Chương 36. Bị bắt cóc (I)


La Cảnh Dương chậm rãi bước lên lầu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt ở lầu hai, trong lòng suy nghĩ xem lát nữa phải giải thích như thế nào với cô gái kia. Khi cách cửa phòng còn vài bước chân, điện thoại trong túi quần anh đột nhiên rung lên.

Anh dừng bước, lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số khá quen thuộc.

La Cảnh Dương gương mặt không chút cảm xúc ấn nghe máy, cất giọng nhàn nhạt. - Là tôi.

- La lão đại hành động thật là chậm chạp, Lão Tôn kia xem ra đã mất hết kiên nhẫn rồi kia kìa. - Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông lười biếng, xen lẫn chút hời hợt.

La Cảnh Dương cầm điện thoại, cười châm chọc. - Lão ta có như thế nào thì liên quan gì đến tôi ?

Ở đầu dây bên kia, Hạ Phong Trình cười khẽ. - Nhưng nếu có liên quan đến Tô tiểu thư thì sao ?

Ánh mắt La Cảnh Dương trầm xuống, cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. - Cô ấy không liên quan đến việc này, hà tất phải kéo theo cô ấy vào trong.

- Tôi cũng chẳng muốn làm tổn thuơng đến cô bé kia, thế nhưng... - Hạ Phong Trình cất giọng nhàn nhạt, nói đến đây lại cố ý kéo dài giọng.

Tim La Cảnh Dương đập thịch một tiếng, giống như nghĩ đến điều gì đó nên lập tức lao về phía cửa phòng. Cửa phòng bị anh thô bạo đẩy ra, La Cảnh Dương đảo mắt khắp phòng, xung quanh chỉ có đống vật dụng và quần áo vứt lung tung chứng minh vừa rồi cô có ở đây ngoài ra chẳng có thêm bất cứ thứ gì nữa. La Cảnh Dương vẫn như cũ để điện thoại bên tai, người ở đầu dây bên kia giống như biết rõ tình huống xảy ra nơi này nên vẫn một mực giữ im lặng. Anh tìm khắp phòng một lượt, lại tìm ở ban công nhưng chẳng thấy bóng dáng kia đâu cả.

Bàn tay cầm điện thoại không tự chủ được siết chặt, La Cảnh Dương cất giọng lạnh băng. - Hạ Phong Trình, nghe cho kĩ, tốt nhất anh nên đảm bảo cô ấy an toàn, nếu không thì hợp tác giữa chúng ta coi như chấm dứt, đến lúc đó hậu quả Hạ lão đại có gánh nổi hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

- Anh nóng nảy như thế làm gì cơ chứ, tôi cũng chẳng phải là chủ mưu của việc này.

- Là lão ta làm ? - Con ngươi La Cảnh Dương thẫm lại, lời nói ra có vẻ là nghi vấn nhưng thực chất là một câu khẳng định.

Hạ Phong Trình lười biếng đáp. - Tôi cũng vừa nhận được tin tức mà thôi, lão già đó con mẹ nó hành động nhanh thật. Cái gì mà hợp tác cùng có lợi cơ chứ, ngay cả chúng ta cũng dám qua mặt.

Ở bên đây, La Cảnh Dương đột nhiên im lặng, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn hoạt bát kia. Cảm thấy thái dương có chút đau, anh dùng ngón tay day nhẹ, mất một lúc mới trả lời. - Mặc kệ lão ta muốn làm gì, tôi muốn đảm bảo cô ấy an toàn.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nghĩ đến việc làm hại cô. Tình yêu cô muốn, anh không cho được, điều duy nhất anh có thể làm chính là bảo vệ cô an toàn.

- Xem ra La lão đại thật sự rơi vào lưới tình rồi, chậc, thật đáng tiếc.

La Cảnh Dương đi đến bên ban công, lấy ra một điếu thuốc ngậm bên môi, lại với tay lấy bật lửa, tách, bật lửa được bật lên đốt cháy đầu điếu thuốc lá tạo nên ánh lửa mờ mờ. - Có lẽ anh nói đúng, những kẻ như chúng ta không xứng đáng có được tình yêu.

Giọng anh bình tĩnh, không lộ ra một chút vui buồn, chỉ có ánh mắt là tịch mịch dõi về một phía xa xa.

Cách một đầu dây điện thoại, Hạ Phong Trình tất nhiên không thể nhìn thấy được cảm xúc trong mắt La Cảnh Dương, thế nhưng có lẽ vẫn nghe ra một chút bi thương nhàn nhạt trong giọng nói của anh. Anh ta hiếm khi không cất giọng trêu chọc, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn ra. - Có lẽ anh cũng hiểu hiện tại cô ấy không có nguy hiểm nào, chỉ là bị hạn chế tự do một chút thôi. Lão Hàn cho người đưa cô ấy đi chắc hẳn muốn lấy đó làm mồi câu để đối phó với Tô Cẩn Phong, mục đích chưa hoàn thành thì tạm thời cô gái của anh vẫn an toàn.

Những điều anh ta nói, La Cảnh Dương đều hiểu, thế nhưng tận sâu bên trong tâm trí vẫn không ngừng lo lắng cho an nguy của Tô Cẩn Viên. Anh biết lần này Lão Hàn muốn lợi dụng cô để cho Tô Cẩn Phong một kích trí mạng, kế hoạch trước đó của bọn họ cũng là lợi dụng lúc Tô Cẩn Phong gặp nguy mà phá hủy Tô gia. Đối với bọn họ, Tô gia là một món hàng quá béo bở, phá hủy được Tô gia sau đó giành lấy địa bàn cũng như những mối quan hệ làm ăn của bọn họ thì cả La gia và Hạ gia đều trở thành những gia tộc hàng đầu trong giới mua bán vũ khí toàn thế giới. Hơn thế nữa, nếu Tô gia ngã xuống, cả Trình gia cũng sẽ bị lung lay bởi sự liên kết của Trình gia và Tô gia vô cùng mật thiết, đến lúc đó anh và Hạ Phong Trình hợp tác cũng đủ khiến cho Trình gia chao đảo, thậm chí mất luôn vị trí một trong tứ đại gia tộc vũ khí hàng đầu của mình. Người tính không bằng trời tính. Kế hoạch tưởng chừng rất hoàn hảo, thế nhưng ông trời vốn thích trêu người, cứ vậy mà để cho cô gái nhỏ xông vào trong thế giới của anh, hết lần này đến lần khác đánh tan lý trí và sự kiên cường trong anh, khiến anh bị khuất phục.

Mối quan hệ của anh và Tô Cẩn Phong không đơn giản chỉ là kẻ thù cạnh tranh, mà là nợ máu. Có trời mới biết cảnh tượng năm đó Jay chết trước mặt anh đối với anh có bao nhiêu ám ảnh. Bao nhiêu ân oán, bao nhiêu căm hận cũng chẳng bằng cái chết của người anh em mà anh xem như máu thịt. Lúc biết được thế lực năm đó truy sát Jay chính là Tô gia, mà tại thời điểm đó Tô gia do Tô Cẩn Phong nắm quyền, anh đã nuôi dần ý chí phá hủy Tô Cẩn Phong, diệt sạch Tô gia. Chính vì thế mà anh mới hợp tác với Hạ Phong Trình, suy tính từng bước xem làm thế nào để đưa Tô gia vào ngõ cục.

***

Tô Cẩn Viên tỉnh lại thì phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng cực kì rộng rãi nhưng không quá sạch sẽ. Phản ứng đầu tiên của cô chính là cử động thân thể, toàn thân đột nhiên bị thít chặt đến mức có chút đau, lúc này cô mới ý thức được mình đang bị trói, hơn nữa còn là bị trói bằng loại một loại dây chuyên dụng, càng cử động thì dây càng bị siết chặt.

Bị nhốt ở nơi này không cách nào phân biệt được sáng tối, cũng chẳng biết cô đã bị nhốt bao lâu. Tô Cẩn Viên cẩn thận hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, chưa kịp nhớ ra bản thân bị đem đến nơi này như thế nào thì cửa phòng bật mở, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên.

- Tỉnh rồi à ?

Giọng nói có chút quen thuộc, Tô Cẩn Viên theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức sửng sốt.

***

Hết chương 36.

Mình đã cố gắng hết sức để diễn đạt thật tốt tình huống truyện trong chương này, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút rối. Mọi người đọc xong cảm thấy chưa hiểu cũng đừng vội hoang mang nhé, mình sẽ cố gắng gỡ gối ở những chương sau. Vote cho mình nhé. Thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip