Chương 2. Cô gái đặc biệt (I)
***
Bị chỉa súng thẳng vào người, cô gái ngồi trên ghế lái vẫn bình thản ung dung như thường. Cô khẽ nâng mí mắt, cất giọng lạnh băng.
- Buông súng xuống hoặc là cút khỏi xe của tôi. - Cô vừa xoa xoa cái trái lúc nãy bị đập phải do va chạm, vừa ung dung cất lời. Từ đầu đến cuối đều hoàn toàn ngó lơ ba họng súng đang chằm chằm nhắm vào mình.
- Nói, cô là ai ? - La Cảnh Dương khẽ nheo đôi mắt, chất vấn cô ta. Với kinh nghiệm bao năm sống trong giới hắc đạo, anh hoàn toàn xác định cô gái này có một thân phận không hề tầm thường chút nào. Một cô gái đang bị đe dọa mà vẫn giữ được khí chất ung dung thoải mái như thế thì có hai trường hợp : Một là cô quá tự tin vào việc anh sẽ không đe dọa đến sự an toàn của cô. Hai là cô đã quá quen với những tình huống như thế nên mới giữ vững sự bình tĩnh.
Thế nhưng...
Dù cô nằm trong trường hợp nào thì cũng đáng để cảnh giác.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là nếu các người muốn chết thì nhanh chóng xuống khỏi xe tôi. Còn không thì lấy mấy khẩu súng đáng ghét đó ra, tôi đưa các người ra khỏi cái nơi quỷ quái này. - Lúc này, cô mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi cạnh uy hiếp mình, vừa liếc qua cô đã có chút kinh ngạc. Người đàn ông này quá tuấn tú, còn khí chất thì không hề tầm thường chút nào. Ít nhất, một người tầm thường khi đối mặt với nguy hiểm không thể nào ngay lập tức rút súng ra như thế.
Nghĩ vậy, khóe môi cô cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, khởi động xe lái đi.
Với sự bình tĩnh của cô, Ngô Đồng và Ngô Cẩn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Với vị trí của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám dùng thái độ đó để nói chuyện với họ chứ đừng nói đến một cô gái như thế. Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía lão đại nhà mình, thấy anh nhìn cô gái kia mang theo một tia hứng thú, súng trong tay anh cũng đã thu lại từ lâu.
- Buông súng xuống. - La Cảnh Dương tựa người vào ghế lái, chậm rãi ra lệnh.
Ngô Cẩn và Ngô Đồng tất nhiên răm rắp nghe theo sự lãnh đạo của La Cảnh Dương, hai người đồng loạt buông súng xuống. Tuy nhiên, vẫn nhìn về phía cô gái đang thản nhiên lái xe kia đầy cảnh giác.
- Các người muốn đi đâu. - Cô gái hoàn toàn ngó lơ ánh mắt không thiện chí của Ngô Cẩn và Ngô Đồng, khẽ liếc sang kính chiếu hậu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Nếu cô đoán không lầm thì người đàn ông này mới chính là lão đại thật sự.
- Moscow. - La Cảnh Dương quay sang nhìn cô, dùng chất giọng trầm ấm trả lời.
- Vừa hay tôi cũng muốn đến Moscow. Coi như tiện đường đưa các người đến đó. - Cô gái ấn nút mở cửa sổ xe, đồng thời đạp ga tăng tốc. Chiếc xe thể thao màu xám bạc vừa nãy mới trải qua sự cố giờ như một mũi tên lao vun vút trên đường núi hiểm trở. Tay lái của cô rất thuần thục, điều khiển xe rất dứt khoát và linh hoạt.
- Cô chưa nói cho chúng tôi biết cô là ai. - Ngô Cẩn từ đầu đến cuối không hề buông lỏng phòng bị với cô gái lạ mặt này. Nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của cô thì xe của bọn họ cũng không bị phát nổ.
- Tôi là ai quan trọng lắm sao ? - Cô gái cười khẽ, tiếng cười của cô như tiếng chuông bạc khẽ reo trong gió. Vang lên trong không gian kín bên trong xe càng tạo nên một cảm giác dễ nghe. Ngay cả La Cảnh Dương đang trầm mặc cũng không khỏi quay sang liếc nhìn cô một cái. Cô gái này thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế đến mức khiến người khác phải ganh tị. Da cô rất trắng, với góc nhìn của anh thì ánh sáng từ bên ngoài hắt lên làn da cô nhìn như trong suốt. Mái tóc xoăn dài vì gió mà khẽ bay, mang theo một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. La Cảnh Dương khẽ dời mắt đi, tầm mắt anh chuyển sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
- Cô là ai không quan trọng, quan trọng là tại sao lại xuất hiện đúng lúc chúng tôi bị truy sát, lại trùng hợp đụng vào xe chúng tôi như thế. - Lần này là Ngô Đồng lên tiếng. Anh cũng giống như người anh em của mình, cảm thấy cô gái này không tầm thường chút nào.
- Còn không phải tôi bị các anh liên lụy sao. - Cô gái hời hợt đáp.
- Chúng tôi liên lụy cô hay cô liên lụy chúng tôi hẳn cô mới là người rõ nhất. - La Cảnh Dương khẽ nói, tầm mắt vẫn rơi bên phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngay từ lúc lên xe cô, anh đã sớm phát hiện ra mục tiêu của bọn người kia chính là cô chứ không phải bọn họ. Về việc anh đồng ý đi chung xe với cô chỉ đơn giản là vì anh muốn tiết kiệm thời gian thôi.
- Haha, thật đúng là thú vị. Như thế mới đúng là lão đại chứ. - Cô gái lại cười, lần này là cười một cách thoải mái. Anh ta nói không sai, cô chính là bị người ta truy sát, trong lúc tìm cách thoát khỏi bọn chúng thì không may lao vào xe của bọn họ. Cô cho họ lên xe một phần cũng là vì áy náy, chính cô đã hại họ thiệt hại còn suýt chúng mất mạng.
Hai người họ anh một câu tôi một câu. Hoàn toàn ngó lơ hai chàng thanh niên phía sao. Ngô Cẩn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Ngô Đồng chậm rãi cất lời.
- Người lúc nãy là vì truy sát cô mà đến ?
- Coi như anh thông minh. - Cô gái thành thật gật đầu, không tiếc khen tặng Ngô Đồng một câu.
- Thế nên chúng tôi là bị cô liên lụy nên mới gặp nguy hiểm sao ? - Ngô Cẩn bất ngờ hét lên, âm thanh rào rít bén nhọn của anh ta khiến người đang trầm tĩnh như La Cảnh Dương cũng phải khó chịu chau mày.
- Có thể cho là như vậy. - Cô gái thoải mái thừa nhận. Nếu như họ đã biết thì cô cũng không cần giấu giếm làm gì.
Ngô Cẩn sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện thì cũng không truy cứu thêm nữa. Huống hồ lão đại còn chưa lên tiếng, anh không nên thể hiện quá nhiều. Cứ tin tưởng lão đại mà sống là tốt nhất.
- Vậy chúng tôi nên gọi cô là gì ? - Im lặng được một lúc, Ngô Cẩn lại không nén được tò mò mà hỏi thêm một câu.
- Ừm, cứ gọi tôi là Tiểu Viên đi. - Tiểu Viên cảm thấy anh chàng tên Ngô Cẩn này cũng khá đáng yêu. Không ngại trò chuyện cùng anh ta cho bớt nhàm chán.
- Tiểu Viên ? Được rồi. Tạm thời tôi sẽ gọi cô là Tiểu Viên. - Ngô Cẩn gật gật đầu, cố gắng ghi nhớ tên cô gái đặc biệt này.
Không gian xe lại rơi vào yên lặng. Một lúc sao, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Là tiếng chuông điện thoại của Tiểu Viên.Cô liếc vào cái tên đang hiển thị trên màn hình, đeo tai nghe, cất giọng ngọt ngào với đầu dây bên kia.
- Anh à...
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tiểu Viên khúc khích cười.
- Em đã thuận lợi sang nước M rồi, anh yên tâm đi....Chút chuyện đó chỉ là chút kích thích đối với em thôi...Em không sao....Thật đấy...Khi nào chơi chán em sẽ trở về mà... - Tiểu Viên cố gắng nói ngắn gọn, sau đó cúp máy. Người gọi điện thoại chính là anh trai cô, người yêu cô giống như mạng sống vậy.
Từ lúc Tiểu Viên nghe điện thoại, ba người đàn ông còn lại đều chỉ im lặng. Họ không nghe được đầu dây bên kia nói gì nhưng từ thái độ của cô gái kia có thể đoán được quan hệ giữa họ rất tốt. Thân phận của cô gái này còn chưa rõ ràng, tuy không nói ra nhưng họ vẫn một mực cảnh giác với cô.
Đi trên con đường của bọn họ đã định sẵn là không có bằng hữu, chỉ có địch và ta, sống chết của họ chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn. Nếu không cảnh giác tự bảo vệ lấy mình thì chỉ có con đường chết.
***
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip