Chương 13. Sóng ngầm giữa hai người đàn ông
***
Khi Trình Quân Hạo và Tiểu Viên ra khỏi phòng đã là một giờ sau đó, và nếu có thắc mắc là hai người họ đã làm gì trong một giờ đó thì câu trả lời chỉ đơn giản là Tiểu Viên muốn kể cho Trình Quân Hạo nghe toàn bộ quá trình của những ngày mà cô cho là "vô cùng khó khăn" vừa qua. Bọn họ bao năm qua vẫn là như thế, thích chia sẽ mọi chuyện cùng với nhau, chưa từng thay đổi. Chính vì lẽ đó mà khi sau này Tiểu Viên bắt đầu có những bí mật không nói cùng mình, Trình Quân Hạo mới có cảm giác rằng cô gái mà anh yêu thương như trân bảo bao nhiêu năm qua đã trưởng thành và không còn cần đến sự bảo vệ của anh nữa. Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này.
Quay lại tình hình lúc nãy, khi Tiểu Viên và Trình Quân Hạo cùng nhau cười cười nói nói bước ra khỏi phòng thì vừa vặn gặp La Cảnh Dương đang từ trên cầu thang tầng trên bước xuống, có vẻ như anh vừa mới đi chào hỏi ông cụ Trình xong.
Tiểu Viên đang mãi mê tranh cãi với Trình Quân Hạo rằng khi còn bé ai đã mách với bố mẹ cô việc cô tùy ý tách khỏi vệ sĩ nên mới đi lạc, thế nên không nhìn thấy La Cảnh Dương ở phía bên kia. Thế nhưng Trình Quân Hạo thì khác, từ chỗ đứng của anh vừa vặn nhìn thấy La Cảnh Dương. Tầm mắt hai người đàn ông giao nhau trong vài giây ngắn ngủi rồi tách ra. La Cảnh Dương như có như không nhìn đến gương mặt đang tươi cười của Tiểu Viên sau đó mặt không đổi sắc định bước xuống lầu.
Đúng lúc này, Trình Quân Hạo lại ra vẻ như vừa mới nhìn thấy anh, hướng về phía anh lên tiếng. - La lão đại.
Bước chân của La Cảnh Dương dừng lại nơi bậc cầu thang.
Tiểu Viên cũng theo tầm mắt của Trình Quân Hạo mà nhìn về phía sau, thấy được La Cảnh Dương thì lập tức cất giọng gọi anh. - La Cảnh Dương.
La Cảnh Dương quay lại nhìn cô. Tiểu Viên bước nhanh về phía anh, tươi cười rạng rỡ hỏi. - Anh vừa mới đi gặp ông nội Trình sao ?
Tiểu Viên từ bé đã thân thiết với người nhà họ Trình nên phần lớn cách xưng hô đều học theo Trình Quân Hạo mà gọi, cách gọi ông nội Trình cũng từ đó mà ra. La Cảnh Dương có lẽ cũng đoán ra được điều này, lãnh đạm đáp. - Đúng vậy.
- Hai cái bóng thích bám theo anh đâu mất rồi. - Cô lại hỏi.
La Cảnh Dương biết cô đang nói đến Ngô Cẩn và Ngô Đồng, nghe thấy hai thuộc hạ trung thành đắc lực nhất của anh lại bị cô gọi thành như thế thì không khỏi nhíu mày, cất giọng trầm trầm. - Bọn họ có tên, một người tên Ngô Cẩn và một người tên Ngô Đồng.
Sự tập trung của Tiểu Viên không hề đặt ở những lời nói của anh, cái cô nhìn là đôi mày kiếm anh tuấn đang nhíu lại kia, bỗng nhiên có cảm giác muốn thử chạm vào nó. Cô là người nghĩ gì làm nấy, thế nên ngay lập tức dùng ngón trỏ xinh xắn thon dài của mình đặt lên trên chân mày của anh, cười nói. - Đừng lúc nào cũng nhíu mày như thế, sẽ rất mau già.
Lúc cô chạm tay lên trán anh, cơ thể La Cảnh Dương sững lại một chút, tất nhiên không ngờ đến cô sẽ hành động như vậy. Anh đang định gạt bàn tay đang làm loạn kia lại thì nghe thấy tiếng Trình Quân Hạo cất giọng lạnh lùng. - Viên Viên, không được vô lễ.
Tiểu Viên bĩu môi rút tay về, La Cảnh Dương càng nhíu mày chặt hơn.
Trình Quân Hạo bước đến đứng bên cạnh Tiểu Viên, ôm lấy vai cô. Anh nhìn cô nói nhưng nếu để ý sẽ phát hiện anh đang cố ý nói cho một người khác nghe. - La tổng là khách của Trình gia, tương đương với việc anh ấy cũng là khách của em, không nên có những cử chỉ thiếu tôn trọng người ta như vậy.
Chỉ bằng một câu nói đã vạch rõ mối quan hệ của bọn họ, Trình Quân Hạo và cô mới là người một nhà, anh chỉ là khách.
Anh di chuyển tầm mắt, chính xác dừng lại nơi gương mặt của Trình Quân Hạo, cười nhạt nói. - Tôi không trách cô ấy.
- Nhưng lễ nghĩa thì vẫn nên giữ gìn, Đúng không La lão đại? - Trình Quân Hạo cười lạnh, chậm rãi khiêu khích.
- Đúng là lễ nghĩa thì vẫn nên giữ gìn, nhưng đó là đối với người lạ. Tôi và Tiểu Viên tiểu thư đây mấy ngày qua quả thật đã tiếp xúc không ít, nên cũng không được tính là lạ. - La Cảnh Dương nhìn Tiểu Viên cười lãnh đạm, chậm rãi nói.
Sắc mặt Trình Quân Hạo đen đi một nữa, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. - Nhắc mới nhớ, mấy ngày qua quả thật phải cảm ơn La tổng đây đã giúp đỡ Viên Viên nhà chúng tôi, ân tình này Trình Quân Hạo tôi chắc chắn ghi nhớ.
La Cảnh Dương không buồn phải tranh đấu với anh ta thêm nữa, nhàn nhạt buông một câu. - Nếu nói cảm ơn, thì chính tôi là người phải cám ơn cô ấy vì mấy ngày qua đã tận tình chăm sóc vết thương giúp cho tôi.
Anh nói xong, lại quay qua nhìn Tiểu Viên, cong môi nói. - Thật sự cám ơn cô.
Không đợi Tiểu Viên đáp lời, anh cất bước rời đi.
Tiểu Viên nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn gương mặt hơi khó coi của Trình Quân Hạo, cảm thấy không theo kịp cuộc nói chuyện của hai người đàn ông này. Mà thực tế là suốt nãy giờ cô vẫn chưa chen chân vào được một câu nào.
- Em muốn đi tìm Ngô Cẩn và Ngô Đồng. - Cô nói với Trình Quân Hạo sau đó lập tức chạy theo bước chân La Cảnh Dương.
Trình Quân Hạo nhìn theo đôi giày cao gót trên chân cô, nhíu mày thật chặt, lại biết mình không thể ép buộc cô quá mức, nên cũng không ngăn cản. Anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc sau đó bước đi về một hướng khác với bọn họ. Ngày mai đã là đại thọ của ông cụ Trình, anh là người nắm quyền Trình gia hiện giờ nên rất nhiều việc cần phải qua sự đồng ý của anh mới được tiến hành, thế nên rất bận. Một giờ đồng hồ ở bên cạnh cô kia chính là toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của anh.
- La Cảnh Dương, anh đi nhanh thế làm gì cơ chứ. - Tiểu Viên rất nhanh đã đuổi theo được La Cảnh Dương, không đợi anh phản ứng đã vòng lấy cánh tay anh.
La Cảnh Dương cảm giác được xúc cảm mềm mại trên cách tay mình, không quá khó chịu, tầm mắt anh nhìn xuống gương mặt đang tươi cười của cô, lại vô tình liếc thấy đôi giày cao gót 10cm màu đen trên chân cô, bỗng nhíu mày hỏi. - Cô đi đôi giày cao thế này lại dám chạy đuổi theo tôi sao ?
Tiểu Viên không thấp, khoảng 1m65 lại thêm đôi giày cao gót 10cm dưới chân thế nhưng vẫn thấp hơn Trình Quân Hạo một cái đầu. Anh từ trên nhìn xuống, cô có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức từ người anh mang lại. Cô lại không ghét cảm giác này.
Theo tầm mắt của anh nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân mình, đúng là cao thật, lúc nãy vội đuổi theo anh nên không để ý, may mà không té, nếu không sẽ thật khó coi. Bỗng dưng giống như phát hiện được điều gì đó, cô ngẩng đầu lên nhìn La Cảnh Dương nở một nụ cười mang theo trêu ghẹo hỏi. - Anh là đang lo lắng cho tôi sao ?
Lúc nói, cô lại vô ý dán sát sát vào người La Cảnh Dương, thế nên tư thế của bọn họ bây giờ rất gần. Trên người cô tỏa ra hương thơm nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi sữa tắm, đặc biệt mang lại cảm giác dễ chịu. Mùi hương ấy lại như có như không quấn quýt trong khoang mũi anh, khiến anh không tài nào kiểm soát được. Ý thức được điều này, La Cảnh Dương chậm rãi đẩy cô ra, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo, nhắc nhở cô không được làm loạn. Cô gái kia lại đắc ý nhướng mày, tỏ ý "tôi nào có làm loạn đâu".
Ừ, nếu gương mặt của cô bớt đi một tia trêu ghẹo kia cộng thêm một chút thành ý thì có lẽ anh sẽ tin là thật.
La Cảnh Dương nhìn cô vài giây, sau đó không nói thêm nữa mà cất bước hướng về phía phòng mình.
Tiểu Viên chắc chắn không buông tha anh dễ dàng như thế, nhanh chóng đuổi theo. Người đàn ông phía trước rõ ràng bước đi chậm hơn lúc nãy một chút, Tiểu Viên lại nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân mình, bỗng dưng hiểu ra.
Xem ra anh không đến mức lạnh nhạt vô tình.
*Giải thích một chút cho đoạn này dành cho những bạn không hiểu : La Cảnh Dương biết Tiểu Viên đi giày cao gót nên cố ý bước chậm hơn để cô theo kịp mình.*
***
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip