7. ĐỪNG ĐỘNG VÀO
Sân sau trường – gần nhà kho bỏ
Phuwin, Dunk và Fourth vừa đi học về thì bị một nhóm nam sinh mặc đồng phục hơi khác chặn đường.
Cả ba khựng lại. Phuwin nhíu mày:
– Gì đây?
Một thằng tóc nhuộm vàng đứng ra, gác tay lên vai Phuwin:
– Nghe nói mày là thằng nhóc mới , dám… cãi lại đại ca tao ở hành lang hôm bữa?
– Ờ thì… tao cãi đó. Mày định làm gì?
– Còn hỗn nữa hả?
– Đám này không dạy mày một trận, sau này ai cũng tưởng có thể hỗn với đại ca!
Phuwin hất tay nó xuống:
– Tao không thấy Pond nói cần tụi bây ra oai giùm.
– Mày có tin tao bẻ cổ mày ngay đây hông?
Dunk đỡ lấy Phuwin khi một thằng khác xông tới:
– Ê! Tụi bay làm gì vậy? Đánh người giữa trường đó!
Fourth thì hét lên:
– Tụi bây muốn bị đuổi học hết hả?!
Nhưng đám kia vẫn xông tới. Một thằng giơ nắm đấm nhắm thẳng mặt Phuwin…
BỐP!!!
Nó bay ngược lại như bị lực gì đó tát ngược ra xa.
Tất cả chết lặng.
Và rồi… giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng:
– Ai cho phép tụi bây… động vào nó?
Cả sân im phăng phắc.
Pond bước ra từ góc hành lang, gió thổi phần áo khoác anh bay nhẹ. Đôi mắt đen sâu hun hút ấy nhìn từng thằng một như đang chọn chỗ để đánh.
– Đ-đại ca… tụi em tưởng… nó hỗn với anh…
BỐP!!!
Pond tung cú đá vào đứa vừa nói, khiến nó lăn ra đất:
– Hỗn với tao, tao tự xử. Tụi bây là gì mà đụng vô?
– B-bọn em chỉ muốn thay mặt đại ca dạy nó…
– Tao cần à? – Pond tiến sát – “Tụi bây từ khi nào có quyền xử người dưới danh tao?”
Mấy thằng cúi đầu run lẩy bẩy. Không ai dám ngẩng mặt.
Pond quét mắt qua tất cả:
– Từ giờ, đứa nào còn dám động tới tụi nó, kể cả là liếc mắt, tao bẻ giò từng đứa một.
– Dạ! Dạ tụi em biết rồi! Xin lỗi đại ca! Xin lỗi!
Đám đàn em rối rít quỳ lạy rồi tán loạn bỏ chạy như ong vỡ tổ.
Im lặng.
Phuwin vẫn đứng đó, ánh mắt khó hiểu:
– Tại sao… anh lại ra mặt?
Pond không trả lời ngay.
Anh quay qua nhìn thẳng vào Phuwin:
– Vì tao thấy ngứa mắt khi tụi yếu hơn dám động vào mày.
– Chỉ tao được quyền cãi nhau với mày. Không ai khác.
Phuwin ngẩn người.
Tim cậu… đập nhanh đến phát bực.
– Cái đồ tự cho mình là trung tâm.
– Đúng. Tao là trung tâm của trường này. Và bây giờ, mày đang ở trong phạm vi của tao.
– Anh đúng là…
– Im. Không cãi.
Dunk ho khẽ, kéo áo Fourth:
– Hai đứa mình về trước hông? Anh cảm giác… mình nên đi.
Fourth gật đầu lia lịa, hai đứa lủi lẹ như ninja.
Phuwin vẫn đứng đó. Mặt đỏ. Miệng cứng.
– Lần sau tôi có bị đánh, anh đừng xen vô.
– Không. Tao sẽ vẫn đánh người khác nếu tụi nó đụng vào mày.
– Tự tôi lo được!
– Tao không cần mày lo. Tao chỉ cần tụi bây… còn nguyên.
Phuwin nhìn Pond thật lâu.
Cái tên này đúng là bá đạo, bướng bỉnh, ưa ra lệnh… nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh…
Cậu thấy sự lo lắng. Dù nhỏ. Nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip