1.

Trong gian bếp ấm áp của nhà hàng nổi Baratie, ánh đèn vàng dịu hắt xuống quầy bếp inox sáng loáng, hơi nước nóng bốc lên từ những nồi súp đang sôi lục bục. Mùi bơ tan chảy quyện cùng hương thảo mộc và tiêu đen lan tỏa, ôm trọn không gian như một tấm chăn ấm trong ngày đông lạnh.

Sanji, với điếu thuốc vắt hờ nơi khóe môi, đang nghiêng người bên chiếc bếp gas, đôi tay dài và điêu luyện đảo chảo một cách nhịp nhàng. Ánh lửa xanh lam hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu sự tập trung tuyệt đối. Tiếng dầu sôi xèo xèo và tiếng dao cắt rau rào rào là bản nhạc quen thuộc của căn bếp này.

Bỗng, từ phía phòng ăn vọng vào một giọng quát càu nhàu quen thuộc:

- "Lại có kẻ gây rối! Lần này là đứa nào nữa vậy trời?!"- Patty, với chất giọng đặc quánh như thể đang chửi cả nồi súp, vang lên đầy bực tức.

Sanji nhíu mày, cắt ngang động tác đảo chảo, nhanh tay vặn khóa gas. Anh vốn không hứng thú với những trò ồn ào ngoài kia, nhưng với tư cách là một đầu bếp của Baratie, anh cũng chẳng thể giả vờ như không nghe thấy.

Anh buông tiếng "tch" đầy khó chịu, tháo tạp dề, khẽ lẩm bẩm:

- "Lũ khốn này đúng là không để ta yên...".

Tiếng giày da gõ nhẹ lên sàn gỗ khi anh bước ra khỏi bếp. Nhưng ngay khi vừa tới cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.

Trên sàn phòng ăn, hai gã đàn ông to lớn nằm sóng soài, gương mặt bầm tím, máu chảy từ khóe miệng. Cả hai bất tỉnh nhân sự như vừa bị một con sóng khổng lồ quật ngã. Và đứng cách đó vài bước, giữa ánh sáng hắt xuống từ cửa sổ, là một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc xanh rêu đặc trưng, quần áo phong trần, và ba thanh kiếm đeo chéo ở hông.

Ánh mắt của người này sắc lạnh, cơ bắp rắn chắc, tư thế đứng ung dung như thể chuyện hạ gục hai gã kia chỉ là việc tốn chưa tới một hơi thở. Cái tên của gã đột nhiên bật lên trong trí nhớ Sanji, hình ảnh gương mặt ấy từng xuất hiện trên mấy tờ báo hải tặc mà anh vô tình đọc khi khách bỏ lại.

Roronoa Zoro.Thợ săn hải tặc khét tiếng, "Quái Vật" của vùng Biển Đông. Người mà ai nghe danh cũng hoặc là khiếp sợ, hoặc là tò mò.

Patty, đứng ở góc phòng, cũng vừa nhận ra danh tính ấy, giọng ông ta run run nhưng không giấu được sự phấn khích lẫn đề phòng:

"Không thể nhầm được... đó là Roronoa Zoro!"

Sanji rít nhẹ một hơi thuốc, khói thuốc trắng mỏng tan dần trong không khí. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt đã hơi nheo lại - không vì sợ, mà là vì một linh cảm rằng kẻ này rồi sẽ đem đến một cơn sóng gió không nhỏ.

Không khí trong nhà hàng như bị nén chặt lại, nặng trĩu đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa khẽ khàng rồi im bặt, các thực khách cúi mặt xuống, chỉ dám liếc trộm về phía gã kiếm sĩ tóc xanh rêu đang đứng giữa phòng với vẻ bất cần.

Sanji đứng ở cửa bếp, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Anh đưa tay chỉnh nhẹ cà vạt, bước đi thong thả nhưng chắc nịch về phía bàn mà gã kiếm sĩ vừa ngồi xuống. Mắt anh không rời đối phương dù chỉ một giây. Với Sanji, bất kể khách là ai, đã đặt chân lên Baratie thì phải tuân theo quy tắc của nhà hàng.

"Xin lỗi," Sanji cất giọng trầm ổn nhưng chứa sức nặng, "nhưng có vẻ chỉ còn anh là người đủ khả năng chi trả cho những thiệt hại của chúng tôi."

Zoro ngẩng lên. Ánh mắt hắn sắc như ánh thép lạnh lướt qua Sanji, soi thấu từng cử động của anh. Không một ai trong phòng dám thở mạnh. Thay vì nổi giận, khóe môi kiếm sĩ hơi nhếch lên như thể vừa nghe một lời thách thức thú vị.

Hắn cúi xuống, nhặt một túi vải cũ kỹ đặt dưới chân, rồi không nhìn, ném thẳng về phía một sĩ quan hải quân đang ngồi ở góc phòng. Tiếng "bịch" khô khốc vang lên khi túi rơi xuống bàn, miệng túi bật mở, để lộ... một cái đầu người. Máu đã đông lại, nhưng gương mặt vẫn nhận ra được - một tên hải tặc khét tiếng từng được treo thưởng lớn.

"Tên đó sẽ trả," Zoro nói gọn lỏn, giọng trầm khàn, không chút do dự.

Viên sĩ quan hải quân sững người, rồi lập tức đứng bật dậy, gật đầu lia lịa như sợ chậm trễ sẽ rước họa vào thân.

"Và phần còn lại," Zoro nâng ly rượu đã cạn lên, "cứ mang thêm rượu ra đây."

Sanji nhìn cái đầu, rồi nhìn lại người vừa ném nó ra như thể đó chỉ là một viên sỏi ven đường. Dù không tán thành cách hành xử kiểu này, anh cũng phải thừa nhận - nó vừa thẳng thắn vừa... hiệu quả.

Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên quanh phòng. Nhiều thực khách rời ánh mắt khỏi bàn ăn để nhìn gã kiếm sĩ, vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút bởi phong thái bất cần đó.

Sanji khẽ nhếch môi, rút một điếu thuốc khỏi bao, châm lửa. Khói trắng mỏng manh tỏa ra, len lỏi vào mùi muối biển và hương rượu.

"Rượu ngon nhất nhà hàng, đúng chứ?" Sanji hỏi, giọng lười biếng nhưng ẩn một chút thử thách.

"Ừ." Zoro đáp ngắn gọn, gật đầu nhẹ.

Trở lại với không gian quen thuộc của nhà bếp, Sanji vẫn không thể xua đi hình ảnh của gã kiếm sĩ tóc xanh kia. Đôi tay anh thành thạo chuẩn bị các món ăn cho thực khách, nhưng tâm trí cứ vương vấn về cách cư xử đặc biệt của Roronoa Zoro - một trong những thợ săn hải tặc khét tiếng nhất Biển Đông.

"Thêm 2 chai rượu cho bàn 21!", giọng phục vụ vang lên qua cửa bếp.

Sanji bất giác cau mày, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần tám tiếng trôi qua kể từ vụ ẩu đả sáng nay, và trong suốt thời gian đó, gã kiếm sĩ kia dường như chẳng động đến bất kỳ món ăn nào. Chỉ toàn rượu.

"Tch," Sanji khẽ tặc lưỡi, châm điếu thuốc mới. Là một đầu bếp, anh luôn tin rằng thức ăn ngon là nguồn năng lượng quan trọng nhất cho bất kỳ ai. Vậy mà gã đó, với thân hình vạm vỡ và ba thanh kiếm bên mình, lại chỉ ngồi đó uống rượu suốt cả ngày.

"Này," Sanji gọi một trong những phục vụ đang đi ngang qua, "lần này mang rượu ra, nhớ kèm theo một phần cá hấp rượu sake. Nói với khách đó là món của nhà bếp."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng bản năng của một đầu bếp trong anh không thể để yên khi thấy ai đó chỉ uống rượu mà không ăn uống gì cả. Và có lẽ, đâu đó trong thâm tâm, anh cũng muốn biết phản ứng của tay kiếm khách đặc biệt này khi nếm thử món đặc sản của Baratie.

Khi đĩa cá hấp được mang trở về bếp còn nguyên vẹn, Sanji cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Là một đầu bếp tận tụy với nghề, việc thấy món ăn của mình bị từ chối đã đủ khiến anh khó chịu. Nhưng điều khiến anh tức giận hơn cả là thái độ bất cần của gã kiếm sĩ với sức khỏe của chính mình.

"Được rồi," Sanji lẩm bẩm, dập tắt điếu thuốc, "nếu ngươi muốn bỏ đói bản thân, cứ việc."

Thời gian trôi qua, ánh hoàng hôn dần buông xuống cảng biển. Những vị khách cuối cùng lũ lượt rời khỏi nhà hàng, để lại không gian yên tĩnh hiếm hoi cho Baratie. Nhưng ở bàn số 21, người đàn ông tóc xanh vẫn ngồi đó, bên cạnh là những chai rượu đã cạn.

Sanji bước vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn mới. Đôi tay anh khéo léo di chuyển trên bếp, kết hợp các nguyên liệu với sự điêu luyện của một đầu bếp chuyên nghiệp. Không lâu sau, một đĩa thức ăn nóng hổi được bày biện đẹp mắt đã sẵn sàng.

Bước đến bàn 21, điều đầu tiên khiến Sanji ngạc nhiên là ánh mắt của Zoro. Sau ngần ấy chai rượu, đáng lẽ bất kỳ ai cũng phải say mèm, nhưng đôi mắt của gã kiếm sĩ vẫn tinh anh và tỉnh táo đến kỳ lạ. Những tia nhìn sắc lẻm ấy hướng về phía Sanji, như thể đang cố đọc hiểu ý đồ của anh.

"Này," Sanji đặt đĩa thức ăn xuống bàn, giọng nghiêm nghị, "ngươi có biết việc chỉ uống rượu suốt cả ngày nguy hiểm thế nào không?"

Không đợi Zoro trả lời, anh tiếp tục: "Một kiếm sĩ như ngươi hẳn phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn cơ thể. Kiếm thuật của ngươi có thể mạnh đến đâu, nhưng nếu không biết chăm sóc bản thân, sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã."

"Thức ăn không chỉ là nhiên liệu cho cơ thể, mà còn là nguồn năng lượng cho tinh thần. Một bữa ăn ngon có thể làm nên sự khác biệt giữa sống và chết trong những trận chiến sinh tử. Ngươi nghĩ bản thân có thể dựa vào rượu mà tồn tại sao?"

Sanji dừng lại, rút ra một điếu thuốc mới nhưng chưa châm. "Ăn đi. Đây là món tốt nhất cho những kẻ như ngươi - những người không biết quý trọng bản thân."

Zoro nhìn xuống đĩa thức ăn, rồi lại nhìn Sanji. Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt sắc lẹm của hắn, có lẽ không ngờ được một người xa lạ lại có thể quan tâm đến sức khỏe của mình đến vậy.

Không gian nhà hàng chìm trong im lặng. Zoro nhìn đĩa thức ăn rồi lại nhìn Sanji, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu tâm can đối phương. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm của hắn di chuyển nhanh như cắt. Sanji thậm chí chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị áp sát vào bàn, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Giọng Zoro trầm xuống, nguy hiểm như mũi kiếm đang kề cổ Sanji. "Hay tôi nên hỏi... cậu làm việc cho ai nhỉ?"

Sanji cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười trước phản ứng này. Một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng khi nhận ra rằng, với một kiếm sĩ như Zoro, có lẽ cuộc đời đã dạy hắn rằng không có gì là miễn phí, và lòng tốt thường đi kèm với những âm mưu đen tối.

"Tên điên này..." Sanji khẽ lắc đầu, không hề tỏ ra sợ hãi trước lưỡi kiếm. "Cậu thật sự nghĩ tôi muốn hại cậu sao?"

Không đợi Zoro trả lời, Sanji nhanh chóng với tay lấy đĩa thức ăn. Trong một cử chỉ bất ngờ, anh gấp thức ăn trong đĩa cho vào miệng, nhai ngon lành. Hành động này khiến Zoro giật mình, lưỡi kiếm hơi lùi lại.

"Hay cậu nghĩ ai cũng có dã tâm độc ác như cậu?" Sanji nuốt thức ăn, nhìn thẳng vào mắt Zoro với ánh mắt thách thức lẫn thương hại. "Tôi là đầu bếp, và niềm tự hào của tôi không cho phép bất kỳ món ăn nào rời khỏi bếp của mình có thể gây hại cho người khác."

Zoro đứng đó, lưỡi kiếm vẫn chưa hạ xuống hoàn toàn, nhưng trong đôi mắt sắc lẹm của hắn đã thoáng hiện lên một tia dao động. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn gặp được một người sẵn sàng làm điều này - một người xa lạ dám đặt mạng sống của mình ra để chứng minh sự chân thành của một bữa ăn.

Không khí căng thẳng bao trùm cả hai người. Tiếng sóng biển vỗ về phía xa như một điệu nhạc nền cho cuộc đối đầu kỳ lạ này - giữa một đầu bếp với niềm tự hào trong nghề và một kiếm sĩ với những vết thương từ quá khứ chưa lành.

Sanji nghiêng người, bàn tay khẽ hất ra, gạt lưỡi kiếm khỏi cổ mình. Động tác nhanh, gọn, chuẩn xác. Gần như cùng lúc ấy, Zoro cũng rút thanh kiếm trở lại, mũi kiếm lóe sáng một đường rồi biến mất trong vỏ. Không ai có thể nói rõ rốt cuộc ai ra tay nhanh hơn - cả hai đều làm trong cùng một nhịp thở.

Sanji đặt một tay lên ngực, dùng sức đẩy Zoro lùi lại. Ghế gỗ kêu "két" một tiếng dưới sức nặng của kiếm sĩ, nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nửa miệng, không hề chống cự.

Đầu bếp tóc vàng đứng thẳng người, hít một hơi dài rồi chậm rãi chỉnh lại ve áo vest, ngón tay khẽ vuốt phẳng nếp nhăn trên cà vạt. Tư thế của anh bình thản như thể chưa từng có thanh kiếm nào kề sát cổ họng mình.

Sanji cảm thấy bực bội, bước ra lan can, anh hít một hơi sâu, ngắm nhìn những con sóng vỗ về trong màn đêm. Những lời nói của mình dành cho Zoro, dù xuất phát từ thiện ý, nhưng rõ ràng đã bị hiểu lầm.

"Tch, tên này thật khó tính," Sanji lẩm bẩm, châm thêm một điếu thuốc mới. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không khỏi băn khoăn về phản ứng gay gắt của Zoro. Một người khác bình thường hẳn đã cười nhạo lời khuyên của anh, nhưng Zoro lại có phản ứng hung hăng như thể anh vừa đe dọa mạng sống của hắn.

Sau một hồi suy tư, Sanji quyết định trở lại bàn 21. Nhưng khi vừa bước vào, anh đã phải trố mắt ngạc nhiên. Đĩa thức ăn đã sạch như mới, chỉ còn lại những mẩu xương cá vụn vãi lại càng khiến Sanji cảm thấy hài lòng.

"Tên này..." Sanji khẽ nhếch mép cười, thoáng chút ngưỡng mộ. Có lẽ, dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia, Zoro vẫn là một người biết lắng nghe và suy ngẫm về những lời khuyên của người khác.

Ngọn gió biển mát lạnh vuốt ve khuôn mặt Sanji, cùng với tiếng sóng vỗ về như một bản nhạc êm dịu. Đây không phải là những gì mà một tên thợ săn hải tặc như Zoro thường được hưởng. Có lẽ, đôi khi những người mạnh mẽ nhất cũng cần một bàn tay nhân từ giúp đỡ, dù chỉ là những lời khuyên nhỏ nhoi.

Sanji thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ, từ hôm nay trở đi, anh sẽ có thêm một khách quen mới tại nhà hàng Baratie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip