Chương 45: Vết nứt ký ức

Tiếng đóng cửa xe vang khẽ. Yuri ngồi vào ghế lái, nghiêng người thắt dây an toàn, còn Mia thì dựa hẳn vào cửa sổ, đôi mắt dán ra ngoài nhưng rõ ràng không nhìn gì cả.

Động cơ khởi động. Bãi đỗ bệnh viện lùi dần phía sau.
Suốt mấy phút, trong xe chỉ có tiếng điều hòa và tiếng máy nổ.

Yuri liếc qua. Mái tóc của Mia hơi rối vì gió, tay cô nắm chặt quai túi, ngón tay trắng bệch.
"Cậu quen hắn à?" – Yuri hỏi thẳng, mắt vẫn nhìn đường.

"...Ừ." – giọng Mia nhỏ, khàn.

"Người Nhật?"
"Rõ ràng còn gì. Hắn nói tiếng Nhật mà."

"Bạn thân cậu?"
"Bạn thân của Kay."

Cái tên ấy khiến Yuri nhíu mày, nhưng cậu không tỏ thái độ gì rõ rệt.
"Vậy tại sao hắn nói... cậu bỏ rơi bạn trai mình?"

Mia cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi không có chút vui vẻ:
"Vì hắn không thấy cảnh Kay nhìn tớ như một người xa lạ."

Yuri bỗng siết chặt vô-lăng.
"...Vụ tai nạn đó, Kay vì bảo vệ cậu mới bị thương đúng không?"

Mia khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài, nhưng giọng run lên:
"Ừ, trước đây tớ từng tin là vậy... Nhưng có lẽ từ khoảnh khắc cậu ta tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi. Và tớ... là người bị bỏ lại phía sau."

Chiếc xe chạy chậm lại ở đoạn đèn đỏ. Yuri liếc sang, nhìn gương mặt nghiêng của Mia – đôi mắt cô ánh nước nhưng vẫn cố kìm.

Cậu thở dài, đặt tay còn lại lên đầu gối, rồi nói khẽ:
"Nhóc lùn, cậu không cần phải giải thích với hắn. Người thật sự quan trọng sẽ tự biết rõ cậu thế nào."

Mia quay sang, khẽ cười chua chát:
"Cậu là người quan trọng đó à?"

Yuri nhếch môi, một nụ cười mơ hồ:
"Không biết. Nhưng chắc chắn cậu quan trọng... vừa đủ để tớ không thích thấy cậu khóc."

Đèn xanh bật lên. Xe lăn bánh, nhưng không khí trong xe lại yên ắng hơn trước – không còn là im lặng nặng nề, mà là một khoảng lặng mong manh như sợi dây chưa ai dám kéo căng.

Bên này.
Kanjio đứng một mình bên lối ra bệnh viện, tay nhét sâu vào túi áo khoác, mắt dõi theo chiếc xe màu xanh ngọc vừa rời khỏi cổng.

Gương mặt hắn căng cứng, đôi mắt hằn nét ngờ vực.

Mia Ashley Santos.

Cái tên ấy hắn đã từng nghe Kay nhắc tới, cả tỉ lần, khi cả hai còn đua xe đêm ở Tokyo.

Nhưng hình ảnh trong trí nhớ của hắn là một cô gái nhỏ bé, liều lĩnh, ánh mắt rực lửa mỗi khi ngồi sau tay lái.

Không phải gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt mà hắn vừa thấy.

Hắn siết chặt nắm tay.

Kay đã phải nằm viện hơn một năm trời vì vụ tai nạn đó, và khi tỉnh lại... hắn nghe Kay nói rằng "Mia đã bỏ rơi tớ...". Đơn giản, gọn gàng, chẳng còn gì để bàn cãi.

Nhưng tại sao hôm nay, khi nhìn Mia đi cùng gã tóc đỏ kia, hắn lại thấy... không đúng?

Chiều hôm ấy, Kanjio tìm đến một người quen cũ trong giới đua xe ngầm – Rika, cô nàng thường làm quản lý đội, giờ đã ở ẩn.
"Cậu tìm tôi ... là vì Kay à?" – Rika khoanh tay, dựa vào bàn, giọng mỉa mai.

"Tôi muốn biết... trước khi Kay mất trí nhớ, cậu ta đã nói gì về Mia?" – Kanjio hỏi, mắt không rời cô.

Rika im lặng một lúc, rồi kéo ngăn bàn, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt trước mặt hắn.
"Kay gửi tôi giữ cái này."

Kanjio mở hộp. Bên trong là một lá thư gấp gọn, giấy đã hơi ngả vàng, và một chiếc nhẫn bạc mảnh khắc tên "M.A.S.".

Hắn lặng người.
Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng đủ để như nhát dao cứa sâu vào suy nghĩ hắn:

"Nếu tôi mất trí nhớ, đừng nói cho Mia biết... sự thật về đêm đó. Hãy để cô ấy nghĩ tôi chỉ bảo vệ cô ấy, như một lời hứa cuối cùng. Đừng bao giờ để cô ấy biết, người mà chiếc xe định tông... vốn không phải là cô ấy."

Kanjio khựng lại. Trong đầu hắn hiện lên hàng loạt câu hỏi.

Nếu mục tiêu ban đầu không phải Mia... thì tại sao Kay lại lao ra chắn? Và tại sao cậu ta phải giấu Mia điều đó?

Hắn nắm chặt lá thư. Từ một sự nghi ngờ đơn thuần, giờ đây trong lòng Kanjio có thêm một thứ khác – cảm giác rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều.

Và người bị tổn thương nhất... có lẽ không chỉ là Kay.

Buổi chiều thưa người.

Nắng vàng nghiêng qua tán cây, hắt bóng dài xuống nền gạch. Mia vừa đưa Yuri về sau buổi tái khám, tay vẫn xách túi giấy đựng thuốc, định quay lưng rời đi thì...

"Mia Ashley."

Cái tên được gọi bằng giọng trầm, lạ và nặng nề khiến cô khựng bước. Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt sắc như dao của một chàng trai tóc đen, cao lớn – Kanjio.

"Kanjio...?" Mia ngỡ ngàng, cả cơ thể như đóng băng trong vài giây.

"Lâu rồi không gặp. Nói chuyện chút đi." – Giọng hắn không mang chút ấm áp, chỉ toàn nghi hoặc.

Mia cắn môi, đôi bàn tay siết chặt quai túi. Cô biết, ánh mắt ấy không phải dành cho một người bạn cũ.
"Cậu muốn gì?"

Kanjio tiến lại gần, rút từ túi áo ra lá thư nhàu cũ.
"Muốn biết... tại sao Kay lại phải nói dối cậu. Và tại sao... nhìn cậu hôm nay, tôi thấy chẳng giống người đã bỏ rơi cậu ấy chút nào."

Mia nhìn lá thư, sắc mặt chợt tái nhợt. Trái tim cô đập mạnh như bị ai bóp nghẹt.
"Cậu... lấy nó ở đâu?"

"Tôi không cần cậu trả lời ngay. Nhưng tôi sẽ tìm cho ra sự thật. Nếu cậu thực sự yêu Kay, ít nhất đừng để người khác hiểu lầm cậu thêm nữa." – Giọng hắn khàn xuống, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quyết liệt.

Cả hai đứng đối diện nhau, căng thẳng đến mức không khí như đặc quánh. Thì đúng lúc đó—

"Mia."

Yuri bước tới, mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh hoàng hôn. Ánh mắt cậu quét qua Kanjio đầy cảnh giác.
"Bạn cũ? Sao lại chặn đường cô ấy?"

Kanjio đáp ngắn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Mia. "Còn cậu? Người thay thế?"

Không khí lập tức trở nên nguy hiểm. Yuri bước lên một bước, đứng chắn giữa Mia và Kanjio.
"Dù tôi là gì, thì cũng không liên quan đến cậu. Nếu Mia không muốn nói chuyện, cậu nên rời đi."

Mia đứng sau lưng Yuri, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay Kanjio. Cô biết... thứ bên trong đó có thể thay đổi tất cả.

Kanjio nhét lại lá thư vào túi áo, liếc Yuri một cái đầy thách thức.
"Được. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại."

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại một khoảng im lặng nặng nề giữa Mia và Yuri.

"Mia."
Giọng Yuri vang lên ngay khi bước chân Kanjio vừa khuất sau dãy nhà.

Cô không trả lời, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng chưa được vài bước, cổ tay đã bị nắm lại.
"Tại sao cậu lại nhìn lá thư đó như muốn khóc?"

Mia giật nhẹ tay, cố giữ bình tĩnh.
"Không liên quan đến cậu."

"Không liên quan?" – Yuri nhíu mày, ánh mắt trở nên gay gắt hơn. "Cậu vừa bị hắn chặn đường, tôi đứng đó nghe hết, và giờ cậu nói không liên quan? Mia, tôi không mù."

"Nhưng cậu không hiểu gì cả." – Giọng Mia run lên. "Đây là chuyện quá khứ... chuyện của tôi và Kay."

Yuri im lặng vài giây, ánh mắt khựng lại khi nghe đến cái tên đó.
"Lại là hắn..."

Mia cắn môi, không đáp.

Yuri bước lên, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
"Nếu cậu vẫn để quá khứ điều khiển mình như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Và tôi..." – Cậu ngập ngừng, ánh mắt thoáng chùng xuống – "... tôi sẽ không thể nào tiến thêm một bước."

Lời nói ấy khiến Mia sững người.

Cô cảm nhận rõ cơn gió lạnh len qua kẽ lá, nhưng trong lòng lại nóng ran, lẫn lộn giữa đau và hoảng loạn.

Cậu bỏ đi, để lại Mia một mình giữa sân trước toà nhà đang nhuộm màu hoàng hôn.

Trong túi áo của Kanjio, lá thư kia vẫn tồn tại – mang theo bí mật mà Mia sợ nhất phải đối mặt.

Mia rút điện thoại từ trong túi ra. Gửi một tin nhắn gọn:
"Ngày mai. Quán cà phê Tsubaki, 3 giờ chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip