4. NHỮNG ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN


Giờ ăn trưa – tại căn tin trường

Fourth tay cầm khay đồ ăn, miệng không ngừng than vãn:

– Anh hai! Người ta lấy mất phần trứng của em rồi!! Em ghét phải ăn cơm không có trứng!!

Dunk dở khóc dở cười:

– Thì lấy phần anh nè… Ăn lẹ đi rồi về lớp, đừng càm ràm nữa.

Fourth bĩu môi, vừa xoay người thì... Bốp!

Khay cơm cậu đụng phải một người vừa đi tới, suýt nữa rớt xuống đất nếu không có bàn tay kịp đỡ lấy từ phía đối diện.

– Ê này… cẩn thận chứ. – Giọng nói mang âm điệu nửa lười biếng, nửa chọc ghẹo vang lên.

Fourth ngẩng đầu… đối diện là Gemini Norawit, cậu út nổi tiếng của trường, nghịch ngợm, đẹp trai và… có gương mặt khiến ai thấy cũng phải “ui chà”.

Gemini nhếch mép:

– Nhóc con, nhìn trước khi đi chứ?

Fourth nhíu mày:

– Ai là nhóc con?? Anh cao hơn tôi có chút thôi mà lên mặt?

– Ờm... nói chuyện như vậy với tiền bối đó hả?

– Tiền bối gì chứ? Có phải giáo viên đâu mà đòi lên lớp!

Gemini bật cười thích thú. Lâu rồi mới gặp đứa nào khẩu chiến tới nơi tới chốn mà không sợ danh “em út nhà trùm trường”.

– Dễ thương đấy. Cãi giỏi ghê.

– Không cần anh khen. – Fourth hừ nhẹ, kéo khay lại và định quay đi.

Gemini vội giơ tay chắn trước:

– Tên gì đấy?

– Không rảnh trả lời.

– Không trả lời thì thôi. Nhưng để tao đoán… Fourth Natawat – Gemini nháy mắt. – Em út của cái tên hỗn hôm qua, đúng không?

Fourth đứng hình, rồi thở dài:

– Chết rồi… Trường này toàn người rảnh thật.

– Còn em thì dễ thương thật. – Gemini nháy mắt lần nữa.

Cậu quay đi với điệu bộ lười biếng thường thấy, bỏ lại Fourth đứng đỏ mặt giữa căn tin, tim đập hơi nhanh, vừa tức vừa không hiểu tại sao mình lại không chửi lại tiếp được…

---

Chiều muộn – phòng âm nhạc của trường

Joong không định ghé qua. Anh chỉ muốn tìm chút yên tĩnh, tránh cái căn tin ồn ào và đám bạn nữ cứ xin chụp hình.

Nhưng khi mở cửa phòng âm nhạc…

Âm thanh piano vang lên.

Không phải loại bản cổ điển khuôn mẫu.
Là bản “Canon in D”, nhưng… nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Có gì đó… rất quen thuộc.

Joong đứng im tại chỗ. Bàn tay đang tính mở cửa khựng lại.

Người đang chơi đàn… là Dunk Natachai– người anh cả của Phuwin và Fourth.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, hơi nhàu, tóc có vài lọn loăn xoăn vì nắng, nhưng… nụ cười dịu dàng khi chạm phím đàn… khiến cả căn phòng như ấm lên.

Joong nắm tay siết nhẹ.

Giống quá…

Giống mẹ anh – người từng chơi bản này mỗi tối trước khi ba anh em đi ngủ. Giống đến mức Joong bất giác thấy… nghẹn ngào.

Không biết tự khi nào, Dunk ngừng chơi và quay đầu lại.

– Ủa? Anh đứng đó lâu chưa?

Joong im lặng, rồi bước vào chậm rãi.

– Bản đó… ai dạy cậu?

– Mẹ tôi. – Dunk cười hiền. – Mẹ dạy tôi chơi từ nhỏ. Anh biết bản này hả?

Joong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không nhìn Dunk, chỉ khẽ gật đầu.

– …Ừ. Mẹ tôi cũng từng chơi. Chính bản đó.

Dunk hơi bất ngờ. Cậu nhìn người con trai trầm mặc ngồi cạnh, lần đầu thấy trên gương mặt lạnh lùng ấy có một chút gì đó… rung động, hoài niệm.

– Anh muốn chơi thử không?

Joong lắc đầu, rồi thì thầm:

– …Không chơi được nữa.

Dunk mỉm cười. Không hỏi gì thêm. Chỉ quay lại đàn, nhẹ nhàng chơi lại bản “Canon in D” một lần nữa – lần này chậm hơn, mềm hơn.

Joong… không rời mắt khỏi đôi bàn tay ấy.

Không hiểu sao… lại thấy lòng nhẹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #f6