Chương 17. Tứ đại gia tộc hội tụ


La Cảnh Dương thần sắc lãnh đạm trở lại bữa tiệc, trên gương mặt ngoài con ngươi đen nhánh đặc biệt thâm trầm thì dường như không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Cũng chính như thế mà không ai có thể đoán ra được ý nghĩ thật sự trong đầu anh, dù cho bọn họ có suy đoán đến đâu cũng sẽ không nắm bắt kịp ý nghĩ thâm sâu của người đàn ông này. Hôm nay La Cảnh Dương mặc âu phục, một bộ âu phục màu đen xám chỉnh tề càng làm nổi bật cái khí chất cao quý vốn có trong con người anh, tôn lên một thân hình đàn ông gần như hoàn mĩ. La Cảnh Dương luôn luôn mang đến cho người khác một cảm giác áp lực không thể xem nhẹ, cho dù anh có đứng yên một chỗ thì cái khí khái ấy cũng không suy giảm một chút nào. Mặc cho anh có một vẻ ngoài nho nhã đến đâu thì sự thâm trầm và sắc bén trong con người anh cũng không cách nào che giấu, ở anh có một loại khí chất bá đạo trời sinh mà không phải ai muốn cũng có thể có được.

Thấy anh trở lại, vô số ánh mắt như có như không đều không hẹn mà cùng hướng đến chỗ anh. La Cảnh Dương là một người đàn ông đặc biệt chói mắt, đứng ở giữa nhiều người thì sự nổi bật càng trở nên rõ nét, nét nổi bật của anh không chỉ đến từ việc anh là lão đại La gia mà còn vì chính cái cốt khí cao cao tại thượng vốn đã ăn sâu vào trong máu thịt của con người anh.

- La Cảnh Dương là đối thủ đáng để con mong đợi. - Ông cụ Trình đột nhiên buông một câu như thế.

Trình Quân Hạo nhìn theo tầm mắt của ông, thấy La Cảnh Dương đang trò chuyện cùng một vị lão đại có tiếng tăm không nhỏ trong giới hắc đạo, mày kiếm hơi nhíu nhưng rất nhanh đã trở nên hòa hoãn. - Gia, người có vẻ đánh giá cao hắn ta thì phải.

Ông cụ Trình mỉm cười, ý tứ sâu xa nói. - Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu lời của ta hôm nay đến tột cùng có ý nghĩa gì.

Trình Quân Hạo không đáp lời ông, ánh mắt âm trầm nhìn về phía La Cảnh Dương ở bên kia. Dường như cảm nhận được gì đó, La Cảnh Dương cũng vô thức nhìn về phía anh. Tầm mắt hai người chạm nhau ở khoảng không khoảng vài giây thì rời đi.

Đúng lúc này, cửa lớn ngoài sảnh bật mở.

Tiếng động không lớn nhưng vừa đủ gây được sự chú ý của toàn thể mọi người có mặt ở đây. Ai nấy đều không hẹn mà cùng hướng về phía cửa lớn vừa được mở.

Một thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào, theo sau anh ta là hai tên thuộc hạ sắc mặt lạnh băng, hoàn toàn trái ngược với vẻ hòa nhã trên gương mặt của chủ nhân bọn họ.

Không khí bỗng chốc ngưng trọng.

La Cảnh Dương thần sắc lãnh đạm nhìn người đàn ông vừa mới đi vào.

Tất cả mọi người ở đây tất nhiên đều biết người đàn ông này ai.

Hắn ta không ai khác chính là một trong bốn vị lãnh đạo tối cao của Tứ đại gia tộc - Hạ gia Hạ Phong Trình.

Tứ đại gia tộc ở thời điểm hiện tại đều có thế lực gần như ngang bằng, đồng thời chi phối lẫn nhau nên bấy lâu nay giới mua bán vũ khí Châu Âu mới giữ được mạch vận hành một cách trôi chảy như thế. Tứ đại gia tộc càng phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc lợi ích và địa bàn của mỗi đại gia tộc sẽ càng lúc càng bành trướng. Mà khi mỗi một đại gia tộc muốn mở rộng địa bàn và giành lấy những cuộc giao dịch lớn thì tất nhiên không thể không dẫn đến cạnh tranh, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình càng ngày càng căng thẳng của giới mua bán vũ khí Châu Âu lúc bấy giờ. Nếu nói Trình gia cùng Tô gia là hai gia tộc đã có mối quan hệ từ lâu đời thì La gia cùng Hạ gia cũng có những mối liên kết không hề đơn giản. Việc này hiển nhiên cũng rất dễ hiểu, hai đại gia tộc như Trình gia cùng Tô gia hợp tác tất nhiên sẽ mang lại cho họ lợi ích cùng địa bàn khổng lồ, La gia cùng Hạ gia nếu muốn cạnh tranh riêng lẽ cùng hai đại gia tộc này hiển nhiên sẽ
khó khăn hơn rất nhiều. Qua đó có thể nhận thấy rằng việc hợp tác của La gia cùng Hạ gia là chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bên ngoài mang hình thức hợp tác nhưng thực chất chính là mượn sức của đối phương để củng cố địa vị chính mình. Cũng chính nguyên nhân ấy mà giới mua bán vũ khí Châu Âu vốn là bốn đại gia tộc cùng nhau chi phối hiện giờ lại hình thành hai chiến tuyến đối lập : La - Hạ và Trình - Tô.

Nếu muốn tồn tại trong thế giới hắc đạo tàn khốc này thì có hai vấn đề không thể xem thường : Một là cá lớn nuốt cá bé là nguyên tắc sinh tồn vĩnh viễn, không đủ mạnh mẽ thì đừng mong tồn tại. Hai là giới hắc đạo không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Việc hợp tác của hai đại gia tộc thuộc hai thái cực đối lập nhau như La gia và Trình gia không phải chính là ví dụ điển hình đó sau ?

Nhìn thấy Hạ Phong Trình thong thả bước vào, Trình Quân Hạo nâng ly rượu che giấu nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng. Tứ đại gia tộc đều hội tụ đầy đủ ở một nơi như thế này chẳng phải rất kích thích hay sao ?

Hạ Phong Trình vốn dĩ không quan tâm đến những ánh mắt tìm tòi xung quanh, thong thả hướng ông cụ Trình mà bước tới, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo một nụ cười nho nhã đúng mực. Nếu như những người ở đây không phải đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới hắc đạo thì có lẽ sẽ bị sự ưu nhã của người đàn ông này đánh lừa.

Ông cụ Trình mặt không đổi sắc nhìn thanh niên đang đến gần, gương mặt già nua dường như có điều chi đang suy nghĩ.

Hạ Phong Trình rất nhanh đã đến trước mặt ông cụ Trình, nho nhã gật đầu chào, lại hướng sang thuộc hạ của mình cầm lấy một hộp quà được gói tinh xảo.

- Nhân ngày đại thọ đặc biệt của Trình lão, Hạ gia có chút thành ý muốn gửi đến ngài, hy vọng Trình lão sẽ thích.

Ông cụ Trình ra hiệu cho một người hạ nhân thận trọng mang hộp quà cất vào, nhìn Hạ Phong Trình thong thả nói. - Hạ gia có lòng, lão đây vô cùng cảm kích.

Hạ Phong Trình dường như rất hài lòng trước thái độ hòa nhã này của ông cụ Trình, gương mặt mang theo nét cười nói. - Quà này Phong Trình tôn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, chỉ sợ không hợp ý Trình lão. Hy vọng khi mở ra sẽ cho Trình lão một sự kinh hỷ.

Trình Quân Hạo ở bên cạnh nhìn một bộ dàng ân cần của Hạ Phong Trình, nở một nụ cười khách khí. - Trình gia bận rộn trăm việc lại đích thân đến đây tặng lễ vật mừng thọ, Trình Quân Hạo tôi thay gia gia mình cảm ơn anh.

Hạ Phong Trình cười đến thập phần ưu nhã. - Trình lão là người tôi vô cùng kính trọng, nhân lễ mừng thọ của ngài đến để chút mừng cũng là chuyện nên làm không phải sao.

Hai người tôi một câu anh một câu khách khí chào hỏi, thế nhưng trong đó có bao nhiêu câu thật bao nhiêu câu giả thì cũng chỉ họ mới biết.

Tô Cẩn Phong và La Cảnh Dương mỗi người một góc nhìn cảnh tượng này, hiển nhiên không ai có ý tiến lên.

***

Hết chương 18.

Chương này mình mất mười ngày để viết chỉnh sửa, tưởng dễ nhưng chẳng dễ chút nào khi muốn thể hiện tính nhân vật một cách độc đáo nhất.

Sủng hộ của mọi người sẽ động lực để mình tiếp tục chặng đường hoàn thành tác phẩm này. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip