3. TÒ MÒ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Tối hôm đó – phòng hội học sinh.

Joong ngồi gác chân, lướt nhanh vài tệp hồ sơ. Gemini đang ăn bánh quy, tay nhắn tin, miệng lảm nhảm mấy bài hát tiktok mới.

Pond thì… ngồi im trước màn hình, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh hiển thị trên đó.

Ảnh học sinh mới – Phuwin Tangsakyuen.

– Anh… thật sự tra lý lịch của nó hả? – Gemini hỏi, mắt liếc qua. – Căng vậy.

Pond không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ:
"Học lực: Xuất sắc – Hạnh kiểm: Đặc biệt... hỗn."

Joong gõ bàn nhẹ:

– Bố là quân nhân về hưu. Mẹ mất sớm. Có hai em trai. Chuyển trường vì từng gây lộn ở trường cũ, đánh cả hội học sinh cấp trên.

– Thế mà vẫn được vào trường mình? – Gemini ngạc nhiên.

– Có người chống lưng. – Pond lạnh nhạt. – Và tao muốn biết... vì sao.

Joong lặng im một lúc, rồi nói:

– Hay là... vì mày thấy nó “hơi được được”?

Pond liếc Joong bằng ánh mắt cảnh cáo.

Gemini phá ra cười:

– Ai da~ trùm trường mà để ý người ta rồi nha~

Pond đứng dậy.

– Không phải “được được”. Là “đáng ngờ”.

Nhưng… trong lòng Pond, chính anh cũng không chắc điều mình đang nói là đúng.

Vì sao ánh mắt của Phuwin lại khiến anh nhớ lâu đến vậy?

---

Sáng hôm sau – lớp học 11B.

Phuwin đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Fourth đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc gì đó, còn Dunk thì… đang thở dài vì hai đứa em mình sáng nào cũng như hai cái nồi áp suất chực chờ nổ tung.

Một cánh tay đập nhẹ lên bàn Phuwin.

Cậu quay lại – đối diện là... một học sinh năm cuối, gương mặt khinh khỉnh:

– Ê, mày được Pond gọi lên tầng ba.

Phuwin ngẩng mày:

– Hôm qua vừa gọi, nay lại nữa? Bộ anh ta nghiện giọng tôi hay gì?

– Tao chỉ truyền lời. Không đi thì ráng chịu.

Fourth giật nhẹ tay áo Phuwin:

– Anh đừng đi nữa… Em thấy cái anh Pond đó nhìn ghê lắm…

– Ghê thì càng phải đi. – Phuwin nhếch mép. – Tao không thích ai coi mình là kẻ yếu.

---

Tầng ba – phòng học sinh đặc biệt.

Lần này không còn Joong hay Gemini. Chỉ có một mình Pond ngồi giữa phòng.

Cửa đóng lại. Không ai nói gì.

Phuwin đứng đó, khoanh tay:

– Mỗi lần anh thấy tôi là một lần bắt lên phòng? Có cần tôi để lại hình trên bàn anh không?

Pond ngước mắt, ánh nhìn sắc như dao:

– Tao muốn biết… mày vào trường này để làm gì.

– Học.

– Mày đánh người. Mày chống lệnh. Mày hỗn. Mày không giống kiểu người chỉ “học”.

– Vậy anh nghĩ tôi vào đây để làm gì? Tình báo? Nội gián? Hay… gián điệp học đường?

Pond đứng dậy, chậm rãi bước tới.

Phuwin hơi khựng một nhịp, nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

– Tao ghét những đứa thích đóng vai “nạn nhân ngổ ngáo”. Nếu mày muốn sống yên ở đây, cúi đầu đi.

– Cúi đầu? – Phuwin bật cười. – Xin lỗi. Tôi sinh ra đã không biết cúi đầu trước ai.

Cả hai đứng đối diện nhau. Gần đến nỗi chỉ cần một bước là chạm ngực.

Pond hơi nghiêng đầu, thì thầm:

– Mày đang thử giới hạn của tao.

Phuwin cũng ghé sát, giọng đầy khiêu khích:

– Còn anh đang thử kiên nhẫn của tôi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt Pond thoáng rung nhẹ.

Cái vẻ ngang bướng kia…

Tức điên. Nhưng cũng hấp dẫn đến lạ.

Cạch!

Joong bước vào phòng, không báo trước.

– Có người từ học viện chính đến gặp. Việc lớn. – Joong liếc Phuwin. – Nó còn ở đây làm gì?

Phuwin nhún vai:

– Tôi cũng đang tự hỏi.

Cậu quay bước, nhưng trước khi ra khỏi cửa, còn ngoái lại:

– Anh Pond à, nếu ngày nào đó anh chán việc ra lệnh cho người khác... có thể thử nghe theo một ai đó xem sao.

Cửa đóng lại. Pond đứng yên, trầm mặc.

Joong nhìn anh, khẽ bật cười:

– Rõ là... dính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #f6