Chương 19: Cơn bão ngầm

"Có những cơn bão không gào thét... mà chỉ nhẹ nhàng bước vào đời ta, rồi phá tan tất cả."

Một tuần sau sự kiện tại dinh thự Watson
Trường HVIS trở nên kỳ lạ: không khí căng thẳng, lời đồn lan khắp các hành lang, và mọi người đều cảm nhận có điều gì sắp xảy ra... nhưng không ai dám nói thành lời.

Keifer vắng mặt ba ngày liên tiếp. Yuri, Jay Jay và Mia đều nhận được tin nhắn từ một địa chỉ lạ:
"Muốn giúp Keifer? Đừng hỏi. Đừng nói. Tìm trong quá khứ của hắn – và cả trong quá khứ của chính mày, Mia Santos."
Mia chết lặng khi đọc tên mình trong đó.

Tại thư viện nhà Santos – buổi tối
Mia lật từng trang hồ sơ cũ – những tài liệu do hacker quen của cô ở Nhật gửi về. Trong một tập tin dày, cô tìm thấy:

"Vụ tai nạn Tokyo"
Người bị thương: Kay Fujita và 1 người đi chung xe (nhận dạng: Red Fox)
Tài xế gây tai nạn (chưa rõ danh tính). Nhưng nghi là do mâu thuẫn của tổ chức đua xe khét tiếng với "Red Fox" – nữ quái ẩn danh thống trị giới đua Tokyo Underground năm 20XX.
Cảnh sát Nhật Bản đình chỉ điều tra do thiếu bằng chứng.

Tim cô siết lại. Red Fox chính là biệt danh của Mia.
Mia đã cố quên. Nhưng sự thật không biến mất, nó chỉ chờ ngày quay lại tàn phá.

"Cậu biết mình không thể trốn mãi, đúng không?" – giọng Yuri vang lên phía sau lưng cô.

Cô quay lại. Yuri đứng đó, trong ánh sáng lờ mờ của đèn trần, mắt nhìn thẳng vào Mia, không giận, nhưng cũng không còn nhẹ nhàng.

Tại sao cậu ta lại ở đây? À... phải rồi... cậu ta đến để nói với bố cô về chuyện gia sư.
"Tôi từng nghĩ cậu thay đổi vì muốn tốt hơn. Nhưng tôi không biết... cậu có còn đang che giấu điều gì nữa không."

Mia siết chặt tay, mắt rưng rưng:
"Tớ thay đổi, Yuri. Tớ thật sự đã cố. Nhưng quá khứ của tớ... không đơn giản như cậu nghĩ."

"Keifer cũng thế." Yuri đáp.
"Và nếu cậu không thành thật, làm sao cậu đòi hỏi ai tin mình?"

Cùng lúc đó – nơi ẩn náu bí mật
Keifer đang ẩn nấp trong một biệt thự nhỏ. Nhưng cha hắn phái Dylan, một cựu vệ sĩ được Kaizer mua chuộc tìm Keiren để ép Keifer ký văn bản từ bỏ quyền thừa kế. Tất nhiên là hắn tìm được cậu.

"Mày chỉ cần một chữ ký, là tao có thể rút lui yên ổn. Không cần phải hành hạ mày."

Keifer nhổ máu, cười khẩy:
– "Tao còn chưa đủ 18. Chữ ký của tao có giá trị như cái khăn lau miệng của mày."

Dylan tức điên, định ra tay – nhưng cánh cửa bật mở.

Một bóng người bước vào – là Jay Jay, theo sau là Mia và Yuri.

Yuri cầm trong tay một bản sao ghi âm đoạn hội thoại của Dylan và Kaizer, do Mia bí mật trích từ hệ thống an ninh của tập đoàn Watson.

"Mọi thứ ông đang làm, Kaizer Watson đã bị ghi âm." Yuri nói.
"Và với chút áp lực từ phía đại sứ quán Nhật, tôi nghĩ... sẽ không ai đủ điên để che đậy chuyện này." Mia tiếp lời, giọng lạnh lùng.

Dylan lùi lại, biết không còn đường lui. Hắn cười khẩy rồi tẩu thoát...

Khi Jay Jay đang ngồi bôi thuốc cho Keifer. Mia mở cửa bước ra ngoài đi dạo hóng gió, nhường không gian riêng tư cho bọn họ.

Gió đêm thổi tung mái tóc đỏ của Mia. Yuri bước lại bên cạnh, im lặng vài giây trước khi nói:
"Tôi đã hơi quá lời hôm trước."

Mia cười nhẹ, không buồn.
"Không sao. Cậu có quyền nghi ngờ tớ. Tớ cũng từng nghi ngờ chính mình."

Một lúc sau, Mia nói tiếp:
"Tớ từng nghĩ cậu là người duy nhất mình không thể chạm đến. Nhưng giờ tớ nghĩ... có thể không cần phải chạm. Chỉ cần đứng cạnh."

Yuri ngước nhìn cô: "Cậu không cần nói mấy lời ấy."

"Tớ đâu nói vì cần cậu nghe. Tớ nói vì tớ cần buông xuống."

Gió lại nổi lên, cuốn qua bầu không khí đang nghẹt thở. Nhưng lần này, Yuri khẽ chạm vào tay Mia.
"Vậy thì đừng buông quá sớm."

Mia quay lại. Yuri vẫn nhìn thẳng vào cô, không lạnh lùng, không phòng thủ, chỉ là một chàng trai đang dần mở lòng, và một cô gái đang chờ được bước vào.

Khi quay trở lại biệt thự.
Mở điện thoại lên. Tin tức về việc Watson bị điều tra lan rộng. Keifer được bảo vệ bởi luật sư của gia tộc, cũng là người mà bà nội cậu từng bí mật tin tưởng. Nhưng nguy hiểm chưa qua.

Cùng lúc đó, một bức thư nặc danh được gửi đến Mia:
"Nếu các người nghĩ đã kết thúc... thì cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

Và dưới dòng ký tên... chỉ vỏn vẹn hai chữ:
"Red Fox."
*Có những món nợ không thể trả bằng tiền... mà phải trả bằng tốc độ, bằng mạng sống, hoặc... bằng người mình yêu thương.

Hai ngày sau sự kiện nhận bức thư nặc danh đó.
Mọi việc tưởng chừng đã lắng xuống.

Kaizer Watson biến mất khỏi truyền thông sau bê bối tài sản. Keifer trở lại trường, trầm lặng nhưng kiên cường hơn bao giờ hết.

Jay Jay luôn bên cạnh cậu – như thể hai người chưa từng trải qua một trận bão lòng. Section E tạm yên. Chỉ Mia là không yên.

Tin nhắn nặc danh đã được xác minh – đó không phải do Kaizer gửi.

Và từ sáng hôm đó, một chiếc xe Nissan Silvia S15 màu đen xuất hiện gần cổng HVIS. Không biển số. Không người quen. Mỗi khi Mia ra khỏi lớp, cô cảm nhận được ánh mắt theo dõi. Và trong lòng, một dự cảm quen thuộc trỗi dậy...
Tokyo Underground đã theo cô đến đây.

Mia bước vào khu garage ngầm. Cô không định đua lại, nhưng có điều gì đó... gọi tên cô.

Trên tường, một dòng chữ viết bằng sơn đỏ:
"RED FOX – BẮT ĐẦU LẠI CUỘC CHƠI. MIDNIGHT – 3 NGÀY NỮA."
Địa điểm: Khu cảng bỏ hoang Pasay.

Mia siết chặt vô lăng của chiếc Subaru BRZ, chiếc xe cô từng sử dụng trong đua đường phố tại Nhật – được chuyển lậu qua bởi một nhân vật giấu tên.

Cô thở dốc.
*Họ muốn kéo mình trở lại. Và lần này... không chỉ một người phải trả giá.

Cô về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Mike bắt gặp cảnh này thì không ngừng lo lắng mà gặng hỏi:
"Dạo này học hành mệt lắm sao? Nhìn em tiều tuỵ quá"

Mia chỉ cười: "Đâu có...Do dạo này em vận động nhiều thôi. Đang giảm cân đó nha"
Mike nghi hoặc nhìn Mia, định hỏi tiếp nhưng cô lại lẩn mất lên phòng rồi.

Tối hôm đó – tại cửa tiệm tạp hoá của khu.
Yuri tìm thấy Mia ngồi một mình. Lần này, không có vẻ kiêu ngạo, không nụ cười nửa miệng. Chỉ là Mia – với ánh mắt chùng xuống, mái tóc đỏ xõa rối bởi gió đêm.

"Cậu gặp rắc rối?"
"Không phải 'rắc rối'. Là một cuộc gọi máu." Mia đáp, mắt không rời bầu trời.

Yuri ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi: "Red Fox là thật?"

Mia gật nhẹ: "Tớ từng là người nhanh nhất Tokyo. Nhưng để trở thành 'người nhanh nhất', tớ đã chà đạp lên người khác. Trong một lần đua bất hợp pháp... người yêu tớ – Kay – đã gặp tai nạn do xe chiếc xe.. bị chúng giở trò rồi.. mất lái."

Cô hít một hơi sâu.
"Cậu ấy sống... nhưng... mất trí nhớ tạm thời. Gia tộc họ bức tớ trở về Philippines. Nhưng bây giờ, nhóm đua ngầm đó, những người từng xem tớ là nữ hoàng, muốn kéo tớ trở lại. Vì họ không tin 'Red Fox' có thể từ bỏ đua."

Yuri lặng người.

Mia quay sang nhìn cậu, lần đầu không giấu giếm, không đùa cợt, không thử thách.
"Tớ đã chạy suốt đời. Lần đầu tiên, tớ không muốn chạy nữa. Vì tớ... đã hứa với Kay. Nhưng để ở lại bên cậu... và cả section E... tớ phải quay lại đường đua – lần cuối."

Yuri nắm lấy tay cô.
"Nếu cậu quay lại... tôi sẽ ở bên cậu. Nhưng chỉ với một điều kiện."
Mia nhìn cậu, không chớp.

"Đừng đua để trốn nữa. Hãy đua để kết thúc."

Ba ngày sau – cảng Pasay, nửa đêm
Tiếng động cơ gầm lên trong đêm.

Dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, những chiếc xe thể thao xếp hàng như những con thú săn mồi.

Trên khán đài tự chế, những khuôn mặt lạ lẫm nhìn Mia với ánh mắt vừa háo hức, vừa khát máu.

Đối thủ của Mia là Rion, kẻ từng là tay đua số hai dưới cô tại Tokyo – và cũng là người có mối quan hệ mờ ám với giới mafia Nhật.

"Mày trở lại tốt lắm, Red Fox." Hắn cười.
"Và lần này, mày không chỉ đua vì danh tiếng. Mày đua... vì mạng sống của những đứa bạn ở HVIS."

Rion ra hiệu.
Một màn hình lớn hiện lên hình ảnh Jay Jay bị giam trong một container. Và cô biết ở ngoài kia section E đang bị đe doạ.

"Đua một vòng. Mất – tụi nó chết."

Mia lên xe – và cuộc đua bắt đầu

Tiếng động cơ gào thét như một bản nhạc chết chóc. Mia lao đi, không còn là cô gái HVIS, không còn là Mia của Section E – mà là Red Fox, nữ quái thống trị Tokyo năm nào.

Nhưng lần này, cô không đua để vượt lên. Cô đua để kết thúc.

Qua mỗi khúc cua, cô nhớ từng người: Jay Jay đã nắm tay cô trong những ngày đầu, Keifer từng nhường ghế ngồi khi cô bị thương, và Yuri... chàng trai đã tin cô, kể cả khi cô không còn tin vào chính mình.... Và những người bạn đầy tốt bụng của section E.

Vạch đích – và phản đòn
Mia thắng. Nhưng Rion cười lớn: "Đua chỉ là hình thức, con bé ngu. Tao đâu có thả chúng mày."

Ngay lúc đó, một đoàn xe đen lao vào cảng – là vệ sĩ từ gia tộc Santos, theo lệnh từ bố và mẹ của Mia tới - Aoya Miuri, bà bí mật theo dõi con gái từ đầu.

"Mia, con lại giấu mẹ. Là điều gì khiến con không tin tưởng mẹ sao?"
"Con... không phải là không tin. Chỉ là con... sợ... sợ rằng bố mẹ sẽ lại nghĩ... con...là một đứa phá hoại, một kẻ thất hứa."

Bỗng Aoya bật cười
"Dù nghịch ngợm, hay gây rối, thì con vẫn là tiểu bảo bối của chúng ta. Mẹ tin...con sẽ không bao giờ làm những điều xấu. Vì mẹ biết Mia tốt bụng của chúng ta không cho phép xảy ra điều đó."

Mia vỡ oà rồi nhào tới ôm mẹ Aoya.
Aoya vỗ về nhỏ rồi quay trở ra ngoài làm việc với cảnh sát.

Cảnh sát đặc nhiệm ập vào. Rion bị bắt. Container được mở. Jay Jay an toàn. Section E cũng sẽ không bị nguy hiểm.

Mia ngã gục trước Subaru BRZ. Yuri lao đến đỡ cô.
"Cậu thắng rồi." – cậu thì thầm.
Mia thở dốc: "Không... tớ chỉ mới bắt đầu."
Yuri ôm cô, lần đầu tiên... mà không còn chút hoài nghi trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip