Chương 2: Ngày đầu đến trường(2)
Reng...reng....reng, tiếng chuông ra chơi vang lên. Lucy cùng Yuki kéo Rose và Ruby đi xuống canteen. Trước khi đi Yuki quay lại nói với đám anh trai.
- Tụi này xuống canteen trước đây. Mấy người nhớ xuống đó.
- Ừ... tụi anh biết rồi - Sky đáp.
- Vậy tụi mình xuống canteen thui - Lucy nắm tay Ruby chạy nhanh, còn Yuki cũng kéo tay Rose chạy theo.
Ở canteen, tất cả học viên đặc biệt là nam sinh nhìn vào bốn cô bằng ánh mắt si tình, còn nữ sinh thi ánh mắt ghen tị. (Tg : Haiz, gái đẹp lúc nào cũng bị đánh ghen cả. Tội mấy chị quá đi)
- A, hotgirl của lòng tôi. Các em vẫn xinh đẹp như ngày nào - Nam sinh A.
- Đúng là thứ mê gái ngày nào mà chẳng nhìn thấy. Hứ nhìn riết muốn ớn luôn rồi - nữ sinh A.
- Ể? Sao lại có một con nhỏ quê mùa đi theo mấy hotgirl vậy? - nữ sinh B.
- Chắc là bám đuôi đó. Cái thứ như nó thích bám vào người nổi tiếng để cầu vinh ấy - nữ sinh C.
- Sao mấy cô lại nói vậy cô ấy nhìn cũng dễ thương mà - nam sinh B.
- Thấy mình không được như người ta thì ghen tị, mấy cô lòng dạ hẹp hòi thật đấy! - nam sinh C.
Yuki, Lucy và Rose đã quen rồi nên không để ý gì, còn bản tính Ruby lại ghét cái cảm giác bị người khác soi mói "Haiz... giờ thì hay rồi đây, đúng là hotgirl có khác lúc nào cũng bị soi mói hết. Thật mệt mỏi."
Các cô đi đến một chiếc bàn dài nằm trong góc khuất nhưng có thể quan sát khắp canteen. Vừa mới ngồi xuống thì những tiếng la hét của các nữ sinh vang lên.
- A anh Ken, I love you.
- Gen ơi làm bạn trai em nè.
- Gin ơi, cho em xin số phone đi.
- Kai ơi! Nhìn em đây này.
- Sky à! Hẹn hò với em đi.
Cả năm người lờ đi mọi thứ xung quanh, bước lại bàn của các cô. Gin-Gen đứng dậy đi lấy thức ăn.
- Tụi bây thì chắc như cũ, khỏi nói đi còn... -Gen đang nói với mọi người thì quay sang Ruby, nở nụ cười tươi - Em ăn gì để anh lấy cho.
- À, vậy phiền anh lấy cho em một phần mì cay bò kimchi cấp 3, cho thêm ít kimchi nha, một dĩa dâu tây kèm sốt socola và một ly trà đào nha - Ruby không hề khách khí nói.
Cả bàn đột nhiên im lặng làm Ruby cảm thấy không thích hợp. Cô lập tức nói.
- Chúng ta nên khách khí với những người mời mình ăn. Vả lại em vẫn đang tuổi mới lớn ăn nhiều một chút cũng tốt. Mà em vẫn chưa biết tên anh.
- Anh là Âu Thiên Hải, gọi là Gen. Còn đây là anh trai song sinh Âu Thiếu Hạo - Gin.
- Cảm phiền anh lấy đồ ăn nhanh một chút. Khoảng chừng 30 phút nữa là vô giờ rồi ạ.
Lần đầu tiên trong đời Thiên Hải cậu gặp được một người con gái kỳ lạ đến vậy. Còn Gin sau khi nghe Ruby nói vậy nén giọng cười lại, kéo Gen đi lấy thức ăn.
-Ha...Ha... lần đầu tiên tôi nhìn thấy Gen bị người khác trêu chọc như vậy đấy! Cô bé em khá đấy. À tôi là Triệu Thiên Bảo, 18 tuổi cứ gọi là Kai đi. Còn tên này...
Kai định nói tiếp thì bị Ken ngắt lời.
- Tôi là Châu Hải Phong-Ken. Lại gặp nhau rồi, nhóc con!
Ruby mặt xám xịt, nhìn Ken. Cười nói.
- À thì ra anh là Ken, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh vậy nhỉ? Tôi là người không phải nấm và tên của tôi không phải là nhóc con. Phiền anh gọi cho đúng, trừ khi anh không hiểu tiếng người.
Tuy bị Ruby nói như thế, nhưng Ken lại không tức giận. Thật ra anh còn cảm thấy cô rất dễ thương nữa. Anh nhếch miệng cười.
- Không ngờ lại nhanh nhỉ? Tôi thật không biết em có để ý rằng tôi cũng là học sinh trường này không? Phải chăng em cũng bị mù?
- Ủa? Anh quen cậu ấy à? - Rose tò mò hỏi.
- Mới gặp hồi sáng - Ruby nghiến răng nói. "Tên mặt lạnh kia dám nói móc bà hả?"
Tuy tức giận nhưng cô chỉ đành phải chịu đựng, cố gắng không nổi điên. Rose nhìn cô, rồi giới thiệu về mình.
- Hi... mình là Châu Mễ Kỳ - Rose, mình là em gái anh ấy - chỉ vào Ken - Ruby à, làm thế nào cậu quen anh ấy vậy?
- Ừ đúng đó làm thế nào vậy? - Yuki và Lucy mờ ám quay sang hỏi. Sky không nói gì chỉ đưa mắt bình thản nhìn cô.
- À, nói thế nào nhỉ? Um... hình như là do tai nạn ý - Ruby cười cười nói.
- Ể? Tai nạn sao? - Lucy nở nụ cười mờ ám.
Đang định nói tiếp thì Gin và Gen quay lại bàn với hai tay đầy ấp đồ ăn.
- Đồ ăn đến nè! - mỗi đứa cầm lấy thức ăn của mình và đánh chén, thì đột nhiên Rose hỏi.
- Ruby nè sao cậu không cắt mái vậy? Nếu không muốn thì vén lên cũng được mà.
Cả bàn im lặng nhìn Ruby.
- Đúng rồi đấy Ruby - Lucy nói.
Ruby khựng lại, cô cất lời:
- Mình không thích người khác nhìn mình cho lắm! Nếu để như vậy thì họ sẽ lờ đi mình. Mình đã ăn xong rồi, cám ơn vì bữa ăn ngày mai mình sẽ bù lại. Mình đi trước đây, Bye!
Nói rồi Ruby rời khỏi bàn và đi ra khỏi canteen. Ở trên bàn ăn không khí trở nên khác biệt không giống lúc nãy nữa.
- Ái chà, mèo con bỏ đi rồi - Sky mở miệng cười nói - mọi người nói xem có phải "cô ấy" không?
- Cô gái này khá kỳ lạ, Chắc không phải đâu - ánh mắt Kai đầy sự nguy hoặc bảo.
- Cô gái này không giống với những người khác. Em cá đó là "cô ấy" - Yuki mở miệng nói.
- Nếu không phải "cô ấy" thì cũng phải phòng hờ thôi. - Rose lạnh nhạt nói.
- Nếu muốn tiếp cận chúng ta thì cứ xử lý gọn là được - Lucy nhí nhảnh nói.
(Tg: vô lý vừa thôi chứ không phải mấy người tiếp cận Ruby à? Lucy: *tay cầm dao cắt giấy quơ qua quơ lại* Có ý kiến gì à? *nở nụ cười hiền hòa* Tg: Dạ em không có *xách dép chạy*)
- Theo trực giác tớ thấy cô nhóc này không giống như có ác ý với bọn mình - Gin tiếp lời.
- Cô nhóc con này cũng khá "đáng yêu" đấy - Gen nói đùa bảo.
- Cứ cho người điều tra đi. Sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ về lớp hay đi bar - Ken mở miệng cắt ngang nội dung cuộc trò chuyện.
- Đi bar Night. "Anh ấy" hẹn tụi mình đến đó. Vả lại, em cũng muốn thưởng thức món bánh ngọt mới - ánh mắt Rose trở nên lấp lánh khi nói đến bánh ngọt.
- Nói đến đồ ăn thì nhà hàng Rena tối nay sẽ khai trương đấy đi không? - Lucy nói tiếp - Chủ nhà hàng đó tài năng thật đấy. Từ một nhà hàng nhỏ bây giờ đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng khắp thế giới, đã vậy còn đạt đến 4* nữa. Nghe nói đang hướng đến 5* ấy.
- Ái chà đầu bếp nhỏ của chúng ta đang tự ti sao? - Gen trêu chọc Lucy.
- Haiz...Không phải là tự ti mà là ngưỡng mộ mới đúng, hương vị của món ăn do đích thân chủ nhà hàng làm cho em, đến giờ mà em vẫn còn nhớ này - Lucy than thở.
- Thôi bây giờ mọi người có định đi Bar không? Tối đi nhà hàng đó ăn. Dù sao ba mẹ cũng bảo tới đó - Yuki hối thúc mọi người đi mau.
- Ừ đi thôi - Ken đứng lên rời khỏi bàn, lần lượt những người khác cũng đi theo.
Trên đường về lớp, Ruby đựng độ với một nhóm nữ sinh.
- Này con nhỏ kia mày nên biết điều mà tránh xa nhóm hotgirl và mấy anh hotboy đi. Nghe rõ chưa hả?
" Mệt thật đấy! Sao ai cũng kiếm chuyện với mình vậy." đang bực mình lại gặp đám nữ sinh này, Ruby chọn cách im lặng lơ đi. Vừa bước qua bọn này, thì tự nhiên có một đứa con gái nắm đầu cô lại.
- Con kh*n, mày nghĩ mày là ai mà dám lơ tao như vậy hả? - cô gái đó vừa nói vừa tát vào mặt Ruby - Để tao dạy dỗ mày.
Bất ngờ bị nắm tóc, cô không kịp phản ứng, lỡ tay làm rớt quyển truyện tranh mà cô mới mua. Một nữ sinh cầm quyển sách, đọc sơ xong rồi nói.
- Ôi trời ạ, mày đọc cái thứ này à, thật đáng kinh tởm - nói rồi cô ta cầm quyển truyện tranh xé từng trang giấy - để tao giúp mày nhé!
- Dừng tay ngay lập tức cho tôi! - Ruby tức giận nói.
- Không mày là cái thá gì mà tao phải nghe lời mày nói cơ chứ!
- Không à~ vậy... Rắc! - tiếng xương gãy vang lên, tiếng nữ sinh la lên như bị thọc tiết heo. Cả hai thứ tiếng hòa vào nhau, mở đầu của một khúc nhạc tử thần.
- Á, con ch* mày dám bẻ tay tao, mày sẽ phải hối hận - nói rồi đám nữ sinh đó nhào tới nhưng chưa kịp đụng vào người Ruby. Từng người từng người ngã xuống, hơi thở thoi thóp, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.
- Có ai dạy cho các cô là đừng động vào đồ của người khác không?
Giọng nói lạnh lẽo đã đủ rợn người, chiếc mái dài được vén lên lộ ra đôi mắt đầy sát khí. Ruby đưa tay nâng cằm cô gái xé quyển sách của mình, sau đó liếc mắt nhìn những người còn lại, nở một nụ cười tươi nhưng nó lại khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
- Nếu bình thường thì các cô sẽ đi xuống địa ngục rồi, nhưng dù sao tôi cũng không chấp với các cô. Tuy nhiên nếu sự việc hôm nay mà bị tiết lộ thì - Ruby làm động tác cắt cổ, sau đó quay lưng bỏ đi để lại những nữ sinh nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi vừa căm phẫn.
- Nhất định tao sẽ khiến nó phải quỳ dưới chân của tao.
Đôi mắt của người nữ sinh toát lên sát khí, ánh mắt sắc lạnh căm ghét nhìn vào bóng lưng của Ruby.
----------------------------------------
" Haiz... nếu bây giờ mình vô lớp chi bằng đến nhà hàng thì tốt hơn. Dù sao cũng nên kiểm tra lại, tối nay khai trương rồi." Nghĩ là làm Ruby đi ra khỏi trường rồi bắt taxi đến nhà hàng.
Bên ngoài ngoài nhà hàng là hai chậu tulips kiểng mua từ Hà Lan, hàng cây hoa anh đào lai ở hai bên. Nhà hàng có 5 tầng. Tầng thứ nhất là nhà hàng với giá cả bình dân. Tầng hai là các món ăn đặc sản ở khắp nước. Tầng ba là các món tráng miệng cực kỳ nổi tiếng. Tầng bốn là dành cho những người có tiền, những món ăn được làm từ những thứ tốt nhất. Tầng năm là phòng Vip dành cho việc tổ chức các buổi tiệc. Còn sân thượng là quán bar Charms, từ đây có thể nhìn được khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố.
Ruby vừa bước vào đã có một đôi trai gái bước ra chào.
- Boss, ngài có việc gì căn dặn không ạ? - người thanh niên lên tiếng cúi người chào Ruby.
- Nhớ chừa cho em một phòng nha. Mọi việc ổn thỏa cả chứ? - Ruby nhìn quanh đại sảnh, hài lòng gật đầu nói - Cách bài trí rất trang nhã, quý phái lại không quá thô tục. Làm rất tốt.
- Cám ơn, Boss là do tôi tự tay trang trí. Mọi việc vẫn ổn không có chuyện gì cả - cô gái lên tiếng.
- Hai người làm tốt lắm nhưng tối nay phải hành xử khác nhé. Em không muốn ba mẹ phát hiện. Rin, Len tối nay là buổi khai trương, hai người cố gắng xử lý tốt nhé. Em về đây. Bye! - Ruby vừa định quay người bước đi thì bị Rin kéo tay lại, nhìn mặt.
- Boss à, tại sao hai má của em đỏ vậy? Là ai đánh em, nói đi chị sẽ xử lý người đó - Rin nhìn vào mặt của Ruby, ánh mắt vô cùng phẫn nộ và đau lòng - Ai dám làm tổn thương khuôn mặt thiên thần như vậy cơ chứ.
- Boss à, tuy em không biết nhưng trước khi anh hai em đi đã nhờ tụi anh chăm sóc. Nhưng nếu tụi anh không hoàn thành tốt trách nhiệm, thì thật bỏ công em cứu tụi anh... - Len rầu rĩ trả lời.
- A... hai người đừng như vậy mà. Em đã xử lý bọn chúng rồi, chỉ là xây xát nhẹ với bạn học mà thôi. Em không sao đâu tối nay gặp lại hai người sau. Sayonara!
Cô nhanh chóng xách cặp chạy ra khỏi nhà hàng, để lại hai người nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đầy sự quan tâm nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Nhân vật mới:
Rin-Len: 19t
- Ngoại hình : cả hai đều có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh nước ấm áp. Là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
- Thân phận: trẻ mồ côi, từng được Ruby cứu giúp và chăm sóc. Coi Ruby và Jun như anh em ruột của mình. Cả hai được Jun đưa vào bang Gods với tư cách là quản lý. Đồng thời cả hai cũng biết thân phận thật sự của Ruby
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip