Chương 23. Không còn đường để quay đầu


Ý định ban đầu của La Cảnh Dương chỉ là ghé qua bến cảng này quan sát tình hình của thuộc hạ La gia một chút, đồng thời căn dặn Ngô Cẩn và Ngô Đồng một số việc cần thiết.

Đối với năng lực làm việc của hai người trợ thủ đắc lực này, La Cảnh Dương vẫn là một mực tin tưởng. Bọn họ đi theo anh từ lúc anh chưa có một thế lực chống lưng nào trong La gia cho đến khi trở thành người đứng đầu gia tộc. Thực lực của bọn họ anh là người rõ ràng nhất. Không chỉ như thế, bọn họ còn rất am hiểu phong cách làm việc của anh, thế nên một số việc anh chỉ cần nói qua loa thì hai tên này đã ngầm hiểu ý và làm thật tốt nhiệm vụ anh giao cho. Hơn nữa Ngô Cẩn và Ngô Đồng đối với anh vẫn luôn là một mực trung thành, bao nhiêu năm qua theo anh trải qua vô số lần cận kề cái chết cũng chưa từng có một câu oán than nào, đối với mệnh lệnh của anh trước giờ vẫn là tuân thủ tuyệt đối.

Giao việc tại bến cảng lại cho Ngô Đồng, La Cảnh Dương cùng với Tô Cẩn Viên và Ngô Cẩn trở lại La gia.

Ngô Cẩn tất nhiên đi cùng một xe với La Cảnh Dương và Tô Cẩn Viên, người lái xe cho họ là một thuộc hạ khác.

Lần trở lại Italy này của La Cảnh Dương cũng không phải chuyện bí mật gì, thế nên để phòng ngừa những tình huống không may xảy ra thì trước đó Ngô Cẩn đã an bài thêm ba mươi chiếc xe hộ vệ đi trước và sau để đảm bảo an toàn.

Tô Cẩn Viên cũng đã quá quen với những tình huống như thế này rồi nên cũng cảm thấy bình thường. Lúc trước mỗi lần cô cùng với anh trai đi ra ngoài thì cũng sẽ có xe vệ sĩ đi trước và sau bảo vệ như thế này. Điểm đặc biệt của đoàn xe là tất cả những chiếc xe ấy đều hoàn toàn giống nhau chỉ trừ biển số xe. Đoàn xe di chuyển theo một đường thẳng, mỗi chiếc xe cách nhau 10m và cứ 10 phút thì chiếc xe ở cuối sẽ vượt lên dẫn đầu. Cứ thế thì người bên ngoài cũng không cách nào nhận ra người họ muốn tìm đang ở trong chiếc xe nào, thậm chí cả những tài xế trên mỗi chiếc xe cũng không biết được xe của mình đang ở vị trí số mấy.

Tính đảm bảo an toàn của hình thức này rất cao, thế nhưng rất phô trương và oanh động. Tô Cẩn Viên không hề thích sự sắp xếp này, thế nhưng với thân phận của bọn họ thì hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.

Ở hàng ghế phía sau của một chiếc xe nào đó, Tô Cẩn Viên lười biếng dựa vào người La Cảnh Dương y như một con mèo lười, lấy tay vân vê chiếc cúc áo làm bằng đá cẩm thạch trên áo khoác của anh. La Cảnh Dương dựa người ra thành ghế phía sau nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý để cô nghịch.

Ngô Cẩn ở phía trước vẫn chưa thể thích nghi được việc Tô Cẩn Viên với lão đại nhà mình ở cùng một chỗ lại còn thân thiết như vậy, ánh mắt mở to dường như không dám tin.

Tô Cẩn Viên tất nhiên cảm nhận được áng mắt này của cậu ta, không nhịn được cười nói. - Vẻ mặt của cậu thật sự rất buồn cười, giống y như một tên ngốc.

Ngô Cẩn ngay lập tức phản bác. - Cô nói ai ngốc hả ? Tôi đây dù gì cũng là một trong hai thuộc hạ thân tín nhất của lão đại La gia đấy.

Tô Cẩn Viên không phản bác cậu ta, chỉ nhẹ nhàng hỏi. - Được rồi, chàng trai trẻ "là một trong hai thuộc hạ thân tín nhất của lão đại La gia",  có thể cho tôi biết còn bao lâu nữa thì đến nơi không ?

- Ba giờ đồng hồ nữa.

Tô Cẩn Viên bĩu môi, lầm bầm. - Lâu thật đấy.

Ngô Cẩn mấy ngày qua liên tục thức trắng, vô cùng mỏi mệt nên hiện giờ có chút thời gian thì đã rất nhanh thiếp đi, dĩ nhiên là muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Tô Cẩn Viên có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt Ngô Cẩn nên cũng thôi làm phiền cậu ta nghỉ ngơi.

Chỉ là cô thấy chán quá.

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên xe mà cô thì không thể ngủ được.

Chớp chớp mắt, cô di chuyển tầm mắt mình sang gương mặt tuấn tú của La Cảnh Dương ở bên cạnh, bắt đầu hành trình thưởng thức mĩ nam.

Có thể nói La Cảnh Dương là người đàn ông có gương mặt điển trai nhất mà cô từng gặp, từng đường nét trên gương mặt anh đều có vẻ hoàn mĩ hơn một chút so với Trình Quân Hạo và Tô Cẩn Phong.

Sắc sảo và tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, đó là kết luận mà cô rút ra được sau một lúc quan sát gương mặt người đàn ông này.

Gương mặt anh lúc nghỉ ngơi quả thật nhu hòa hơn rất nhiều, cũng bớt đi một phần nghiêm nghị. Trời cao quả thật đã quá ưu ái cho người đàn ông này, từng đường nét trên gương mặt anh đều cực kì tinh xảo. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, chân mày kiếm anh tuấn bức người, tất cả tạo nên một gương mặt tuyệt mĩ giống như một bức tượng điêu khắc của một nghệ nhân thiên tài. Tô Cẩn Viên càng nhìn càng thích.

- Nhìn đủ chưa ? - Không biết qua bao lâu, một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, trong không gian xe im ắng càng trở nên đặc biệt quyến rũ.

Bị bắt tại trận nhìn ngắm anh nhưng gương mặt Tô Cẩn Viên cũng không xuất hiện bất kì tia xấu hổ nào, trái lại thấy anh vẫn như cũ không hề mở mắt thì xấu xa dùng ngón trỏ chọc chọc vào mặt anh mấy cái.

- Không đủ, gương mặt đẹp trai như thế này có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

La Cảnh Dương rốt cuộc cũng mở mắt, gương mặt tỉnh táo làm gì có vẻ giống người vừa mới tỉnh ngủ. Anh chuẩn xác bắt lấy bàn tay cô đang làm loạn trên mặt mình, khóe môi nở nụ cười như có như không. - Thật không ngờ nhan sắc của anh cũng có thể mê hoặc được Tô đại tiểu thư đây.

Tô Cẩn Viên bật cười. - Thế nào ? Có phải cảm thấy rất vinh hạnh không ?

La Cảnh Dương xoa xoa tóc cô mấy cái, lại ấn đầu cô vào trong lồng ngực mình, cất giọng từ tốn. - Ừ. Rất vinh hạnh.

Tô Cẩn Viên vui vẻ vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, tận hưởng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại. Thật kì lạ, cô lúc nãy rõ ràng không cảm thấy buồn ngủ chút nào thế nhưng khi ôm lấy anh như thế này thì tâm hồn cũng trở yên yên bình đến lạ, mí mắt cũng không tự chủ được nặng dần.

Cơ thể La Cảnh Dương đối với sự chủ động này của cô rõ ràng hơi sững lại một chút nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình thường. Anh cảm nhận được hơi thở của cô bắt đầu đều đặn, hiển nhiên là sắp chìm vào giấc ngủ. Anh cũng không dám cử động nữa, sợ sẽ đánh thức cô gái nhỏ này.

Qua một lúc, khi đã chắc chắn Tô Cẩn Viên đã say ngủ thì anh mới nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế của hai người một chút, như thế thì cô ngủ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Tô Cẩn Viên thấy cơ thể bị di chuyển thì bất mãn kêu nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông ngủ tiếp.

La Cảnh Dương cúi xuống nhìn cô, vô thức cười khổ. Cô gái nhỏ này khi ngủ cũng là một con mèo hoang không dễ chọc tí nào. Bắc đắc dĩ, anh đành phải để mặc cô ôm ngủ.

Lắng nghe từng nhịp thở an ổn của người con gái trong lòng, thâm tâm La Cảnh Dương cũng mềm mại hẳn.

Chính giây phút đó, anh nhận ra được bản thân mình đối với cô gái này đã không còn đường để quay đầu rồi.

***

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip