Chương 34. Căn biệt thự bên bờ biển Amalfi

***

Amalfi là dải bờ biển phía Nam bán đảo Sorrentine thuộc tỉnh Salerno miền Nam nước Ý, trải dài từ Salerno tới Sorrento. Nơi quy tụ của nhiều thành phố như Scala, Amalfi, Vietrisul Mare, Minori, Cetara, Ravello, Maiori, Furore, Praiano, Conca dei Marini và Positano. Với cảnh quan tuyệt đẹp của những vách đá dựng đứng, bờ biển đá, các thị trấn rực rỡ sắc màu và những cánh rừng tươi tốt ngoạn mục. Amalfi bình yên với một vẻ đẹp như tranh vẽ, khí hậu ôn hòa và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các ngôi nhà ở đây được bao quanh bởi những khu vườn tươi tốt : chanh, ô liu, nho và hoa lấp đầy không khí với mùi hương dịu mát. Đường phố chật hẹp được bao phủ bằng đá cuội và các bậc thang.

(Đoạn này lấy từ Google, mình không dám tự ý copy quá nhiều nên chỉ lấy một đoạn để giới thiệu sơ lược với mọi người. Nếu muốn tìm hiểu thêm về bờ biển xinh đẹp và mộng mơ này thì các bạn có thể kham khảo qua những bài viết về danh lam thắng cảnh ở Italy)

Tô Cẩn Viên dường như bị mê mẩn trước cảnh đẹp này, đôi mắt linh động không hề ngừng nghỉ quan sát cảnh vật tuyệt đẹp qua khung cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nét hưng phấn mà nhu hòa. La Cảnh Dương biết cô rất ham chơi, nên cũng rất tri kỉ mở cửa sổ và giảm tốc độ để cô gái nhỏ có thể thoải mái ngắm cảnh. Tô Cẩn Viên được như ý nguyện cuối cùng cũng quay đầu ném cho anh một ánh mắt cảm kích hiếm thấy, sau đó không tim không phổi lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh, hoàn toàn mặc kệ người đàn ông bên cạnh mình. Đối với vấn đề này, La Cảnh Dương cũng chỉ lắc đầu cười, cũng mặc cô muốn làm gì thì cứ thỏa thích.

Không biết qua bao lâu, xe ngừng lại trước một căn biệt thự phong cách Châu Âu cổ điển nằm cạnh bờ biển. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự không quá rộng lớn đến mức khiến người ta phải suýt xoa nhưng cái kiến trúc đặc biệt cộng thêm sự xa hoa của nó đủ khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Tô Cẩn Viên ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mắt, lại quay sang liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong đầu chính là vô vàn suy đoán.

- Không giống phong cách của anh cho lắm. - Người nào đó cong môi, dáng vẻ nghiền ngẫm.

La Cảnh Dương bật cười. - Vậy em nói xem anh hợp với loại phong cách nào ?

- Lạnh ngắt giống như một tảng băng trôi ấy... - Tô Cẩn Viên không chút khách khí nhận xét.

Khóe môi La Cảnh Dương giật giật. - Em chắc chắn là mấy từ đó dùng để chỉ con người sao ?

- Sao lại không chắc, thời đi học em giỏi nhất chính là những bài học về ngữ pháp.

La Cảnh Dương : ...

Hai người không ở bên ngoài quá lâu, sau khi có người đến giúp La Cảnh Dương lái xe đi thì anh mới thong thả nắm tay Tô Cẩn Viên đi vào bên trong.

- Thật ra căn biệt thự này đã tồn tại hơn trăm năm rồi.

Hơn trăm năm ? Chính là cô đầu thai những hai lần sao ? Tô Cẩn Viên chớp chớp mắt, dường như có chút khó tin.
- Em thấy nó đâu có đến mức cũ kĩ như những căn nhà cổ thông thường khác.

- Lúc anh lên nắm quyền La gia đã cho người tu bổ lại, trước đó cũng đã từng tu sửa mấy lần.

Một tòa kiến trúc độc đáo như thế này lại có thể tồn tại hơn trăm năm chứng tỏ người nảy ra ý tưởng xây dựng đã bỏ ra không ít tâm tư. Chỉ riêng tiền bạc để xây dựng cũng là một con số không nhỏ, tuy số tiền ấy hiện giờ đối với La gia chẳng khác nào hạt cát ở trong sa mạc nhưng nếu là một trăm năm trước thì lại khác. Xem ra lời đồn về căn cơ của La gia quả thật không sai, chính xác là một "cường" gia.

Nếu kiến trúc bên ngoài mang lại cho Tô Cẩn Viên một cảm giác độc đáo mới lạ thì chính cái thiết kế bên trong mới chân chính làm cô cảm thấy hứng thú. Toàn bộ các bức tường đều được sơn một màu vàng nhạt dìu dịu, mang lại một cảm giác ấm áp nhưng không quá áp bức. Trên tường, trên thành cầu thang, trên trần nhà chính là những đèn trang trí có kiểu dáng cực kì độc đáo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lại không chói mắt, vừa nhìn liền biết là những sản phẩm được thiết kế thủ công, chế tác vô cùng tinh xảo, ít nhất Tô Cẩn Viên không nhận ra chúng được thiết kế theo cấu trúc nào. Kiến trúc tổng thể vô cùng tinh tế và phức tạp, từng đường nét chạm trổ hay những vật trang trí trên tường đều mang lại một cảm giác hài hòa không nói nên lời, nó khiến Tô Cẩn Viên cảm giác những thứ này được chế tác gắn liền với căn biệt thự chứ không phải là đồ vật được thêm vào sau đó để trang trí.

Lúc Tô Cẩn Viên hiếu kì quan sát căn biệt thự thì La Cảnh Dương đã an vị trên ghế sô pha phòng khách, đang tự pha cho mình một cốc trà. Dáng vẻ của anh rất tuấn tú, cộng thêm tư thế pha trà vô cùng đẹp mắt kia thành công thu hút sự chú ý của Tô Cẩn Viên, chậm rãi đi qua ngồi cạnh anh.

Tô Cẩn Viên nhìn động tác thuần thục như mây bay nước chảy của anh, xem ra là đã làm qua không ít lần. - Anh từng học qua trà đạo ?

Theo sự hiểu biết vốn có của cô thì chỉ những người từng học qua trà đạo mới có thể pha trà một cách hoàn hảo như thế.

La Cảnh Dương pha xong một ly trà, đẩy nó qua cho Tô Cẩn Viên, lại tiếp tục pha một ly trà khác, động tác ung dung cao quý như một hoàng tộc thời cổ.

- Lúc trước khi ông anh còn sống đã từng dạy qua cho anh, cách đây hơn mười năm rồi. Sau khi ông mất thì thỉnh thoảng anh cũng tự mình luyện tập qua, dần dần trở nên thuận tay hơn nhiều.

Tô Cẩn Viên nhìn ly trà đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt trên bàn, cẩn thận bưng nó lên như đang cầm một vật phẩm quý báu. La Cảnh Dương nhìn động tác khoa trương của cô mà không nhịn được khẽ bật cười, sau đó nhận được một cái liếc mắt không chút khách khí của Tô tiểu thư.

Anh bắc đắc dĩ cười trừ. Lúc trước Ngô Cẩn từng nói phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất, anh không quá quan tâm nhưng xem ra bây giờ cũng đã hiểu được một chút rồi. Cứ nhìn Tô Cẩn Viên thì biết, anh chẳng thể nào đoán nổi suy nghĩ trong đầu cô, càng đừng nói tới việc đoán trước hành động tiếp theo của cô là gì. Cô gái này, một giây trước có thể cho anh một nụ cười vui vẻ cùng ánh mắt trong suốt như em bé sơ sinh, song, chớp mắt một cái thì đã biến ngay thành một con mèo nhỏ tinh quái, động chút là trừng mắt, tâm trạng không tốt thì lập tức giơ móng vuốt ra cào người. Chỉ là, một con bé quái gở như thế lại khiến anh không ngừng được việc muốn tiến gần cô một chút, ở bên cạnh cô tâm trạng anh cũng tự nhiên trở trên thư thái khác thường.

***

Một số hình ảnh minh họa
( Nguồn : Internet)

***

Hết chương 34.

Mạng yếu làm tưởng wp bị lỗi mất hết mấy bộ truyện đang viết, suýt ngất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip