Chương 2

Chương 2: Yên Bình Tại Trường

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên. Nguyễn Phan Xuyến Tuyết bước vào lớp, cố gắng che giấu đôi mắt thâm quầng sau một đêm dài mất ngủ.

Ở trường, cô không phải nghe những tiếng cãi vã. Ở đây, cô có thể tạm quên đi những tổn thương đang gặm nhấm tâm hồn mình.

“Xuyến Tuyết! Ở đây này!” Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Cô quay đầu lại và thấy Trương Bảo Khang đang vẫy tay gọi. Cậu lúc nào cũng vậy—luôn tươi cười, luôn tìm cách làm cô cảm thấy bớt nặng nề.

Cô khẽ gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh cậu.

“Hôm nay trông mày mệt quá, lại mất ngủ à?” Khang nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Xuyến Tuyết cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo. “Không có gì đâu.”

Cậu nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Khang không phải kiểu người ép buộc ai phải chia sẻ nếu họ không muốn. Cậu chỉ im lặng, đặt một hộp sữa lên bàn cô rồi quay sang nghe giảng.

Xuyến Tuyết nhìn hộp sữa, lòng khẽ ấm lại. Cô không đói, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy.

Ở đây, ít nhất cô có thể tìm thấy một chút bình yên, dù chỉ là tạm thời.

Tiết học trôi qua một cách bình lặng. Xuyến Tuyết không quá nổi bật trong lớp, nhưng cô cũng không bị cô lập. Chỉ là... cô không muốn mở lòng với ai ngoài Khang.

Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, một cô gái bước đến bàn cô—Hoàng Vy Lam.

“Cậu ổn chứ?” Vy Lam hỏi, ánh mắt sắc sảo như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu Xuyến Tuyết.

Cô khựng lại. Tại sao ai cũng hỏi mình câu này?

“Mình ổn.” Cô đáp nhanh rồi cúi xuống nhìn sách vở.

Vy Lam im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Vậy thì tốt.”

Cô quay lưng bỏ đi, để lại Xuyến Tuyết với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cảm giác này… không giống bình thường.

Cứ như thể Vy Lam biết điều gì đó… nhưng cô ta không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip