liệu có..."

"Lo gì chứ?"

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Thiệu di nương: "Xem tình hình ở hành cung đã rồi tính."

Hiện tại Vương công công bận bịu chuyện của An Vương và thế tử, còn chẳng có thời gian bận tâm chuyện của hồi môn của Cao Thị, lùi được ngày nào hay ngày đó, đợi đến khi người kinh thành đi rồi, chẳng phải của hồi môn sẽ khỏi phải trả sao?

Thiệu di nương dù còn trẻ, nhát gan, lo lắng hỏi: "Lão phu nhân, lỡ như Vương công công tới thì sao?"

Lão phu nhân nhìn ra ngoài: "Thì có gì mà sợ, đồ đạc chẳng phải đều chuẩn bị sẵn sàng rồi sao, đem qua đó trước đã."

"Đem qua?" Thiệu di nương kinh ngạc, trong lòng lập tức hiểu ra ý đồ của lão gia và lão phu nhân.

Dù vậy, nàng vẫn chắp tay, vái lên trời ba vái: ông trời phù hộ, Vương công công đừng nhớ đến chuyện của hồi môn nữa, vì nàng chẳng muốn động vào chút nào.

Tiếc thay, tiếng lòng của Thiệu di nương, Vương công công rõ ràng không nghe thấy.

Giờ Ngọ, hai phòng Tạ phủ đang dùng bữa, thì nghe tin Vương công công đã vào phủ.

Thân thể lão phu nhân run rẩy, miếng cơm nuốt đến cổ, không lên được, cũng không xuống được, mất một lúc lâu mới trôi xuống họng.

Lập tức đẩy bát đũa ra, ra lệnh nha hoàn mặc áo quần chỉnh tề ra nghênh đón.

Tạ Ngọc Uyên nhận được tin này khi đang dùng muỗng ăn cháo, tay run lên, cháo vương ra bàn.

Nàng thắng rồi!

Thay áo quần xong, Tạ Ngọc Uyên không vội, chỉ yên tĩnh chờ trong Thanh Thảo Đường.

Chẳng mấy chốc, của hồi môn của Cao Thị được đưa vào, từng rương từng rương.

Lúc này nàng mới chậm rãi đứng lên, bước ra sân: "La ma ma, đối chiếu danh sách của hồi môn, kiểm tra kỹ."

La ma ma nhận lệnh, từ trong ngực lấy ra danh sách, mang theo bốn đại nha hoàn, đối chiếu từng món từng món, kiểm tra xong món nào, thì đánh dấu món đó.

Tổng quản Tạ gia bước lên, lấy ra một xấp dày ngân phiếu từ trong áo: "Tam tiểu thư, đây là tám vạn lượng bạc, xin nhận cho."

Tạ Ngọc Uyên nhìn đống ngân phiếu trong tay, thở ra một hơi nóng: "Thanh Nhi, đi dìu nhị phu nhân ra đây."

Thanh Nhi lúc này đã ngẩn người, bị nha hoàn bên cạnh đẩy vài cái mới tỉnh lại, vội chạy ra sau sân, dìu Cao Thị đang ăn chay niệm Phật, cương quyết dìu ra ngoài.

Dưới ánh mặt trời, Cao Thị chầm chậm bước ra, toàn thân đơn giản đến mức không đeo nổi một cây trâm, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người ngừng tay, ánh mắt đồng loạt hướng về phía bà.

Cao Thị dường như không để ý ánh mắt xung quanh, bước đến dưới hiên, lặng lẽ xuất thần.

Chỉ có Thanh Nhi dìu bà mơ hồ nhận ra cơ thể Cao Thị run rẩy, và một giọt nước mắt lấp lánh thoáng qua.

"Nương, nhà mình có nhiều báu vật thế này, đều là của con sao?"

"Không cho con thì cho ai? Con nhớ kỹ, của hồi môn là chỗ dựa của một nữ nhân khi về nhà chồng. Của hồi môn càng đầy đủ, chỗ dựa càng lớn, không ai dám coi thường con."

"Nhà mình cao hơn Tạ gia nhiều, họ dám coi thường con sao? Nếu họ coi thường, con sẽ không gả."

"Con ngốc quá, con nói không gả là không gả sao? Mối hôn sự này do cha và ca ca con đích thân chọn cho con."

"Nhưng con không muốn gả xa như thế."

"Gả xa tốt, xa mới an toàn."

Cao Thị từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng bị ép quay ngược vào trong.

Tạ Ngọc Uyên thấy nương nhắm mắt, biết rằng đống của hồi môn trong sân khiến bà chạnh lòng, nàng bước tới, đưa tay nắm chặt tay nương.

Vương công công ghé thăm.

Vừa thấy Cao Thị, mắt ông ta đột nhiên mở to, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

Vò mắt vài lần, lại vò thêm mấy lần nữa.

Đôi mày, dáng vẻ này... vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, ông ta dường như thấy Cao Quý phi còn sống sờ sờ trước mặt.

Chương 94: Hiến Hết Của Hồi Môn

Tạ Ngọc Uyên thấy Vương công công đích thân đến, chân mày giật giật, lập tức buông tay Cao Thị ra.

Thế nhưng, Cao Thị lập tức lật tay lại, nắm chặt lấy tay nàng.

Tạ Ngọc Uyên giật mình, ngước mắt nhìn lên. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ hàng lông mi dày và ánh mắt đầy lo lắng của Cao Thị.

Tạ Ngọc Uyên khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay bà, rồi xoay người bước lên đón tiếp.

Chưa kịp để nha hoàn đưa tới đệm lót, nàng đã quỳ xuống: "Đa tạ công công ban ơn."

Vương công công ho khẽ một tiếng, giọng the thé: "Tam tiểu thư, đây không phải là ơn của nô tài, đây là ơn của Hoàng thượng."

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, hướng về phía kinh thành cúi đầu ba cái: "Tạ Hoàng thượng ban ơn, nương con chúng ta nguyện hiến toàn bộ của hồi môn, góp thêm áo ấm và lương thực cho tướng sĩ biên cương, mong công công thành toàn."

Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít vào kinh ngạc.

Tiếng hít vào của Vương công công đến mức Tạ nhị gia cũng nghe thấy.

Trong lòng nhị gia như cắt, đau đến muốn đâm đầu chết quách cho xong. Vốn dĩ ông và nhị lão đã bàn bạc kỹ càng, sẽ giả vờ chuẩn bị đủ của hồi môn để trả lại Cao Thị, rồi sau này tìm cơ hội thu hồi.

Chuyển từ tay trái sang tay phải, chỉ là đảo qua đảo lại, mất chút thời gian thôi.

Nào ngờ, ông không thể tưởng tượng được nương con Cao Thị lại hiến hết của hồi môn đi... Đúng là... đúng là bánh bao thịt đem ném cho chó, một đi không trở lại!

Đúng là mất mạng rồi!

Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt không lộ chút tiếc nuối.

Ngọc là vô tội, nhưng giữ ngọc lại mang tội.

Dù có La ma ma là người trung thành, nương con nàng trong Tạ gia vẫn không đủ sức tự bảo vệ mình.

Những món của hồi môn này giữ lại, chẳng khác nào một thứ khiến người khác nhòm ngó, chi bằng hiến ra.

Thứ nhất là bỏ đi thứ phiền phức, thứ hai cũng là để người trên kinh thành nhìn thấy, biết rằng mẫu nữ Cao gia biết đại nghĩa, có lòng biết ơn!

Chỉ khi người đó thấy được, thì mới để tâm thêm một phần; chỉ khi người đó để tâm, Tạ gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nương con nàng mới có thể sống lâu hơn chút.

Vương công công lăn lộn trong chốn hậu cung, có chuyện và người nào mà chưa từng gặp, gần như lập tức hiểu rõ ý sâu xa trong đó.

Ánh mắt ông nhìn Tạ Ngọc Uyên, có chút kinh ngạc của sự thấu hiểu.

Tam tiểu thư mới qua mười hai tuổi, nhỏ bé như vậy mà đã thông minh, lanh lợi đến thế, đến khi trưởng thành, kiến thức thêm sâu, không biết sẽ sáng suốt, nhạy bén đến mức nào!

Vương công công nghiêng người, chắp hai tay lại: "Tam tiểu thư, đây không phải là con số nhỏ đâu, ngươi thật lòng muốn hiến hết sao?"

Tạ Ngọc Uyên đưa xấp ngân phiếu lên trên đầu: "Vương công công, tướng sĩ bảo vệ quốc gia, mới có nương con ta được mặc gấm vóc, ăn cơm no đủ, số tiền này dâng tặng họ, chỉ có giá trị, không có tiếc nuối."

Vương công công im lặng hồi lâu, tay nhận lấy ngân phiếu, tay kia tự mình đỡ Tạ Ngọc Uyên đứng dậy: "Tam tiểu thư, nô tài nhất định sẽ chuyển lời này, không sót một chữ nào đến Hoàng thượng."

"Tạ công công." Tạ Ngọc Uyên cúi đầu.

Vương công công quay người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người Tạ phủ: "Tạ nhị gia?"

"Hạ quan đây." Tạ nhị gia thở gấp không thôi.

"Ngươi thật may mắn khi có một cô con gái như thế!"

Ánh mắt Vương công công sắc bén nhưng giọng điệu bình thản, từng lời từng chữ đều chậm rãi và có sức mạnh, như muốn khắc vào đầu Tạ nhị gia.

"Phải, phải, phải, công công nói đúng."

Tạ nhị gia vừa cười vừa thể hiện sự "ta hiểu, ta biết, ta sẽ không đối xử tệ với nương con họ", mồ hôi lạnh lại rơi lả tả, chẳng mấy chốc đã thấm ướt lưng áo.

Lão phu nhân đứng bên cạnh thì lảo đảo, mặt trắng bệch như ma.

Hết rồi!

Tất cả đều hết rồi!

Mất hết rồi!

Đó là một nửa gia sản của Tạ gia, chỉ vì làm ơn cho cái kẻ đáng chết kia, nàng ta... nàng ta... sao có thể nghĩ ra cách đó chứ.

Con tiện nhân này... thật muốn bóp chết nó!

"Người đâu, mang đồ về hành cung."

"Vâng."

Vương công công nâng vạt áo, bước tới trước mặt Cao Thị, hơi cúi người rồi rời đi.

Những người Tạ phủ thấy thế, ai nấy đều run rẩy rõ rệt.

Trời ơi!

Vương công công trước mặt Tạ nhị gia đến một nụ cười cũng không có, lại ngay trước mặt mọi người hành lễ với Cao Thị, rõ ràng đây là đang cảnh cáo người Tạ gia: các ngươi liệu mà nhìn cho rõ.

Thời gian dần trôi, dài đằng đẵng như không có điểm dừng, cho tới khi gió chiều thổi qua, Thanh Thảo Đường mới thực sự vắng lặng.

Tạ Ngọc Uyên từ đầu đến cuối đứng dưới mái hiên, nhìn hết quá trình của hồi môn được đưa đi, đứng suốt mấy canh giờ.

"Tiểu thư còn cười được sao?" La ma ma chỉ muốn khóc một trận thật to.

Của hồi môn vừa lấy lại, giờ lại mất đi, biết phải nói làm sao.

"Ma ma à, không cười chẳng lẽ khóc, người thực sự nên khóc, là họ." Tạ Ngọc Uyên chỉ tay về hướng Phúc Thọ Đường.

"Nhưng nô tỳ vẫn tiếc." La ma ma lau nước mắt, những thứ đó đều là của Cao gia, giữ lại cho tiểu thư làm của hồi môn thì tốt biết bao.

Tạ Ngọc Uyên nhẹ thở dài.

"Có cho, có nhận, phải biết buông mới có thể đạt được."

Người đời đều nói tiền bạc quan trọng, nhưng khi mất mạng rồi, tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng chỉ là thoáng qua.

Muốn sống lâu hơn, thì phải nhìn thấu mọi thứ!

...

Cố Thị vừa trở về phòng, đã nằm vật ra giường, tay ôm lấy ngực kêu đau tim.

Bích di nương lập tức bảo nha hoàn pha trà nóng, còn mình thì ngồi bên cạnh giúp bà thuận khí. Vuốt được mấy cái, Cố Thị đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Bích di nương.

"Nhéo ta một cái, nhanh lên."

Bích di nương: "..."

"Nhanh lên nhéo đi!"

Bích di nương thở dài: "Đại phu nhân, đừng nhéo nữa, của hồi môn thật sự đã bị mang ra khỏi Tạ phủ rồi."

Cố Thị như quả bóng xì hơi, cả người sụp xuống: "Đồ đạc, bạc cộng lại, tổng cộng hai mươi vạn lượng, vậy mà hết rồi! Thế là hết?"

Dù không phải là của bà, nhưng nghĩ tới vẫn thấy đau nhói.

Bích di nương nào khác gì, chỉ là ở trước mặt đại phu nhân, không tiện thể hiện ra thôi.

Thực lòng mà nói, đã đau chết ngất, ngoài đau còn thêm cả kinh ngạc.

"Ta sống nửa đời người, cũng xem như đã thấy qua nhiều chuyện. Thế gian này nào có ai không thích bạc, nàng ta làm vậy, rốt cuộc vì sao chứ?"

Bích di nương không dám nói quá rõ, chỉ mập mờ trả lời: "Có lẽ tam tiểu thư cảm thấy những thứ này dù sao cũng không thực sự vào tay nàng."

Cố Thị khựng lại, đột nhiên không nói nên lời.

Im lặng rất lâu, bà vuốt nhẹ ngực: "Trước kia chỉ nghĩ đứa trẻ này dám nghĩ dám làm, lại có chút thông minh lanh lợi, giờ xem ra..."

Giờ xem ra, đứa trẻ này lại là người có thế giới lớn, trí tuệ rộng, và tầm nhìn xa.

Bích di nương gật đầu: "Sau việc này, nương con họ mới thực sự đứng vững được ở Tạ gia." Dù có kẻ muốn động, cũng phải cân nhắc xem đầu mình có mấy cái.

Cố Thị hơi ngạc nhiên nhìn nàng.

"Nô tỳ sống cùng phu nhân đã lâu, không thể không biết, phu nhân là người có lòng nhân hậu, biết nhìn xa trông rộng." Bích di nương mỉm cười, ánh mắt sâu sắc: "Có điều, tam tiểu thư cũng đã trưởng thành, phu nhân nên nhìn nhận đúng sức mạnh và khả năng của nàng, mới không bỏ qua cơ hội giúp đỡ nương con họ trong Tạ gia này."

Cố Thị nghe xong, khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm đi chút ít. Đúng vậy, đứa trẻ này dám nghĩ dám làm, lại có cái nhìn xa trông rộng, bản thân bà sao có thể không nắm lấy cơ hội giúp nàng?

Trong Tạ gia phức tạp này, chỉ cần có một chút thế lực, nương con bà mới có thể sống an lành hơn.

Chương 95: Lý Tri Phủ, Ngươi Không Trung Thực Đâu

Bích di nương lập tức cúi đầu nói nhỏ: "Hoàng thượng vì hai nương con họ mà không ngại đường xa, đích thân cử nội thị đến đã là điều vô cùng đáng quý rồi. Về sau lại thấy nội thị đem của hồi môn về, đại phu nhân, tỷ hãy nghĩ thử xem, lòng hoàng thượng lúc này như thế nào?"

Cố Thị lắc đầu mơ màng, hỏi: "Như thế nào?"

"Trong khắp thiên hạ, chẳng ai có thể so sánh với nương con họ. Tỷ nghĩ hoàng thượng sẽ không nhớ mãi đến điều này sao?"

Tạ gia dù có gan trời đi nữa, cũng chẳng dám động đến nương con họ, dù chỉ là một cây kim, một sợi chỉ cũng không dám thiếu. Theo như muội thấy, không những không dám động, mà phải đối xử thật tốt."

Cố Thị suy nghĩ một lúc, thở dài nặng nề.

"Lúc trước chỉ nghĩ trong bốn tiểu thư nhà Tạ, Ngọc Thanh tính tình trầm ổn, biết thư lễ, Ngọc Hồ thì khiêm nhường, phẩm chất tốt đẹp, không biết vượt trội bao nhiêu so với hai đứa con của nhị phòng. Nhị phòng chỉ có đứa biết giả bộ lấy lòng, đứa còn lại từ nhỏ không có nương dạy dỗ, chữ nghĩa cũng chẳng biết mấy."

Bích di nương tiếp lời: "Ai ngờ, đứa bé này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng... Haiz, đại phu nhân, thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột chỉ biết đào hang."

Cố Thị gật đầu đồng tình.

Đứa bé này có một nửa dòng máu của Cao gia, Cao gia mặc dù bây giờ đã tan tành, nhưng ngày xưa đó mới thực sự là gia đình quyền quý và đáng nể.

"Về sau, chúng ta cần gần gũi với đứa bé đó nhiều hơn, theo ta, tương lai của đứa bé còn rất rực rỡ."

Bích di nương mỉm cười: "Đại phu nhân và muội cũng nghĩ giống nhau. Không biết bây giờ tâm trạng của Thiệu di nương thế nào?"

...

Tâm trạng của Thiệu di nương lúc này như thế nào?

Ha!

Chỉ muốn dùng dao mà tự kết liễu, tâm trạng làm sao mà tốt được?

Thiệu di nương sống đến từng này tuổi, theo người chồng làm quan đi khắp phủ Dương Châu, gặp qua đủ loại phu nhân, tiểu thư, nghe qua nhiều câu chuyện kỳ quặc không tưởng, trong lòng đã nhiều lỗ thủng hơn cả cái sàng.

Nhưng lần này, bà thực sự cảm thấy bản thân đã sống uổng phí, như đã dồn hết vào thân chó mà thôi.

Bạc mất rồi thì có thể kiếm lại, chỉ cần chồng còn làm quan, những thứ ấy rồi sẽ quay lại. Nàng dù có tiếc đến đau lòng nhưng cũng không sợ.

Nhưng bây giờ, nàng thấy sợ.

Sợ vì điều gì?

Vì nàng thấy rõ một điều, chỉ cần vị trong cung kia còn sống, nàng sẽ mãi mãi là một tiểu thiếp, không bao giờ có cơ hội đổi đời.

Và tất cả bắt đầu từ cái của hồi môn mà ai ai cũng ao ước kia.

Thiệu di nương cố gắng bước đến bên cửa sổ, ôm đầy mình sự phẫn nộ.

Sao họ lại dám đem của hồi môn đi quyên tặng?

Một người phụ nữ nhỏ bé, chẳng nói đến hàng vạn lượng bạc, chỉ cần mất vài trăm lượng thôi là đã có thể dùng mạng để đòi lại.

Bà muốn dùng độc để giết họ, hay là bóp chết họ, hay là tự treo cổ?

Nhưng thực tế, bà chỉ biết bám vào khung cửa mà tưởng tượng thôi, không thể làm được gì. Nếu làm, sẽ khiến toàn bộ Tạ gia gặp tai ương.

Bà chết thì không sao, nhưng họ Tạ không thể chết.

Nếu họ Tạ sụp đổ, con cái của bà phải làm sao?

Thân phận thứ xuất vẫn còn tốt hơn là mất mạng.

Nghĩ đến đây, nước mắt của Thiệu di nương lại tuôn ra. Bà không hiểu tại sao con đường mình đang đi lại càng lúc càng hẹp lại như vậy.

Hận quá!

...

Ngay lúc Thiệu di nương nuốt chữ "hận" xuống lòng, trong nhà lao ở phủ Dương Châu, những cô gái trẻ đẹp đang từ từ rời khỏi.

Mặc dù những ngày ở trong ngục đã phủ lên nét đẹp của họ một lớp bụi, nhưng điều này không hề ngăn cản ánh mắt thèm thuồng của những cai ngục rơi vào họ.

Nương nó!

Gái bán thân vẫn là gái bán thân, hơn hẳn những người phụ nữ ở nhà, nhìn đôi mắt ấy, dáng người ấy, cái hông ấy... thật khiến người ta phát điên.

Lúc này, một người phụ nữ đeo mạng che mặt bước ra từ bóng tối, giơ tờ khế bán thân lên.

"Các cô nương, ta đã phải tốn rất nhiều tiền và cầu xin người, mới giữ được mạng sống cho các ngươi. Từ hôm nay, các ngươi chính là người của ta, lên xe đi."

Nói xong, bảy, tám cỗ xe ngựa xa hoa tiến đến.

Các cô gái nhìn nhau, không ai dám tiến lên một bước.

Người phụ nữ đeo mạng bước thêm một bước: "Ta chỉ có một điều kiện: làm việc cho ta đủ năm năm, rồi lấy khế ước bán thân và tiền tiết kiệm của các ngươi mà rời đi. Ta nói lời giữ lời."

Tất cả các cô gái nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, người đứng đầu cất bước lập tức kéo rèm xe ngựa lên.

"Đi làm cho ai mà chẳng là làm, năm năm thôi mà, ta liều vậy."

"Tỷ tỷ, kéo muội lên với."

"Muội muội, nhanh lên nào."

Chỉ một lát sau, nhóm phụ nữ xinh đẹp trước cửa nhà lao đã biến mất hoàn toàn.

Các cai ngục nhìn theo đến khi xe ngựa biến mất trong bóng đêm, mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại.

Ban đầu còn định thừa dịp mấy người phụ nữ này rơi vào tay mà thoả sức vui sướng, ai ngờ cấp trên lại ra lệnh không được chạm vào.

Thằng khốn nào ra lệnh vớ vẩn vậy, có thời gian rảnh rỗi mà can thiệp việc này, sao không bắt bọn ám sát An Vương và thế tử đi?

Đúng là điên!

...

Lúc này, Lý Cẩm Dạ đang ngồi trên chiếc thuyền lớn đi về phủ Tô Châu.

Trong khoang thuyền, ánh đèn sáng rực. Hắn cầm trong tay một quyển sổ, bên cạnh là mấy quan viên cúi mình đứng đó, nét mặt không mấy dễ chịu.

Một lúc lâu sau, Lý Cẩm Dạ đóng quyển sổ lại, đứng dậy bước ra ngoài boong tàu, mấy quan viên nhìn nhau, vội vàng theo sau.

Lúc này, thuyền đang trôi trên kênh đào, gió đầu đông ở Giang Nam mang theo sự ẩm ướt và lạnh buốt thổi đến, đủ để khiến xương cốt con người lạnh run.

Các quan viên run rẩy, thấy An Vương không có ý định quay lại khoang tàu, đành nghiến răng chịu đựng.

Lý Cẩm Dạ đứng một lúc lâu dưới gió lạnh, quay người lại, ánh mắt sâu thẳm, ánh lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lý Tri Phủ.

Hơi thở của Lý Tri Phủ bỗng trở nên nặng nề, nghĩ đến những việc mình đã làm mà chưa dọn dẹp sạch sẽ, lòng bồn chồn lo lắng.

Việc xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng công trình trên kênh đào đều do ông quản lý, đây là việc có nhiều dầu mỡ nhất rồi.

Mọi năm đều là Thượng thư Bộ Công mang theo Tả, Hữu thị lang xuống kiểm tra, tính tình của các vị đại nhân đó, ông đã nắm rõ, chỉ cần đưa vài vạn lượng bạc, kèm theo mấy cô gái Dương Châu, thế thì chỉ cần kiểm tra qua loa mà thôi.

Còn vị này... lần đầu gặp, không biết tính cách ra sao.

Khi không khí càng lúc càng nặng nề, Lý Cẩm Dạ mới lên tiếng: "Lý Tri Phủ, ngươi không trung thực nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip