Phần Cuối


11. Lời kể của Trần Uyên (5)

Cậu còn nhớ lúc đầu tôi đã nói gì không?

Tôi nói rằng, mình cũng từng học tâm lý học, và tâm lý học thực thụ không vô dụng như thế này đâu.

Năm lớp 9, tôi đã học tâm lý học tại phòng khám của bác sĩ Dương, đồng thời áp dụng nó vào chính bản thân. Tôi liên tục soi xét nội tâm để rồi nhận ra, Chu Hồng Hưng là nút thắt trong lòng mình.

Chỉ cần giải quyết được ông ta, tôi có thể giải tỏa nỗi đau tuổi thơ đang đeo bám.

Nhưng mỗi một giai đoạn con người lại tiếp nhận những nỗi đau mới, rất nhiều chuyện phải chờ đến tận sau này - khi ta đã vượt qua được chúng - thì mới có thể ngộ ra được.

Tôi thông suốt chuyện đã qua, nhưng lại chẳng tỏ tường việc hiện tại, thế nên tôi cứ mãi mắc kẹt trong đó.

Lên cấp 3, vì lần bỏ nhà ra đi thất bại ấy mà quan hệ giữa mẹ và tôi càng lâm vào bế tắc.

Khoảng thời gian đó, cứ rảnh là tôi lại đến phòng khám học hỏi cùng bác sĩ Dương, hoặc ở trại trẻ mồ côi cùng A Nguyên, miễn không về nhà là được.

Tôi cố gắng né tránh mẹ, không muốn chạm mặt bà.

Thường bảo người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc dễ u mê. Tôi cứ ngỡ mình căm gh-ét mẹ, nhưng A Nguyên lại nhìn thấu được nỗi khổ tâm của tôi.

A Nguyên hỏi tôi: "Sao chuyện bị x-âm h-ại hồi nhỏ cậu chỉ nói với bố, mà lại không kể với mẹ?"

Tôi im lặng không đáp.

A Nguyên lại hỏi: "Năm 16 tuổi trước khi bỏ nhà đi, cậu đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ mất ba ngày đã đi đến một tỉnh thành khác, cách huyện Tây Sơn hơn hai trăm cây số. Tính ra cảnh sát sẽ khó mà tìm thấy cậu, nhưng sao cậu lại bị bắt về chỉ sau ba ngày?"

Tôi vẫn không trả lời.

Đáp án cho hai câu hỏi này chỉ có một, chỉ là tôi không muốn thừa nhận.

Tôi sợ mẹ buồn.

A Nguyên hỏi như thế, rốt cuộc tôi đã hiểu nguyên do mình vẫn đang bế tắc.

Tại sao hiểu được chấn thương tâm lý thời thơ ấu mà tôi vẫn cảm thấy đau khổ? Rõ ràng tôi có thể đi t-rả t-hù từ năm 16 tuổi, chẳng cần phải học tiếp cấp 3 làm gì. Tôi cứ ở bên cạnh mẹ và chịu đựng nỗi đau là vì đâu?

Vì Chu Hồng Hưng là nút thắt trong lòng tôi, và mẹ cũng thế.

Tôi từng một gia đình hạnh phúc, từng là đứa trẻ ngoan. Nhưng từ ngày tăm tối năm lớp 2 ấy, tôi ngừng trưởng thành và bắt đầu mục ruỗng. Bố buông tay bỏ mặc tôi, mẹ kiên quyết không rời xa tôi.

Tôi chọn đi con đường ngược lại với mẹ, thối rữa vô phương cứu chữa, nhưng bà vẫn tựa đức mẹ luôn cố gắng níu tôi đừng lầm đường lạc lối. Mẹ dành nửa đời người chỉ để kéo tôi về đúng quỹ đạo.

Vì người phụ nữ ấy, tôi cố gắng sống cuộc sống của một người bình thường. Học hành chăm chỉ, thi đỗ vào trường cấp 2 trọng điểm, rồi lại thi vào được chuyên cấp 3.

Nhưng tôi thực sự không thể gắng gượng thêm nữa. Cuộc sống của một người bình thường vượt ngưỡng chịu đựng của tôi.

Tối hôm sinh nhật 16 tuổi, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để từ biệt mẹ.

Tôi nói với bà rằng tôi cũng hết cách thật rồi, hy vọng mẹ hiểu và để tôi ra đi. Tôi đã 16 tuổi, có thể chịu trách nhiệm hình sự, tự làm tự chịu, sẽ không liên lụy đến bà đâu.

Nhưng mẹ tôi òa khóc bảo: "Sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Con không nghĩ cho mẹ được chút nào ư? Mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn chừng này đâu phải dễ dàng gì..."

Càng đi xa khỏi nhà, tôi càng nhận ra rằng cái gọi là liên lụy không đơn giản chỉ về mặt trách nhiệm pháp lý.

Ràng buộc giữa mẹ và tôi nào dễ cắt đứt đến thế. Đừng nói là 16 tuổi không được, đến 18 tuổi cũng vậy thôi.

Ngày tôi được cảnh sát đưa về, mẹ ôm tôi khóc suốt cả đêm.

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tôi nói với mẹ rằng: "Con bỏ cuộc, con sẽ sống tử tế, sẽ luôn ở bên mẹ."

Mẹ tin tôi. Nghe tôi thề, bà lập tức an lòng, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Tôi tiếp tục học cấp 3, mẹ tiếp tục đi làm. Bà tin rằng tôi sẽ không bỏ nhà đi nữa, tin một cách vô điều kiện.

Niềm tin thực sự là sức mạnh vô cùng lớn lao.

Tôi từng nói, tiền đề quan trọng để thôi miên thành công là phải tin tưởng đối phương.

Tại sao tôi không thể chấp nhận trị liệu bằng cách thôi miên?

Vì tôi không tin bác sĩ Dương. Dù ông ấy tận tình dạy tôi tâm lý học, truyền đạt hết kiến thức của mình cho tôi, tôi vẫn không thể tin tưởng ông ấy.

Nhưng phương pháp thôi miên của bác sĩ Dương không hoàn toàn vô dụng.

Niềm tin vô điều kiện của mẹ dành cho tôi mang ý nghĩa gì?

Nghĩa là, tôi có thể làm chuyên gia tâm lý cho bà.

Tôi có thể thôi miên mẹ ngày qua ngày bằng những ám thị, dần dần thay đổi tiềm thức của bà.

A Nguyên ở trại trẻ mồ côi bằng tuổi tôi, chiều cao cũng xêm xêm.

Tôi ganh tị vì A Nguyên là trẻ mồ côi, còn A Nguyên lại khát khao được có mẹ như tôi. Ước vọng của chúng tôi khớp nhau đến mức, tôi quyết định thực hiện một thí nghiệm táo bạo.

A Nguyên vốn hơi mập, còn tôi hơi gầy. A Nguyên bắt đầu giảm cân, tôi lại cố gắng ăn nhiều. Tôi thường vờ vịt bảo mẹ rằng: "Hình như dạo này con mập lên mẹ ạ."

A Nguyên có một vết sẹo trên cổ, tôi thì có sẹo ở tay chân. A Nguyên bèn r-ạch tay chân, còn tôi thì làm xư-ớc cổ. Tôi bảo mẹ đây là vết th-ương do vấp ngã rồi bị cây quẹt vào.

A Nguyên tìm một phòng khám nhỏ để c-ắt mắt hai mí, còn tôi thì c-ắt đầu đinh, cạo chân tóc thật cao.

Tôi dạy A Nguyên kiến thức cấp 3, A Nguyên bắt chước cách nói chuyện và thói quen sinh hoạt của tôi.

Tôi kể lại những chuyện khi còn nhỏ cho A Nguyên nghe, như cả gia đình ba người đi chơi công viên, tôi có những người bạn thân nào... Tất cả những ký ức đẹp đẽ tôi đều kể hết cho A Nguyên, chỉ trừ những việc xấu xa mình đã làm. Tôi không kể những nỗi đau mà mẹ từng trải qua khi phải bôn ba khắp nơi vì tôi, bởi chính mẹ cũng sẽ không bao giờ chủ động nhắc lại chuyện ấy.

A Nguyên thay ảnh tôi vào hồ sơ ở trại trẻ mồ côi. Còn tôi kiếm cớ để đốt gần hết ảnh gia đình, chỉ chừa lại vài tấm ảnh thời thơ ấu trông nhang nhác A Nguyên, sau đó thi thoảng lại đưa mẹ xem.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn.

Bác sĩ Dương kê cho tôi chlorpromazine, loại thu-ốc có nhiều tác dụng phụ, dễ khiến người ta uể oải, buồn ngủ, thậm chí còn suy giảm nhận thức.

Tôi chưa từng uống, nhưng tôi nghiền thu-ốc ra, mỗi ngày pha vào nước cho mẹ uống với liều lượng thấp để làm rối loạn thính giác và thị giác của mẹ.

Chuyện này thật điê-n rồ, nhưng tôi hết cách thật rồi, cả tôi và mẹ đều đã đi đến bước đường cùng.

Tóm lại, tôi đã ám thị tâm lý cho mẹ mỗi ngày, khiến tiềm thức bà dần phai nhạt đi hình ảnh của tôi, đồng thời quen dần với sự thay đổi của tôi.

Tôi và A Nguyên bắt chước lẫn nhau, càng lúc càng giống nhau, chúng tôi thay phiên xuất hiện trước mặt mẹ cho đến khi bà không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi đã dành cả ba năm cấp 3 để tiến hành thôi miên mẹ, khiến mẹ dần coi A Nguyên là tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn là người thi đại học, tôi đã làm bài rất tốt. Ngày tiếp theo sau khi có kết quả cũng là ngày sinh nhật tuổi 19 của tôi.

Tối hôm ấy, mẹ mua bánh kem, nấu một bàn thức ăn thật to và uống rất nhiều rượu, y hệt ba năm trước.

Ước nguyện xong, tôi thổi nến.

Mẹ hỏi tôi ước gì đấy, tôi bảo tôi chúc điều tốt đẹp cho mẹ.

Mẹ vui lắm, bảo rằng con trai bà rất có tương lai, sau này sẽ cùng bà sống một cuộc sống thật tốt đẹp có đúng không?

Tôi đáp: "Vâng thưa mẹ."

Mẹ hài lòng mỉm cười, rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Tôi chăm chú ngắm gương mặt mẹ lâu thật lâu rồi mới đứng dậy rời đi.

Đêm sinh nhật 19 tuổi đó, tôi lớn khôn, tôi trưởng thành, tôi rời khỏi nhà, bước vào màn đêm mịt mùng và không bao giờ ngoảnh đầu lại.

Không giống như ba năm trước, lần này rời đi tôi không mang theo thứ gì. Cuối cùng vẫn là A Nguyên thay tôi nhận thư trúng tuyển đại học.

Tôi trao cái tên Hạ Văn Hi của mình cho A Nguyên, còn A Nguyên trao tôi tên thật của cậu ấy - Trần Uyên.

Nguyện vọng tôi đã điền là trường đại học ở một tỉnh khác để không còn gặp lại bạn cũ. Còn A Nguyên? Cậu ấy đã trưởng thành rồi, có thể rời khỏi trại trẻ mồ côi và chẳng cần phải quay lại đó nữa.

Để giảm bớt rắc rối cho cậu ấy, tôi hủy hoại gương mặt mình bằng d-ao và lửa. Từ nay trở đi, Hạ Văn Hi chỉ có duy nhất một người.

Những năm sau đó chúng tôi ít khi liên lạc. Tôi biết cậu ấy sống rất hòa hợp với mẹ tôi, cũng theo học trường Y khoa mà tôi đăng ký, sau đó trở thành bác sĩ, định cư ở một thành phố đáng sống, tiếp nữa là lập gia đình, sinh con, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Tương lai của cậu ấy sẽ đẹp như mẹ tôi hằng mơ.

Còn tôi cũng có thể bình thản bước đi con đường mình đã chọn.

Cảm giác này thật kỳ diệu nhỉ? Như thể hai dòng thời gian song song nối lại thành một.

Tôi không lật lại bản án, mà là lật đổi cuộc đời của một người con.

Trao cho người mẹ ấy một đứa con xứng đáng để bà gửi gắm cả cuộc đời - đó là lời chúc thương yêu nhất tôi dành cho bà.

12.

"Quay lại câu hỏi ban nãy, tại sao tôi không nói ra động cơ g-iết người thực sự khi ở tòa." Trần Uyên giải thích, "Vì người bị xâ-m h-ại là Hạ Văn Hi, còn Trần Uyên tôi chẳng có th-ù oán gì với Chu Hồng Hưng. Vậy nên tôi chỉ có thể bịa lý do đối phó để tránh mâu thuẫn với lý lịch. Đằng nào cũng bị t-ử hình thôi, động cơ có quan trọng gì đâu. Từ một năm trước tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chế-t rồi, ai ngờ Hạ Văn Hi lại bỏ cả mớ tiền thuê luật sư giàu kinh nghiệm để biện hộ cho tôi, giúp tôi được giảm xuống án t-ử hình treo."

"T-ử hình treo cũng tốt, thi thoảng tôi có thể viết thư, biết được tình hình hiện tại của mẹ, chỉ cần bà ấy không phát hiện ra là được. Điều duy nhất tôi còn lưu luyến trong cuộc đời chỉ có vậy. Vợ cậu ấy mà không phát hiện ra thì tôi cũng chẳng chọn cách này làm gì, thôi thì coi như do Mã Minh xui."

Câu chuyện kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Trần Uyên nhìn đồng hồ.

"Sắp tới giờ rồi, tôi phải đi đây." Anh ta bình thản đứng dậy.

"Thật sao?" Tôi vội vàng hỏi, "Những gì anh vừa nói đều là thật sao?"

"Đưa Trần Uyên ra đây!" Tiếng đồng nghiệp ngoài cửa vọng vào, "Đến giờ rồi, chuẩn bị xác minh danh tính!"

Trần Uyên đáp: "Thật hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lý do tôi kể ra hết trước lúc t-ử hình là bởi đằng nào nó cũng không còn quan trọng nữa. Trước khi ch-ết nói dăm ba câu thì nghĩa lý gì đâu."

Hai cảnh sát đến dẫn Trần Uyên đi.

Tôi ngây người một lúc rồi vội đuổi theo.

Ở cuối hành lang u ám, trời còn tờ mờ sáng. Tiếng xích chân nặng nề vọng lại càng lúc càng xa xôi.

"Chờ đã!" Tôi kêu lên, định chạy theo.

Có ai đó vỗ vào vai tôi.

"Sao đấy Tiểu Lục?"

Tôi giật mình quay lại, ra là tiền bối. Một lát nữa anh ấy là người đảm nhiệm việc xác minh danh tính phạm nhân. Tôi vội vàng giữ tay tiền bối, lắp ba lắp bắp kể lại câu chuyện ban nãy của Trần Uyên. Tôi cuống quá nên câu cú lộn xộn chẳng đâu ra đâu.

Tiền bối trầm ngâm một lúc, buông hai câu làm tôi cứng họng: "Tội là của cậu ta đúng không? Hai mạng người chính cậu ta g-iết phải không?"

"Đúng vậy." Tiền bối tự hỏi tự trả lời, "Anh không biết trước kia cậu ta tên gì, chỉ biết hiện tại cậu ta tên Trần Uyên, hồ sơ cũng ghi như thế. Dù là tự nguyện đổi tên hay bị đánh tráo mạo danh lúc thi đại học, lý do ra sao đi chăng nữa thì tội ác vẫn là do cậu ta gây ra. Vậy thì có ảnh hưởng đến việc xác minh danh tính phạm nhân không? Không. Kết quả có bị ảnh hưởng không? Cũng không. Cậu ta bịa chuyện thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện hoang đường như thế mà cậu cũng tin à Tiểu Lục, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Đi thôi."

Nghe xong lời của tiền bối, tôi dần bình tĩnh lại, lắc đầu rồi chậm rãi bước theo.

Xác minh danh tính, chuyển giao thi hành án, mọi thứ đều theo đúng quy trình.

Sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa tỏ, cả ph-áp trường chìm trong nắng ban mai lờ mờ ánh xanh. Gió núi mang theo hơi sương, ẩm lạnh buốt người.

Tôi rùng mình, chợt nhận ra rằng mình đã đi đến ph-áp trường. Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này.

Cảnh tượng trước mắt hệt như những gì Trần Uyên đã miêu tả.

Bất kể câu chuyện của Trần Uyên là thật hay giả, kết cục của anh ta chỉ có một.

Nhưng câu chuyện ấy rốt cuộc là thật hay giả?

Trần Uyên bước lên khoảng đất trống, đứng yên một lúc rồi quỳ xuống.

Từ khi có ph-án quyết đến giờ, anh ta luôn bình thản, không vướng bận, không cầu cạnh.

Khoảnh khắc s-úng được lên đạ-n, Trần Uyên bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, cũng vội rướn nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Tôi thấy khu ký túc xá phía tây của nhà máy cơ khí số 2 huyện Tây Sơn. Nơi ấy đã bỏ hoang từ lâu, tường nứt nẻ, cửa sổ vỡ nát. Giữa đám cây cối um tùm, có ô cửa sổ treo giàn hoa hiện ra.

Trên đó đặt một chậu gốm đỏ mọc đầy cỏ dại.

Bỗng nhiên, tôi thấy bóng một người phụ nữ thò ra từ ô cửa, cúi đầu tưới nước.

Tim tôi như ngừng đập, tôi vội quay đi, hoảng hốt nhìn về phía Trần Uyên.

"Đã đến giờ!"

Đã đến giờ, họ nhắm s-úng vào ngay sau ót anh ta.

Đồng tử của Trần Uyên đột nhiên giãn rộng, ánh mắt trong giây phút cận kề cái ch-ết vẫn dán chặt vào khung cửa sổ xa xa. Đôi môi anh ta run rẩy, chỉ có hơi thở thoát ra, không có hơi vào.

Cảnh sát nhắc nhở: "Há miệng!"

Anh ta quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, dốc sức hét to: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Tiếng s-úng vang lên, vài chú chim giật mình bay tán loạn, núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng.

Tôi nghĩ, dường như đáp án cho câu hỏi kia đã rõ.

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip