Chương 32. Người phụ nữ tên Mary
Tô Cẩn Viên nhìn gương mặt cực kì xinh đẹp trước mặt mình, tạm gác lại nghi vấn trong lòng, khóe môi cong lên. Thế nhưng ngay lúc cô muốn nói ra tên của mình thì La Cảnh Dương bỗng chen ngang ngắt lời.
- Cứ gọi cô ấy là Tiểu Viên đi.
Đôi mắt Mary thoáng tĩnh lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, hướng Tô Cẩn Viên cất giọng nhẹ nhàng. - Được, Tiểu Viên. Là cô gái đầu tiên được Cảnh Dương mang đến đây, thật khiến chị tò mò em có gì đặc biệt.
Tô Cẩn Viên có chút bất ngờ, nhìn La Cảnh Dương chớp chớp mắt, lại quay sang Mary cười tươi tắn. - Em còn đang lo lắng xem làm cách nào để khiến anh ấy quy phục, nghe chị nói vậy thì xem ra con đường chinh phục nam thần của em cũng không quá khó khăn rồi.
Lời nói của cô thành công chọc Mary bật cười, La Cảnh Dương cũng nhè nhẹ kéo cánh môi.
- Cô bé này, rất thú vị. - Mary vỗ vỗ vai La Cảnh Dương, ấn tượng đầu tiên về Tô Cẩn Viên cũng coi như tốt đẹp.
Chào hỏi xong, Mary và Tô Cẩn Viên lại vui vẻ trao đổi một vài câu. La Cảnh Dương thấy cậu bé Mark cứ liên tục nhìn Tô Cẩn Viên chầm chầm thì bảo cô vào trong cùng chơi với đứa nhỏ một lát. Tô Cẩn Viên nhìn ra hai người họ có chuyện muốn nói nên cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cậu nhóc rồi nắm tay cậu bé dắt vào trong.
Mark rất ngoan, cũng chẳng biết sợ người lạ là gì, yên lặng đi theo Tô Cẩn Viên, trước khi đi còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ với La Cảnh Dương.
Trong sân chỉ còn lại Mary và La Cảnh Dương, hai người nhìn nhau không nói, thế nhưng trong mắt cả hai chính
là sự thấu hiểu.
Mary đi đến bên cạnh một chiếc bàn gỗ bên vách nhà, không biết lấy từ đâu ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng. Cô ấy một tay che gió, một tay cầm bật lửa, động tác thuần thục như mây bay nước chảy. Khói trắng chẳng mấy chốc đã lượn lờ bao phủ lấy gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, chẳng còn vẻ ngụy trang thường thấy, nét tang thương trên gương mặt ấy càng hiện lên rõ ràng.
La Cảnh Dương giống như đã quá quen với tình huống như vậy, gương mặt lạnh nhạt không có biểu tình gì, anh không hút thuốc, chỉ đi đến ngồi đối diện Mary, lại đặt lên bàn một cái USB. Động tác Mary khựng lại, điếu thuốc cháy dở trên tay vẫn còn nghi ngút khói mà cô ấy chẳng bận tâm, tầm mắt cứ đăm đăm nhìn về phía chiếc USB trên bàn.
- Đã tìm được rồi sao...kẻ giết anh ấy, cuối cùng cũng tìm được rồi sao ? - Giọng người phụ nữ khó nén được có chút run rẩy, lời nói ra nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
- Ừ. Toàn bộ tư liệu đều ở trong đó. Kẻ giết anh ấy chỉ là một tên thuộc hạ, đứng đằng sau lại là một kẻ khác. - Dừng một chút, giọng anh nhàn nhạt. - Mà người này, tôi nghĩ cô cũng không quá bất ngờ.
Tay người phụ nữ run rẩy làm rơi điếu thuốc lá xuống đất, chầm chậm cầm lấy USB trên bàn lên.
Hít sâu một hơi, Mary nhàn nhạt cất giọng. - Là hắn ?
La Cảnh Dương nhếch môi. - Tôi nghĩ trong lòng cô từ lâu đã có đáp án.
Mary sững người ngẩng đầu lên, tầm mắt cô ta đối diện với con ngươi đen láy thâm trầm của La Cảnh Dương, lời muốn nói bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
Bầu không khí bỗng chốc im ắng hẳn đi.
La Cảnh Dương dường như không hề muốn di chuyển tầm mắt, con ngươi thâm sâu vẫn dừng lại trên gương mặt Mary. Giờ phút này, ánh mắt của anh như loài báo đen nguy hiểm nhất trong rừng rậm, khiến người ta không rét mà run.
Đối diện với một lão đại tiếng tăm lẫy lừng giống như người đàn ông này, không có mấy ai có thể duy trì được sự bình tĩnh. Và Mary cũng không ngoại lệ, trước ánh mắt kia, cô ta dường như cảm thấy bản thân bị nhìn thấu đến tận cùng, lột trần toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm.
Lại qua một lúc.
La Cảnh Dương cất giọng trầm trầm. - Nếu cô không thể đưa ra quyết định thì tất cả cứ giao cho tôi đi, chị còn Mark, chăm sóc thằng bé cho tốt vào.
Mary cười lắc đầu, nụ cười nhìn thế nào cũng có chút chua xót. Cô ta nhìn La Cảnh Dương trong làn nước mắt mờ mờ. - Bảo tôi phải mặc kệ cái chết của anh ấy mà sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, tôi không làm được. Cảnh Dương, cậu có biết tôi sợ gì nhất không ? Chính là nửa đêm tỉnh giấc, tôi nhận ra mình tự bao giờ đã đánh mất đi anh ấy rồi. - Giọng người phụ nữ nghèn nghẹn, tang thương đến nghẹt thở. - Trả thù cho anh ấy, chính là lí do để tôi có thể chống đỡ được cho đến ngày hôm nay. Thế nên, Cảnh Dương, tôi chẳng còn con đường nào khác để quay đầu rồi...
***
Tô Cẩn Viên cùng với cậu bé Mark đi vào trong nhà, quá trình cực kì im ắng, chỉ là vì lòng hiếu kì của trẻ con nên Mark có mấy lần ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn Viên.
Hoàn cảnh trong nhà không tệ chút nào, tươm tắt và sạch sẽ, bày trí cũng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Tô Cẩn Viên ôm Mark đặt lên chiếc ghế gỗ trong phòng khách, còn mình thì ngồi ở phía đối diện cậu bé.
- Chị...thật xinh đẹp. - Tiếng trẻ con trong trẻo và non nớt.
Gọi La Cảnh Dương bằng chú nhưng lại gọi cô bằng chị. Rất tốt, đứa bé này... Cô thích.
Tô Cẩn Viên nhìn gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm trước mặt mình, cảm giác giống như đã bị đôi mắt đen láy to tròn của cậu nhóc làm lòng cô mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.
- Bé tí mà lời nói đã ngọt như vậy rồi, sao này lớn lên còn yêu nghiệt đến thế nào đây.
Cậu bé mơ màng. - Yêu nghiệt ? Là gì ạ ?
- Ừm, yêu nghiệt chính là...giống chú Cảnh Dương của cháu.
Không sai. La Cảnh Dương chính là một tên yêu nghiệt không hơn không kém...ánh mắt đó, bờ môi đó...Mẹ kiếp, cô là con gái mà còn phải ganh tị cơ mà.
Cậu bé Mark khó hiểu gãi gãi đầu, chớp đôi mắt to long lanh sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì đó nên đôi mắt cũng lấp lánh hẳn. - Giống chú Cảnh Dương ? Thật tốt, cháu rất thích chú Cảnh Dương.
Tô Cẩn Viên xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng hỏi. - Vậy, nói cho chị biết, tại sao cháu lại thích chú Cảnh Dương ?
- Chú Cảnh Dương rất tốt với mẹ con cháu, cháu không có bố...chú Cảnh Dương giống như là bố của cháu vậy.
Tô Cẩn Viên có chút sững sờ trước lời nói của cậu bé, thì ra là một đứa trẻ mồ côi ba. Chóp mũi cô bỗng dưng có chút chua xót, bản thân cô cũng là một đứa trẻ không ba không mẹ, sự cô độc và tủi thân ấy cô hiểu rõ hơn bất kì ai. Cũng chính vì thế mà khi đối mặt với một đứa trẻ có số phận giống mình, trong lòng cô bỗng dưng nảy sinh một sự đồng cảm, cũng là sự thấu hiểu.
- Nhưng cháu có chú Cảnh Dương không phải sao ? Còn có mẹ nữa.
- ... Nhưng cháu muốn có bố...mẹ cũng muốn có bố... Cháu thường thấy mẹ cháu ôm lấy ảnh của bố rồi khóc... - Đôi mắt cậu bé rưng rưng nhưng vẫn cố gắng quật cường không để nước mắt rơi xuống.
Tô Cẩn Viên ngồi xuống ôm lấy cậu bé vào lòng, khóe môi nở một nụ cười thật nhạt, mang theo chút bi thương. Cô nói. - Chúng ta giống nhau, chị từ bé đã mất luôn cả bố và mẹ.
Mark mở to mắt ngước lên nhìn cô, Tô Cẩn Viên xoa xoa đầu cậu bé. - Nhưng chị có một người anh trai...rất tốt, rất tốt. Lúc bé, chị cùng với anh trai cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau lớn lên, cùng vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn cực khổ. Anh ấy giống như ba, cũng giống như mẹ, toàn tâm toàn ý lo lắng và chăm sóc cho chị, khiến chị dù không có được tình thương của ba mẹ thì cũng có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Vì thế...Mark đừng buồn, Mark còn có mẹ yêu thương, có được sự quan tâm của chú Cảnh Dương không phải sao ?
- Chị...vậy chị có thể giống như mẹ và chú Cảnh Dương, cũng yêu thương Mark có được không ?
- Tất nhiên rồi. Nào...nào, chúng ta cùng nhau ngoéo tay, sau này chị và Mark sẽ làm bạn của nhau, chị cũng sẽ giống như mẹ và chú Cảnh Dương yêu thương Mark có được không ?
Đứa trẻ gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của mình ra, học theo Tô Cẩn Viên muốn ngoéo tay cùng cô, thế nhưng bàn tay ngắn cũn cỡn thế nào cũng không làm được, chọc Tô Cẩn Viên một trận cười vang.
Bên trong là một mảng ấm áp vui vẻ, bên ngoài, cạnh cửa sổ, một người đàn ông cao lớn sừng sững đứng dựa người vào tường, đôi mắt đen trầm tĩnh đến lạ thường.
***
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip