Phần 1



Truyện ngắn do tác giả Lò phản ứng nhiệt hạch sáng tác, lọt top truyện ngắn có sức ảnh hưởng nhất trên Zhihu năm 2023. Bạn có thể đoán được cái kết của tác phẩm này không?



1. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân công đến làm việc tại ban giáo dục cải tạo ở một nhà t-ù nam giới nằm trong vùng núi phía Tây Nam. Làm cố vấn tâm lý tại đây, công việc hàng ngày của tôi là giáo dục tâm lý cho các phạm nhân, giúp họ điều chỉnh trạng thái tinh thần t-iêu cực để có thể cải tạo tốt hơn.

Có một phạm nhân tên Trần Uyên.

Ban đầu anh ta vốn không phải đối tượng tôi cần đặc biệt quan tâm. Trần Uyên bị kết án t-ử hình treo* vì tội gi-ết người có chủ đích, anh ta đã ngồi t-ù được hơn một năm. Thường ngày Trần Uyên biểu hiện đúng mực, không tính là quá tích cực nhưng luôn tuân thủ mệnh lệnh, không chủ động gây rối với bất kỳ ai. Anh ta rất kiệm lời, dường như là người vô hình giữa số đông phạm nhân có bối cảnh rất phức tạp.

*Trong hệ thống tư pháp Trung Quốc, t-ử hình treo là khi một người bị kết án t-ử hình mà không bị xử t-ử ngay lập tức. Họ có 2 năm thời hạn treo, nếu trong thời gian này cải tạo tốt, tòa án có thể giảm án t-ử hình xuống còn tù chung thân, thậm chí thành tù có thời hạn và có cơ hội được ân xá. Ngược lại, nếu họ phạm thêm tội trong thời gian này, án t-ử hình sẽ được thi hành.

Chỉ cần Trần Uyên an phận thêm vài tháng nữa là có thể vượt qua thời hạn treo, bản án t-ử hình sẽ giảm xuống còn chung thân, nhưng rồi biến cố lại xảy ra.

Anh ta bỗng nổi đ-iên tấn công bạn tù cùng phòng.

Màn b-ạo l-ực diễn ra từ một phía, mỗi cú đấm Trần Uyên đều nhắm vào chỗ hiểm, chỉ mười mấy giây anh ta đã khiến đối phương ch-ết vì trọng th-ương, nhanh đến mức cán bộ ca trực không kịp phản ứng.

Biểu hiện ngoan hiền trong một năm qua khiến người ta gần như quên rằng Trần Uyên là một tên ác qu-ỷ gi-ết người phân th-ây, may mắn có luật sư bào chữa khôn khéo nên mới được hoãn t-ử hình trong hai năm.

Giờ đây, Trần Uyên phải đối mặt với kết cục vốn có.

Phạm tội ngay trong giai đoạn thời hạn treo, hành vi đặc biệt nghiêm trọng. T-ử hình là điều chắc chắn xảy ra, không cần đợi thêm nữa.

Sau khi bản án được tuyên, chúng tôi thông báo cho anh ta trước một ngày. Trần Uyên biết, 24 giờ cuối cùng của cuộc đời mình đã được hoạch định rõ thế nào. Ngày mai, anh ta sẽ được gặp người thân, tắm rửa thoải mái, ăn một cơm bữa ngon, nhận tư vấn tâm lý, được xác nhận danh tính và chịu thi hành án.

Trần Uyên bày ra vẻ mặt rất kì lạ, cứ lẳng lặng không nói.

Tôi bèn hỏi: "Anh có thắc mắc gì không?"

"Không."

2. Hôm sau, Trần Uyên được áp giải đến nhà tù thi hành án t-ử, tôi là cố vấn tâm lý nên cũng phải đi cùng.

Trước khi thi hành án có thể sắp xếp cho phạm nhân gặp gỡ người thân, nhưng Trần Uyên là trẻ mồ côi nên không có ai bên cạnh cả. Từ trước đến nay không có ai đến thăm anh ta, và giờ phút này, cũng chẳng ai đến tiễn.

Người duy nhất Trần Uyên từng liên lạc là một thanh niên tên Hạ Văn Hi. Đôi bên trao đổi thư từ đều đặn hai tháng một lần.

Thư từ của phạm nhân phải thông qua kiểm duyệt, đảm bảo nội dung bình thường mới được gửi đi. Trần Uyên viết thư chỉ để hỏi thăm Hạ Văn Hi và tình hình gia đình hiện tại của người đó, đối phương cũng đáp lại rất chi tiết. Nội dung thư không có vấn đề gì, nhưng cảm giác lạ kì lại len lỏi trong từng câu chữ.

Đồng nghiệp làm ở phòng văn thư xem xét nhiều lần, phát hiện giữa hai người họ có một mối liên hệ mật thiết, dường như không giống tình bạn thông thường, từ đó họ đưa ra một kết luận đầy bất ngờ.

Nhưng người bạn thân Hạ Văn Hi này lại chưa từng đến thăm Trần Uyên.

Lá thư mới nhất được gửi đến có phần đặc biệt hơn, là do vợ của Hạ Văn Hi viết. Hình như cô đã phát hiện ra điều gì đó nên gửi thư chất vấn Trần Uyên là ai.

Thì ra Hạ Văn Hi mới kết hôn.

Chúng tôi đoán, có lẽ đây là nguyên nhân Trần Uyên bỗng dưng nổi đ-iên.

Anh ta đang bị còng tay chân nên đành nhờ người khác viết giúp bức thư cuối cùng gửi Hạ Văn Hi. Vẫn là những lời hỏi thăm bình thường, kèm theo câu "không cần hồi âm".

Còn hai tiếng nữa là thi hành án t-ử hình, tôi đến để làm công tác tư vấn tâm lý cho Trần Uyên*.

*Tức hỗ trợ về mặt tinh thần trước khi t-ử tù bị thi hành án.

Trần Uyên có vẻ ngoài học thức và hiền lành, nhưng những vết sẹo dao c-ắt và b-ỏng lửa trên mặt khiến anh ta thêm phần hung á-c.

Trần Uyên ngồi giữa phòng giam, bình tĩnh đến lạ.

Ngay cả những phạm nhân ngoan cố nhất cũng thường hối hận khóc lóc khi đến giai đoạn này, vậy mà Trần Uyên lại cho tôi cảm giác, anh ta sẽ không ch-ết.

Tôi bảo: "Còn hai tiếng nữa thôi, anh cần chuẩn bị tâm lý. Anh có gì muốn nói không?"

Trần Uyên đáp: "Tôi sắp ch-ết rồi mà còn vẽ vời quan tâm sức khỏe tâm lý. Rách việc thật."

"Đây là nghĩa vụ nhân đạo cần thiết."

Nhưng tôi cũng cảm thấy, anh ta thực sự không cần việc này.

"Nghe nói thầy Lục là một nhân tài của ngành tâm lý tội phạm, giờ làm công việc này không phải hơi phí phạm năng lực sao?"

Tôi thoáng nghẹn lời.

Trần Uyên nói tiếp: "Tôi cũng từng học tâm lý học, tâm lý học thực thụ sẽ không vô dụng như vậy đâu."

Tôi được đà hỏi: "Vậy tâm lý học mà anh học có lợi ích gì?"

"Cậu muốn biết sao?" Trần Uyên dừng lại một lúc, nói đầy ý vị, "Tôi sắp bị t-ử hình, mọi việc sẽ chấm hết, kết cục như vậy tẻ nhạt quá. Nhưng tôi vẫn muốn vùng vẫy thêm một chút, nên làm gì để thay đổi cái kết tẻ nhạt này đây?"

"Anh nghĩ mình có thể lật lại vụ án được sao?"

"Hay để tôi kể thầy Lục nghe một câu chuyện nhé?"

Tôi gật đầu: "Đó là quyền lợi của anh, tôi xin lắng nghe, chỉ là thời gian của anh không còn nhiều đâu."

3. Lời kể của Trần Uyên (1)

Bên ngoài chính là ph-áp trường Tây Sơn, ngày xưa nhà tôi ở gần nơi này nên tôi rất quen thuộc với nó. Giờ quay lại đây cảm giác như được về nhà, cũng coi như là ch-ết rồi được hồi hương.

Năm 1995, tôi 15 tuổi, đang học lớp 8. Mẹ dẫn tôi chuyển đến đây sinh sống tại khu ký túc xá Nhà máy cơ khí số 2 huyện Tây Sơn. Giờ nơi đó đã bị bỏ hoang.

Dãy ký túc nhà tôi ở nằm cuối cùng, sát ngay ph-áp trường Tây Sơn, ngăn cách bởi hàng dây thép gai và hàng cây tuyết tùng. Nhưng từ cửa sổ phòng nhìn ra vẫn có thể thấy khung cảnh ph-áp trường thấp thoáng qua những hàng lá.

Mỗi sáu giờ sáng, tôi thức dậy và dùng ống nhòm quan sát hiện trường xử b-ắn.

Mặt trời hẵng còn ngự bên kia sườn núi, cả ph-áp trường chìm trong nắng ban mai lờ mờ ánh xanh, phạm nhân t-ử hình bị áp giải ra pháp trường. Những xác thịt còn hơi thở, chỉ cần đứng trên mảnh đất đó, không ai là không gục đầu ủ rũ, mặt mũi xám xịt như thể hồn rời khỏi xác.

Đến lúc s-úng lên đ-ạn, họ mới đột nhiên tỉnh ra, có người van xin thống thiết, có người khóc lóc nức nở, có kẻ vùng vẫy muốn bỏ chạy, cũng có kẻ sợ đến mức bài tiết không kiểm soát, nhưng cuối cùng tất cả đều bị chế ngự.

Sau đó họ qu-ỳ xuống, há to miệng theo hiệu lệnh của cán bộ, sẵn sàng đón nhận phán quy-ết từ phía sau lưng. Khi tiếng s-úng vang lên, vài chú chim giật mình bay tán loạn, núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng.

Chờ đợi t-ử hình là quá trình giày vò, nhưng khoảnh khắc diễn ra lại nhanh như chớp.

T-ử vong đến là thật, họ bất động trên nền đất. Dù từng khóc hay cười, từng bỏ chạy hay gào thét, cuối cùng tất cả đều nằm yên, trở thành một xác ch-ết.

Nét mặt của họ rất bình thản. Vì miệng đã há to nên khi đ-ạn xuyên từ gáy lên, gương mặt không bị vỡ nhiều, rất tiện cho việc lo liệu hậu sự.

Năm đó tôi 15 tuổi, mỗi sáng thức dậy tôi đều quan sát cảnh ngoài pháp trường một chút. Tôi vừa sợ vừa muốn tiếp tục theo dõi, xem xong cả người tôi run lên, da gà nổi từng mảng, đầu óc ong ong như thể viên đ-ạn kia đang b-ắn vào đầu tôi.

Hầu như ngày nào tôi cũng phải "chịu" một viên đ-ạn như thế rồi mới đi học.

Trải nghiệm này đặc biệt thật, thầy Lục nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip