Phần 2

4. Nghe Trần Uyên kể xong, tôi bảo: "Quả thực rất đặc biệt, đúng là nhà máy cơ khí số 2 huyện Tây Sơn ở gần đây đã bị bỏ hoang nhiều năm như anh nói. Nhưng tôi không chắc rằng đây là trải nghiệm thật sự của anh, câu chuyện nghe cũng hơi kỳ lạ đấy."

Anh ta hỏi: "Lạ ở đâu?"

"Ban đầu anh nói là mẹ đưa anh đến đây, tức bà ấy làm việc ở nhà máy đúng không? Tôi không tin có bà mẹ nào lại để con mình sống đối diện ph-áp trường như thế. Bà ấy không biết gì thật sao?"

"Sai rồi, bà ấy biết."

5. Lời kể của Trần Uyên (2)

Mỗi ngày tôi đều lén quan sát ph-áp trường. Mẹ tôi biết chuyện này, vì đây chính là mục đích của bà.

Thực ra không phải vì mẹ tôi làm việc ở nhà máy mà chúng tôi mới chuyển đến đây. Quan hệ nhân quả này ngược rồi. Là mẹ tôi biết nơi này có ph-áp trường nên mới muốn chuyển đến đây và chọn làm ở đây.

Khu ký túc xá nhà máy cơ khí là căn nhà thứ ba của mẹ con tôi.

Hồi bé tôi thông minh ngoan ngoãn lắm, ai nhìn cũng thích, là niềm tự hào của bố mẹ; nhưng từ khi lên lớp 2, tính cách tôi dần trở nên u ám.

Tôi hay b-ắt n-ạt bạn bè. Lúc đầu chỉ là nhốt bạn vào nhà kho bỏ hoang, để mặc mọi người hoảng hốt tìm kiếm. Lên lớp 5, tôi đ-ánh bạn bị ch-ấn th-ương não phải nhập viện. Bố mẹ tôi phải đi xin lỗi liên tục, bồi thường rất nhiều tiền. Giáo viên và phụ huynh thay nhau giáo dục, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy.

Mẹ tôi ngày nào cũng khóc thâu đêm, bảo rằng tôi từng rất ngoan ngoãn cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này, là bố mẹ đã làm gì sai ư?

Mỗi lần bố bị giáo viên gọi đến, về nhà là sẽ dùng roi da đ-ánh tôi, sau đó ph-ạt tôi đứng cả đêm. Lần cuối cùng, bố đ-ánh tôi rất nặng tay, tôi co ro nằm trên đất không cục cựa nổi. Giây phút nhìn vào mắt tôi, ông dừng tay lại. Bố tôi bỗng thấy sợ hãi, ông bảo rằng sẽ có một ngày tôi gi-ết ông.

Ít lâu sau, bố thật sự rời đi và chẳng về nhà nữa.

Tôi bị trường đuổi học vào năm lớp 5. Tiếng xấu đồn xa nên cũng không có trường nào dám nhận tôi. Mẹ tôi hết cách, đành phải dắt tôi chuyển nhà.

Mẹ tôi biết đạo lý gần mực thì đen gần đèn thì sáng, bèn dẫn tôi đến sống gần trường đại học trong thành phố, hy vọng tôi được tri thức cảm hóa. Đến trường mới, các thầy cô đều yêu mến tôi vì tôi vừa học giỏi lại lễ phép ngoan ngoãn. Mẹ cũng nghĩ tôi đã thay đổi nên thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tất cả chỉ là kết quả do tôi giỏi ngụy trang mà ra.

Mới tốt hơn chưa đầy hai năm, lên lớp 7 tôi đã cấu kết với bọn b-uôn ng-ười, suýt l-ừa bán thành công nữ sinh đại học nhà hàng xóm.

Bạn trai của nữ sinh ấy quyết không chịu bỏ qua, chạy đến trường tôi gây rối. Giáo viên gọi tôi đến đối chất, tôi giấu con d-ao g-ăm trong túi, suýt gây ra thảm kịch.

Mẹ tôi qu-ỳ trong văn phòng hiệu trưởng, xin ông tha cho tôi.

Hiệu trưởng kiên quyết từ chối, ông ta nói tôi là đứa vô gi-áo dục vô đ-ạo đức, một đứa trẻ có phẩm hạnh xấu như vậy sớm muộn gì cũng gây chuyện, trường học không gánh nổi hậu quả, mẹ tôi nên tự lo liệu.

Vậy là tôi lại bị đuổi học.

Mẹ tôi đổ bệnh, khi khỏe lại dường như đầu óc thông thoáng hơn nhiều.

Bà lại dắt tôi chuyển nhà đến khu ký túc xá ở phía tây của nhà máy cơ khí số 2 huyện Tây Sơn. Nơi đây nằm ngay cạnh ph-áp trường, gia đình công nhân khác hễ thấy là tránh xa. Ai xui xẻo vớ trúng căn nhà "view đẹp" này đều dùng ván gỗ bịt kín cửa sổ, khóa lại vĩnh viễn, tránh việc vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Mẹ tôi cũng thế, nhưng bà chỉ dùng giấy báo, vừa bịt cửa sổ vừa không chặn hết ánh sáng.

Ô cửa phủ báo giấy vẫn có thể mở ra được.

Mẹ còn làm một cái giàn hoa ngoài cửa sổ phòng tôi. Bà đặt một chậu gốm đỏ lên đó để trồng hoa lan, sáng nào mẹ tôi cũng đi tưới nước hoặc tỉa cây. Bà cúi đầu cụp mắt không dám nhìn xa, nhưng lại hé cửa sổ để mỗi sáng tôi có thể trực tiếp quan sát cảnh t-ử hình ngoài ph-áp trường.

Tôi hiểu ý của mẹ.

Bà biết cảm hóa không có tác dụng với tôi nên chọn cách ngược lại, cho tôi tận mắt xem kẻ xấu bị x-ử b-ắn, để tôi hiểu cảm giác ấy và biết sợ, từ đó học cách kiểm soát bản thân, trở thành người tốt.

Ban đầu đúng là cảnh t-ử hình khiến tôi sợ thật, tôi lại trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang.

Nhưng chỉ tôi mới biết, lòng dạ tôi bị dày xéo ra sao. Tôi cố kìm nén ham muốn làm điều á-c, đ-au đ-ớn đến mức bắt đầu chọn tổ-n thư-ơng chính mình.

Tay chân tôi đầy những vết th-ương tự gây ra, tinh thần tôi cũng trên bờ vực sụp đổ.

Kiềm chế bản thân không ph-ạm tội chẳng phải chuyện dễ dàng đâu.

Thầy Lục nhìn đi này.

6. Trần Uyên bị còng tay nên không tiện xắn tay áo lên, anh ta cúi đầu, cắn ống tay áo kéo lên cho tôi xem những vết sẹo cũ trên cánh tay.

"Có vẻ lúc đó anh đã rất đau khổ." Tôi kết luận: "Mẹ anh chuyển đến sống gần pháp trường để giáo dục đứa con trai chống đối xã hội của mình. Một biện pháp hết sức tuyệt vọng."

Trần Uyên nói: "Nhưng điều này chỉ gia tăng áp lực cho tôi. Cưỡng ép uốn nắn tâm lý thế này chẳng phải sẽ khiến con người càng méo mó hơn sao?"

"Anh nói đúng." Tôi ngập ngừng, "Nhưng đừng đánh trống lảng sang bệnh tâm thần. Anh không bị tâm thần và đã nhận được bản án công bằng nhất rồi. Nếu anh định lật lại bản án dựa vào chuyện này thì chỉ bất khả thi thôi."

Trần Uyên nói: "Tôi chỉ đang trình bày khách quan vài sự thật."

Tôi lắc đầu: "Nói đi thì cũng phải nói lại, thực hư thế nào tôi đâu xác minh được. Tôi chỉ biết, anh phạm tội là thật. Những giờ phút cuối anh hãy dành để suy nghĩ lại xem mình đã làm gì đi. Gia đình Chu Hồng Hưng vốn đang hạnh phúc, chỉ vì anh cãi vã đôi câu với người ta mà ôm hận thù đi gi-ết người, khiến cả nhà họ rơi vào bi kịch. Vào tù rồi anh lại chứng nào tật nấy, đã sai lại càng sai hơn, vì dăm ba câu cự nự mà đ-ánh ch-ết bạn cùng phòng Mã Minh. Chẳng có lí do nào biện minh được cho việc anh coi thường hai mạng người như thế."

Trần Uyên nói: "Khẩu chiến mấy câu thôi mà tôi gi-ết hai người. Khả năng quản lí cảm xúc của tôi kém quá nhỉ thầy Lục?"

Tôi bỗng im lặng.

Là một cố vấn tâm lý, tôi hiểu rõ trạng thái tinh thần của hầu hết phạm nhân trong tù.

Một số người có tâm trạng thất thường, khả năng tự chủ kém nên cần tôi can thiệp và hỗ trợ tâm lý. Những tù nhân này thường là đối tượng tôi chú ý nhiều nhất.

Như tôi từng nói, trước đây Trần Uyên không thuộc nhóm này. Bởi anh ta cư xử rất đúng mực, trạng thái cảm xúc ổn định, không cần tôi can thiệp. Tôi chưa từng nói chuyện với Trần Uyên, cũng không biết nhiều về anh ta.

Người bị Trần Uyên đánh ch-ết tên Mã Minh, đi tù vì tội d-â-m ô và s-át h-ại trẻ em, là loại t-ội ph-ạm hạ đẳng nhất, đi đâu cũng bị thóa mạ b-ắt n-ạt. Thế nên gã mới được ở cùng phòng với Trần Uyên, vì anh ta điềm tĩnh, không hay sinh sự. Hai người chung sống hòa thuận khá lâu.

Tính ra Trần Uyên không giống kẻ cứ nóng đầu lên là gi-ết người chỉ vì tranh cãi đôi câu.

Nhưng kết cục thực tế quá rõ ràng.

Tôi nói: "Chính anh đã thừa nhận động cơ gi-ết người như vậy mà."

"Thế à?" Trần Uyên vẫn bình chân như vại, "Tôi chưa kể xong đâu."

Sắp bị t-ử hình rồi, chẳng lẽ anh ta muốn đổi lời khai?

Tôi nhìn đồng hồ.

"Còn một tiếng rưỡi nữa, anh kể tiếp đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip