Đáng ghét hay đáng thương?

"Con ghét mẹ!"

Tôi tức tốc chạy vào phòng đóng cửa mạnh, mặc cho mẹ tôi gọi. Sao vậy? Tại sao mẹ không hiểu con chứ?

Này, có phải tôi hơi quá đáng phải không? Thật sự, tôi còn thấy mình là 1 đứa con bất hiếu...

Vào năm 12 tuổi, lúc này tôi mới bước vào giai đoạn dậy thì. Nhiều lúc tôi cáu gắt, và điên khùng như con dở hơi thời điểm này tôi vừa nửa trẻ trâu vừa nửa thanh niên nói chung là cảm xúc lần lộn. Có lần, mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm mà trước đó tôi đã nói là không ăn, và tôi lại cáu gắt với mẹ tôi và mẹ im lặng.

Không một bà mẹ nào mà không trải qua giai đoạn nổi loạn của con cả.

Tôi hồi đó học ngu lắm, có thể là đứng top 26 trong số 30 người trong lớp. Mà hồi đấy mẹ tôi chẳng bao giờ trách tôi cả, kể cả tôi có bị điểm 0 đi nữa mẹ tôi chỉ nói "Bữa sau, con chỉ cần cao hơn con điểm này là được" tôi đã chuẩn bị tinh thần bị đánh trên lớp mà giờ về đầu óc tôi trống rỗng tôi không khỏi bàng hoàng.

Đến lúc tôi nhận ra rằng, mẹ mình không quan tâm điểm số tại vì mẹ không dựa vào điểm số mà chỉ quan tâm kiến thức tôi học. Mẹ nói:

- Con biết không? Mặc dù con không học giỏi, nhưng mẹ biết con có tài năng và quan trọng là con phải ngoan và có đạo đức...

Đúng vậy, mẹ lúc nào cũng dạy tôi mà không bao giờ thiếu chữ đạo đức. Tôi còn nhỏ nên không hiểu gì nên cũng chỉ dạ dạ vâng vâng cho xong mà mẹ tôi biết nên mẹ tôi không nói gì...

Vào buổi tối, tôi ngủ cùng bà ngoại. Mười lần như một, bà tôi lại kể những câu chuyện của gia đình bà hồi xưa có con cháu đầy đủ cả nhưng cái tôi thắc mắc nhất... Tại sao bà không nhắc đến mẹ con?

Bà thở dài và lắc đầu

- Mẹ con... Là một đứa trẻ hư đốn.

Tôi ngồi dậy, nghiêng đầu khó hiểu. Đầu tôi lại nghĩ chà... Chắc là hồi xưa mẹ mình cũng giống mình lại điểm kém rồi lại hư hỏng.

- Nó là một đứa trẻ dám nghĩ dám làm. Cháu không biết đâu, hồi xưa nhà mình nghèo lắm còn không có gạo mà ăn nhà thì có ông ngoại lúc nào cũng đánh bà và thằng D (cậu của tôi), con H (dì của tôi là con út) thì ổng thương không hết...

- Còn mẹ con?

- Mẹ cháu không được đi học, từ nhỏ nó bỏ học lâu rồi vì nhà nghèo nó đi lao động tay chân nào là bán vé số, đi giao bánh cuốn, bán rau ngoài chợ nói chung nó làm đủ thứ việc

- ...

- Mà mi đừng nói bà kể mi nghe nha, mẹ mày biết mẹ với bà cãi lộn nữa.

- Mẹ con hồi xưa không như bao đứa trẻ khác, không được đi học chỉ có đi làm thôi. Nó ra xã hội nhiều, nó bắt gặp với kẻ xấu nhiều là nó rất ngoan và rất có đạo đức. Mẹ con hồi xưa làm bánh từ sáng sớm đến đêm khuya thậm chí là đến 2-3 giờ sáng.

Sống trên đời tri thức quan trọng thật, nhưng đạo đức và đức tính vẫn là trên hết.

Có thể nói mẹ rất khổ... Khổ lắm luôn. Nhiều lúc mẹ tôi nói con ráng học đi cho mẹ vì mẹ hồi xưa không được đi học. Mẹ tôi nuôi gia đình mẹ từ nhỏ, ông thì uống rượu đánh đập bà và cậu, mẹ thì cãi ông và bảo vệ gia đình của mình, thực sự mẹ bản lĩnh.

Nhà tôi nghèo mà, có khả giả gì đâu mà mẹ không để cho tôi và anh trai thiếu thứ gì. Nhiều lúc tôi ghét mẹ vì mẹ bắt tôi làm việc nhà nhiều, tôi ghét mẹ vì mẹ không cho tôi ra ngoài đi chơi, tôi ghét mẹ vì mẹ không chăm sóc được cho bản thân, tôi ghét mẹ vì mẹ luôn tỏ ra mình ổn...

Gia đình tôi có 4 người, tôi, mẹ, bố, anh trai. Anh tôi thì bận đi học đại học, bố mẹ tôi thì bận làm việc kiếm tiền nuôi tôi, tôi thì vẫn cứ học và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Từ lúc còn anh tôi, bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau về chuyện làm ăn, chuyện nhậu của bố, chuyện mẹ tôi nấu ăn và diễn biến trong đại gia đình tôi. Nhiều lúc mẹ cãi nhau với bố tôi mẹ tôi hét lên vì bố tôi, mẹ tôi gào, mẹ chừng mắt, mẹ hét. Bố tôi thì chỉ chửi vài câu rồi im lặng vì vốn dĩ bố tôi sợ mẹ, bố tôi lúc nào cũng chửi bậy mà điều đó là điều mẹ tôi ghét. Mẹ và bố tôi cãi nhau để cho bác tôi ( anh trai của mẹ) can thiệp vì chuyện bố tôi nói xấu bên ngoại
Thật sự lúc đấy có cả chú và bác tôi vào nhà tôi thì đứng trước cổng khóc không phải vì buồn mà là tôi thương mẹ, mẹ tôi gào mẹ tôi hét thực sự tôi khóc rất nhiều. Sau chuyện đó, được vài ngày bố và mẹ tôi lại bình thường chở lại vì hồi đó anh tôi đang ôn thi tốt nghiệp THPT nên nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Mẹ tôi nghèo... Ra đời bị người ta khinh. Bác của tôi tên H, bác ấy là chị của mẹ tôi là một người khá giàu và là người Bắc. Mẹ tôi ra chơi với bác ấy nhưng vì những lời nói bẩn thỉu mà mẹ tôi lại căm người phụ nữ đó. Thế mà vẫn vác mặt đến nhà tôi chơi, bác ấy gặp tôi và nói "cháu xinh gái giống mẹ thế" mẹ tôi ngoài cười tay một tay nắm tay tôi một tay nắm quần chặt quần. Bác ấy còn đưa tôi tiền, mẹ tôi là người không lấy tiền làm quà chỉ lấy tấm lòng. Mẹ tôi bắt tôi vô phòng và người phụ nữ kia cứ gọi tôi, tôi thì cứ nhìn mẹ và bác ấy dằn co. Mẹ tôi nói "con của em nó phải nghe em chứ sao mà nghe chị được". Bà ta cứ gọi tôi, và mẹ tôi lại nói tôi ngủ rồi. Thực sự người lớn thật khó hiểu? Tại sao ghét nhau rồi, căm thù nhau như vậy mà vẫn chào nhau, gặp nhau như chẳng có chuyện gì? Tại sao lại vậy?

"Xã hội này có nhiều người họ hiền lành, hay là giàu, hay là thân thiện nhưng mà dù gì cũng đừng tin bất kì ai, bởi vì họ chỉ lợi dụng mình. Họ cần đến mình rồi dù vậy họ cũng vứt bỏ. Nên giờ chỉ có bản thân con cần con thôi. Sống cho tử tế và đừng tin BẤT KÌ AI".

Tuổi thơ con đẹp bao nhiêu thì tuổi thơ mẹ bất hạnh bấy nhiêu. Chợt nhận ra, tuổi thơ mình đẹp là do một phần trong cuộc sống mình có mẹ. Tuổi thơ mẹ khổ là do mẹ chưa có con, con là niềm vui và hạnh phúc của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip