Chương 1

Chương 1: Cảm Giác Quen Thuộc... Tại Nhà...

Không gian trong căn nhà nhỏ ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cãi vã. Nguyễn Phan Xuyến Tuyết đã quá quen với điều này.

Cô gái 16 tuổi ngồi co ro trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Ngoài phòng khách, bố mẹ cô lại bắt đầu một trận chiến khác—không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không kết thúc sớm.

“Anh nghĩ tôi không biết anh đã làm gì sao?” Giọng mẹ cô the thé vang lên.

“Cô thì biết cái gì? Tôi đi làm vất vả để nuôi cái nhà này mà cô chỉ biết than phiền!” Giọng bố gầm lên, như một con thú hoang bị dồn vào góc.

Xuyến Tuyết nhắm mắt lại, cố gắng bịt tai để không nghe thấy gì. Nhưng dù có làm gì đi nữa, những lời cay nghiệt vẫn len lỏi vào trong tâm trí cô, bám chặt lấy cô như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Cô không nhớ lần cuối cùng gia đình mình có một bữa cơm trọn vẹn là khi nào. Mỗi ngày trôi qua, mọi thứ chỉ là những tiếng quát tháo, những lần đập phá đồ đạc, và những giọt nước mắt rơi trong im lặng.

"Đủ rồi..." Xuyến Tuyết thì thầm, nhưng chẳng ai nghe thấy cô cả.

Cô quay sang nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn. Một tin nhắn từ Trương Bảo Khang vừa gửi đến:

Khang: Mày ổn không?

Xuyến Tuyết nhìn dòng tin nhắn, ngón tay cô run rẩy chạm vào màn hình, nhưng cuối cùng lại không trả lời. Cô không biết phải nói gì. Không ai có thể hiểu được nỗi đau của cô.

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên ngoài phòng khách. Cô giật mình.

Cảm giác này... quá quen thuộc.

Cảm giác bị mắc kẹt trong một nơi mà lẽ ra phải gọi là “nhà”.

Nhưng với cô, nơi này chẳng khác gì một địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip