Chương 14. Tô Cẩn Viên - Tô đại gia tộc

***

Tiểu Viên theo chân La Cảnh Dương vào tận trong phòng của anh. Căn phòng này là phòng khách của Trình ra, diện tích so với phòng cô có nhỏ hơn một chút nhưng thực tế lại rất rộng rãi, cách bày trí cũng vô cùng tinh tế và sang trọng.

Ngô Cẩn và Ngô Đồng cũng đang ở trong phòng anh, nhìn thấy Tiểu Viên bước sau La Cảnh Dương thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút.

Ngô Cẩn chậm rãi nhớ lại lời Ngô Đồng vừa nói với mình về thân phận thật sự của cô gái kia. Ngay từ đầu đã biết thân phận của cô không bình thường nhưng lại không ngờ đến cô chính là Tô Cẩn Viên trong "truyền thuyết".

Tô Cẩn Viên - thiên kim đại tiểu thư duy nhất của đại gia tộc họ Tô, cũng là đứa em gái duy nhất của Tô Cẩn Phong - người đứng đầu gia tộc họ Tô hiện giờ. Đối với giới mua bán vũ khí thì Tô Cẩn Viên chính là công chúa của giới mua bán vũ khí nước Nga, tên của cô chính là một cấm kị mà bất cứ ai có hiểu biết về tứ đại gia tộc cũng đều phải biết. Thân phận đặc biệt ấy đến từ việc cô không những là em gái của người đứng đầu gia tộc họ Tô mà còn là thanh mai trúc mã với người đứng đầu gia tộc họ Trình. Người dám động đến Tô Cẩn Viên tương đương với việc sẽ phải đối đầu với cả hai đại gia tộc này, và kết cục chắc chắc sẽ vô cùng thảm. Năm Tô Cẩn Viên 15 tuổi từng bị một tổ chức có thế lực ở Châu Âu bắt cóc, còn suýt bị con trai của người đứng đầu tổ chức ấy cưỡng bức. Sự việc này đã dẫn đến một trận cuồng phong làm chấn động cả giới hắc đạo Châu Âu, và chỉ sau hai ngày Tô Cẩn Viên được cứu trở về thì tổ chức ấy đã hoàn toàn diệt vong, toàn bộ người liên quan cũng bị giết chết vô cùng tàn nhẫn. Mọi người đều biết kết cục ấy chính là một sự tuyên bố và đe dọa của Trình Quân Hạo và Tô Cẩn Phong dành cho những ai muốn lợi dụng Tô Cẩn Viên để đối phó với bọn họ.

Chẳng ai nghĩ đến một cô gái được yêu thương và bảo vệ như thế khi đối mặt với sự sống chết vẫn rất bình thản, và khi phải lưu lạc trên một hòn đảo hoang với điều kiện vô cùng thảm cũng chưa từng mở miệng than vãn dù chỉ một câu, Ngô Cẩn cảm thán.

Tiểu Viên...à không, là Tô Cẩn Viên thấy được ánh mắt nhìn cô đầy ý tứ của Ngô Cẩn, không quá bận tâm mà kéo một cái ghế gần đó lại ngồi, động tác mây bay nước chảy, vô cùng tự nhiên.

Ngô Cẩn nhìn bộ dạng nhàn nhã đó của cô, cười châm chọc. - Cô không định giải thích một chút sao ?

- Giải thích cái gì cơ ? - Tô Cẩn Viên biết rõ cậu ta muốn nói cái gì nhưng vẫn cố hỏi. Cô đặt một tay lên thành ghế chống cằm, khóe môi mang một nụ cười rất nhạt.

La Cảnh Dương không định xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ nhìn Tô Cẩn Viên một cái rồi nhanh chóng lướt qua cô đi đến bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống. Anh dựa người vào thành ghế phía sau, nhàn nhã vắt chân trái lên chân phải rồi lại thong thả nâng tay cởi bỏ hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi màu đen đang mặc trên người.

Ngô Cẩn phát bực, thật sự có cảm xúc muốn xông đến đánh cô một trận. Nhưng nghĩ lại kết cục của tên bắt cóc kia thì ngay lập tức rùng mình một cái
, đồng thời xua tan ý nghĩ ngu xuẩn kia.

Qua một lúc, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Ngô Cẩn lại nhìn Tô Cẩn Viên, giọng điệu chợt trở nên nghiêm túc hỏi. - Vì sao ngay từ đầu không nói cho chúng tôi biết cô tên là Tô Cẩn Viên ?

- Sợ các người sẽ giết tôi rồi lại chuyển xác về cho anh trai tôi. - Tô Cẩn Viên chậm rãi nói.

Cô gái này, muốn cô nghiêm túc một chút cô cũng không làm được sao ?

Ngô Cẩn trợn mắt. - Cô xem chúng tôi là gì chứ ? Đường đường là gia tộc đứng đầu giới mua bán vũ khí mà lại làm cái trò hèn hạ đó sau.

Tô Cẩn Viên bật cười, cái tên Ngô Cẩn này vẫn cứ đáng yêu như thế, dù cậu ta có độc miệng với cô thế nào thì cô vẫn không cảm thấy ghét cậu ta.

Không khí bỗng nhiên im lặng, chợt thấy Tô Cẩn Viên nở nụ cười nhạt, chậm rãi nói. - Trước giờ khi ra ngoài tôi rất ít khi để lộ thân phận, giống như thói quen vậy. Thói quen đó hình như bắt đầu từ năm tôi bị bắt cóc thì phải. Huống hồ nếu các người biết tôi là em gái Tô Cẩn Phong thì sẽ không mang tôi theo cùng.

Ngô Cẩn cứng miệng. Cô nói đúng, nếu bọn họ biết cô chính là em gái Tô Cẩn Phong thì ngay từ đầu sẽ chấm dứt toàn bộ những gì có liên quan đến cô chứ đừng nói đến việc sẽ để cô theo bọn họ lên con tàu kia. Thân phận của cô quá đặc biệt, cũng quá nguy hiểm đối với bọn họ. Hiện giờ La gia và Tô gia đang ở thế đối đầu, bọn họ sẽ không vì một mình cô mà rước lấy những phiền toái không cần thiết.

- Nhưng dù tôi là Tô Cẩn Viên hay Tiểu Viên đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm hại đến các người. - Tô Cẩn Viên nhẹ giọng nói.

Cả ba người đàn ông đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn Viên, bọn họ thấy được sự chân thành trên gương mặt cô, một sự chân thành hoàn toàn thuần túy, không mang theo một chút giả tạo nào. Cô ngoài một thân phận đặc biệt ra thì cũng chỉ đơn giản là một cô gái phóng khoáng tùy ý và tràn trề năng lượng mà thôi.

La Cảnh Dương rút ra một điếu thuốc từ trong bao, nghiêng đầu châm lửa sau đó nhàn nhã rít một hơi, lại nhả ra một làn khói, khói trắng nhanh chóng lan tỏa xung quanh gương mặt anh, càng khiến nó trở nên thâm trầm. Tô Cẩn Viên thất thần nhìn một loạt những hành động của anh, lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ ở cách xa nhau như thế. Cũng đúng, anh trai cô và anh vốn dĩ luôn đối đầu nhau, đồng nghĩa với việc anh và cô cũng đang ở thế đối đầu, đó là sự thật không thể chối cãi.

***

Đại thọ ông cụ Trình chính thức bắt đầu.

Không khí tại đại sảnh Trình gia cực kì náo nhiệt. Những người đến dự tiệc hôm nay đều là những truyền kì trong giới hắc đạo, có thế lực và "mặt mũi" nhất định trong giới mua bán vũ trí. Bữa tiệc hôm nay hội tụ đầy đủ tứ đại gia tộc và những tổ chức mua bán vũ khí lớn nhất Châu Âu, hay nói đơn giản hơn thì chính là cuộc gặp gỡ giữa các ông trùm.

***

Hết chương 14.

Bận thi không nhiều thời gian nên chương này hơi ngắn =))
  

  

   
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip