2. VA CHẠM ĐẦU TIÊN

Không khí sân trường buổi sáng vẫn còn vương sự căng thẳng.

Sau màn xô xát nhỏ phía sau dãy nhà thể dục, Pond đã chính thức chú ý đến Phuwin – cái tên hỗn láo dám đạp ngã học sinh của trường mình, dám ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào mắt anh. Và điều đó... không thể chấp nhận.

Pond không cần nhiều lời. Cậu chỉ ra hiệu cho Joong. Vài phút sau…

– Mày tên gì? – một đàn em xuất hiện trước lớp học của Phuwin, gõ cửa rầm một cái. – Có người muốn gặp.

Phuwin hất cằm:

– Gặp gì? Không rảnh.

– Tao nghĩ mày nên đi. Nếu không muốn học kỳ này bị đá khỏi trường.

Dunk và Fourth định đứng dậy theo thì Phuwin giơ tay cản:

– Tao tự xử được.

Phuwin bước ra khỏi lớp. Và chưa tới 3 phút sau, cậu bị dẫn tới phòng hội học sinh – căn phòng chỉ dành riêng cho trùm trường và các nhân vật cấp cao, nơi không ai dám bén mảng đến.

Cửa phòng mở. Không khí bên trong lạnh buốt như có điều hòa âm độ.

Ở giữa là một chiếc ghế, và ngồi trên đó, Pond Naravit – đôi mắt tối đen, tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo, ánh nhìn bình thản nhưng sắc lẹm như dao cạo.

Phuwin nhướn mày.

– Gọi tôi tới chỉ để nhìn anh diễn vai mafia lạnh lùng hả?

Pond không trả lời ngay. Chỉ nghiêng đầu một chút.

– Mày biết mày vừa làm gì không?

– Đạp một thằng vô duyên ngã. Vậy thôi. Có vấn đề gì không, “trùm”?

– Mày mới vào mà đã muốn gây chuyện?

– Không ai bắt chuyện với tôi trước, trừ cái thằng dở hơi đụng em tôi. Tôi xử lý thôi. Hay luật trường này cấm đụng đến bạn học động dục?

Joong đứng bên cạnh nheo mắt. Gemini khẽ "ú oà" một tiếng nhỏ.

Pond nhíu mày. Lần đầu tiên có người... dám ăn nói kiểu đó với anh.

– Miệng mày nhanh đấy.

– Còn mặt anh lạnh đấy. Nhưng không lạnh bằng cái đầu thiếu logic.

– Ý gì?

– Ý là... nếu anh muốn giữ trật tự, thì nên dạy đàn em đừng động vào người khác trước. Đừng làm ra vẻ "tao là luật". Chơi luật kiểu đó, tôi không ngán.

Pond chậm rãi đứng dậy. Cơ thể cao lớn, bóng lưng phủ xuống khiến cả căn phòng như nhỏ lại.

Phuwin không nhúc nhích. Không cúi đầu.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không gian như nghẹt thở.

– Tao là luật ở đây. – Pond nói chậm rãi, từng chữ như dao khía vào da thịt. – Mày chỉ là một thằng học sinh mới, và nếu mày còn hỗn, tao sẽ khiến mày hối hận vì bước vào trường này.

Phuwin nhếch mép:

– Ồ... Nghe giống phim quá. Tiếc là tôi không diễn vai nạn nhân dễ bị dọa.
– Anh là “luật”? Vậy anh chưa gặp người giỏi bẻ luật rồi.

Cạch!

Cửa phòng mở. Phuwin quay lưng bước đi, để lại cả ba người phía sau sững sờ trong giây lát.

Gemini ngồi xuống ghế, huýt sáo:

– Dễ thương mà dữ ghê...

Joong nghiêm giọng:

– Người như nó... không đơn giản.

Pond đứng yên, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại. Không giận dữ. Không nóng nảy. Nhưng trong lòng… như có lửa âm ỉ.

Lần đầu tiên, có một người dám thách thức anh ngay trước mặt. Không e dè. Không sợ hãi. Mắt đối mắt.

Mà đôi mắt đó... sắc thật.
Và... hấp dẫn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #f6