Chương 5: Đụng độ
*NOTE: Chương này sẽ dài hơn nhaa. Mình mới tập tành viết truyện thuii...Nên lời văn vẫn còn chưa được tốt. Mong mọi người sẽ bỏ qua và đón nhận tác phẩm nì ạ. Thanks a lot
Quay trở về Philipines, khi đặt chân xuống sân bay, khuôn mặt Mia vẫn có nét đượm buồn, tiếc nuối...
Mike Arlyn Santos (anh trai của Mia) đang chờ đón cô ở sân bay
Mike: "Hello, my sister, welcome back to Philipines hẹ hẹ."
Mike bỗng giật mình "Hey, tại sao tay em lại bị thương?"
Mia không đáp lại chỉ lững thững đi, vất đống vali cho ông anh khiêng ra xe.
Mike: "Sao buồn vậy? Thằng nhóc đó làm em buồn sao? Không phải là nó hứa sẽ không bao giờ làm em buồn à?"
Mia sực nhớ... đúng... rồi, cậu ấy... muốn cô sống thật vui vẻ, đầy năng lượng.... chứ không phải ỉu xìu như này. Nếu cậu ấy biết thì sẽ buồn lắm..
Cô lấy lại tinh thần của mình...cố gắng cười thật tươi quay ra nhìn Mike:
"Em nghịch ngợm quá... nên tay bị thương. Có việc gì mà buồn chứ, em chỉ là hơi mệt thôi, chuyến bay lâu quá mà... Thôi... Mau mau nhanh cho em về nhà ngủ một giấc thật đã đời nào"
Mike đơ luôn "Ơ... ảo thật đấy"
Mike: "Này này, thông báo cho em một chuyện... bố đã tìm được trường cấp 3 cho em rồi, chuẩn bị nhập học luôn nhé. Cuối cấp rồi, không được lơ là nữa đâu. Cố gắng lên... anh hai sẽ tặng cho em 1 con xe nhưng với điều kiện là học hành chăm chỉ...Và..."
Mia: "Xe á?? Ok luôn điều kiện gì cũng được..." đang cười há mồm thì chợt nhận ra điều kiện là học chăm chỉ VÀ Đạt thành tích cao.
"Thôi bỏ mia.. trúng bẫy địch rồi -.-" Aizzz con ngốc này.
Mia đang suy ngẫm gì đó thì Mike nói: "Bố mẹ không cố ý vậy đâu, đúng là họ sai vì đã ngăn cản em theo đuổi đam mê, nhưng họ chỉ muốn tốt cho em thôi. Họ thương em nhất mà.."
Mia "Hiện tại... em đã không còn ý nghĩ trách móc họ nữa rồi. Sau tất cả mọi chuyện, em nhận ra rằng chỉ có mình... mới là đứa cứng đầu ngốc nghếch, chẳng biết tí gì ở thế giới ngoài kia. Vậy mà... lại giận hờn vô cớ rồi bỏ sang Nhật"
Andrey: "Haiz...ai mà chả có tuổi trẻ bồng bột.
Quay lại là tốt rồi, điều quan trọng là em nhận ra và thay đổi... Đặc biệt hơn.. hiện tại tập trung vào các kì thi ở trường đấy nhé"
Mia gật đầu lia lịa
Về tới nhà, Mia gặp mọi người, ai cũng hỏi han Mia có khoẻ không, học hành tốt không, hợp với môi trường ở đó không?
Cô cảm thấy xấu hổ... vì nếu nói thật rằng cả 1 kì vừa rồi, Mia tới trường học được đâu đó có 2 - 3 buổi thì chắc là bị họ cười cho thối mũi mất.
Cô gật đầu chào, cười trừ
"Cháu khoẻ ạ, ổn lắm"
"Giỏi nhỉ, cũng về tới nhà rồi đấy" Ông Alex nói
Mike: "Bố, con đưa Mia về rồi đây"
Aoya: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi"
Mia: "Con xin lỗi mọi người... là con nông nổi, lần sau sẽ không thế nữa"
Alex: "Còn có lần sau? Bây giờ cơ hội quay lại trường cấp 3 của con chỉ còn có 8% duy nhất, thế này đỗ tốt nghiệp còn khó. Chứ đừng nói là thi vào đại học. CON MUỐN BỐ MẸ PHẢI KHỔ vì con đến khi nào nữa hả?!"
Mia cúi sầm mặt xuống: "Con hứa...sẽ cố gắng...lần này con chắc chắn sẽ không...phật ý mọi người"
Aoya: "Thôi được rồi, Mia.. mới về còn mệt, lên phòng nghỉ ngơi đi con"
Mia gật đầu rồi lên phòng. Ngày trước đâu có nghĩ là sẽ có ngày này, ngày mà cô buông bỏ tất cả để chạy theo đam mê, rồi nhuộm tóc, rồi bỏ học, rồi sa lầy vào đua xe, rồi vô tình gây ra tai nạn cho Kay...
Nhìn vào gương, cô cảm thấy chán ghét mình, nhưng giờ có khóc đến thế nào nữa thì quá khứ vẫn không thay đổi, dòng thời gian vẫn cứ thế trôi, cô đã gây ra lỗi lầm và cô cần phải sửa lại những lỗi lầm ấy....
Nguyên 1 tháng, Mia đã đóng chặt cửa phòng, giam mình với 4 bức tường để suy nghĩ. Được Mike đẩy ra ngoài mấy lần nhưng anh đều phải dơ tay xin hàng.
Có lần rủ mãi mới đi. Nơi đó là Kingsground. Mike muốn Mia giải toả những nỗi buồn đang gồng gánh trên vai nên đã kéo cô tới đó.
Ở đó Mia thực sự đã trút đi không ít những nỗi buồn bủa vây quanh cô. Cô ko chọn uống rượu giải sầu mà lựa chọn học boxing của Tiger.
Trước đây khi buồn thì cô sẽ ra trường đua, nhưng giờ bị Mike cấm nên chỉ còn mỗi cách là boxing. Bởi... chỉ khi nắm đấm được tung ra thì cô mới đẩy được hết phiền muộn đang đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay.
Nhưng khi cô liên tục tập luyện boxing ở cường độ mạnh, cô lại khiến vết thương cũ trên tay nứt toác ra. Càng đau, cô càng điên cuồng tập luyện, vết thương ngoài da cũng chả là gì so với vết thương lòng.
"Tôi không nên yêu lần nữa. Không sau chuyện đó..."
Mia Ashley Santos từng nghĩ trái tim cô không thể yêu thêm lần nào nữa. Nhất là sau khi bạn trai cũ – Kay – bị tai nạn do một đêm đua xe liều lĩnh của cô ở Tokyo. Vết máu, tiếng còi xe cấp cứu, ánh mắt lặng lẽ mà thất vọng của mẹ cô – Aoya Miuri – đã khắc sâu vào tim Mia một hình xăm vô hình: Tôi là kẻ phá hoại.
Khóc nhiều quá làm hao hụt sức lực của cô, định xuống bếp lấy gì bỏ bụng nhưng nghĩ tới cảnh nhìn thấy bố mẹ, cô sợ mình lại khóc nấc lên vì tội lỗi mất.
Sau 1 tháng suy nghĩ, cuối cùng cô cũng tái hoà nhập cộng đồng. Nhưng cô chưa sẵn sàng đối mặt với ai cả.
Muốn ra ngoài cho khuây khoả nên Mia đã rón rén chạy xuống vườn sau rồi nhảy được chìa khoá xe của anh zai.
Tuy anh trai cô đúng là dân kinh doanh nhưng máu ăn chơi "xe" cũng chẳng thua kém cô tí nào, chỉ thiếu điều là đã đến cái tuổi phải yên phận lập nghiệp, chứ không... còn xa đoạ hơn cả cô nữa.
Cô chép miệng nhìn vào camera một phát rồi cười xấu xa - (đơn nhiên là trực tiếp ngắt điện và trộm lấy xe đi rồi).
Mia khởi động xe rồi chạy ra khỏi hầm gara.
Loanh quanh thành phố, Mia cuối cùng dừng xe tại một thiên đường ăn vặt, tuy nó có cách nhà hơi xa nhưng mà đồ ăn chỗ này tuyệt cà là vời, bao năm vẫn hợp khẩu vị khó tánh của Mia.
Vào quán cô lựa hết món này tới món khác, cả một bàn đầy thức ăn, chỉ phục vụ một mình cô.
Hít hà một hơi, Mia chiến hết sạch đống đồ ăn trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và mọi người trong quán.
Mia thầm nghĩ "Bộ mình lố lắm sao? Ăn nhiều quá à? Thôi kệ... mình sướng là được" Mia mà, cô chỉ có thế thôi hẹ hẹ hẹ.
No nê rồi, Mia lại tung tăng chạy ra lấy xe, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi cô thấy có một vết xước dài trên nắp capo xe.
Cô hoảng hốt bật mồm chửi "Tiên sư... đứa nào dám làm xước xe của bàaa.." kì này chớt toi rồi, quỷ Mike mà biết chắc sẽ giết cô mất. Cô gào thét chửi om xòm khu phố.
Bỗng nhận ra, hình như lúc nãy khi cô đang ngoạm chiếc pizza ngon bá cháy thì có đám côn đồ đi qua, chúng nó đang đuổi bắt ai đó thì phải, có tên còn len lén dấu dao nữa, cô nhìn là biết mà cái vết xước trên xe này chỉ có con dao găm đó gây ra thôi.
Mia hùng hổ vắt chân lên chạy khắp khu để lùng sục lũ sv kia đòi tiền đền bù. Cuối cùng khi đến cuối đường có một con hẻm, âm thanh trong đó lớn tới mức đi qua cũng biết là có xung đột, oánh nhau túi bụi rồi.
Mia nhảy vào chửi thề rồi hét: "Thằng nào dùng dao làm xước xe của tao? Bước ra đây nói chuyện với Chị"
Một tên to con quay lại nhếch mép lên cười: "Cô em bình tĩnh, anh đây đang bận chơi với tụi này, chút nữa sẽ ra chơi với em sau" nói xong nó định tiếp tục lao vào đánh 2 đứa kia. 4 tên còn lại cười cười định tiến tới chọc ghẹo
Mia tức tối gào lên: "Này!!! Chúng mày dám phớt lờ tao đấy à"
"Cô em nhỏ nhắn này nóng tính thế"
"Đã bảo là ra đây nói chuyện với Tao rồi mà"
Mia bực quá lao vào đấm vỡ mồm tên đứng ngoài luôn. Mia túm đầu thằng đó lên: "Sao, nói nhẹ không nghe lại thích t ra tay à?"
4 tên còn lại sững người quay lại nhìn Mia: "Ha, con đần này, mày dám thách thức ai thế hả, nhãi ranh to gan"
Mia "Tao thách thức mày đấy. Thằng choas"
Mia thực sự... rất hổ báo! Không ai có thể tưởng tượng nổi một tiểu thư danh giá vọng tộc nhà Santos.. là một con nhỏ có máu liều nhiều hơn máu não.
Ngày bé, khi mẹ cô cho về Nhật thăm ông bà ngoại... vì ham chơi nên bị lạc sang trang trại bên cạnh của dì Aoi, cô nhóc Mia 5 tuổi đã chiến đấu với một ... đàn bò ^^. Mia thì không sao nhưng đàn bò... thì bị lùa cho lăn hết xuống ruộng, thiết bị máy móc gần trang trại cũng bị hư hỏng nặng nề. Sau cuộc nổi loạn thế kỷ ấy, dì Aoi đã nổi trận lôi đình... và cấm tiệt con nhóc ấy đặt chân vào khu vực trang trại của dì thêm bất cứ lần nào nữa.
Quay lại hiện tại
Tên to con hướng mắt nhìn nhỏ nấm lùn trước mắt rồi gằn giọng "Ranh con"
Nói xong chúng lần lượt tiến tới định ra đòn với Mia.
Nhưng Mia đâu có vừa, cô vào thế võ, làm một cú xoay tít trên không rồi đá một cú thắng tắp hạ vào mặt tên to con đang tiến tới.
Hắn ngã khuỵ xuống đất. Trước kia, khi đi đua xe thì ít ra cũng phải trang bị cho mình một ít gì đó phòng thân, nên cô nhẹ nhàng lên cái đai đen taekwondo cho nó máu rồi.
Cô lạnh lùng nhìn 3 tên còn lại bằng ánh mắt sắc như dao. Chúng có vẻ hơi run.
Bỗng cả 2 tên lao vào ôm lấy chân cô. "Con mie nó, cái tình huống quái quỷ gì đây chứ, đây là cầu xin mình tha mạng hay khắc chế mình đá chúng nó thế".
Cô ngước lên nhìn thằng còn lại nó đang lấy dao chạy lại tính đâm cô. Tình hình này thì chắc là vế thứ 2 rồi.
Cô dùng hai tay gõ mạnh vào quai hàm 2 tên kia rồi nhanh như chớp đánh bật con dao khỏi tên điên còn lại. Thấy nó còn gắng gượng cô tung thêm mấy cước cho gục hẳn.
Đột ngột *Vút, tên to con đã đứng dậy, hắn lấy đà rồi đấm mạnh vào Mia, cô bị hắn ghì lấy cổ và cả chân, lần này thì ko đá hắn được rồi, cô dồn hết sức lực vào tay rồi vặn ngược tay hắn lại.
Chưa xong cô đấm liên hoàn vào mặt hắn, khiến hắn không trở tay kịp. Cô hạ màn bằng cú knockout chân cao của mình.
*cạch cạch... rắc
Ủa tiếng gì vậy....
Aissss Tss đậu xanh rau má.
Cổ tưởng cổ đá hắn gãy xương cơ, hoá ra là đôi marry jane vì chịu lực dày vò nhiều quá mà gãy đời gót.
Cô điên lắm rồi, đã xước xe lại còn gãy cả guốc, nhưng hận nhất là ko thể giết quắt bọn này đi xong, cái lũ đen đủi. Nói xong cô chói hết đống kia lại để bàn giao cảnh sát cho chúng nó chừa cái tật.
Định đi thì bên trong còn tiếng kêu rên đầy nhức nhối. Cô tiến lại gần..
oh fuck... cô hãi hùng cảnh tượng trước mắt
2 con người đang toàn thân đầy máu. Nhưng mà hình như toàn là máu của bạn nam kia thì phải, bạn nữ thì lành lặn nhưng cứ ngồi gục đầu khóc thút thít... cậu ấy đang ko ngừng run rẩy lặp đi lặp lại câu "tránh xa... tránh xa tôi ra".
Còn người con trai bên cạnh bị đâm tới bất tỉnh rồi. Mia cúi xuống hỏi bạn nữ: "Này cậu ổn chứ, hãy giúp tôi đưa cậu ta đến viện đi... Này..." cô ấy ko trả lời vẫn cứ tiếp tục khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip