Chap14
Trong buổi tiệc – khu vực bàn tiếp khách VIP
Sau khi chào hỏi các khách mời quan trọng, Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người về phía Tôn Dĩnh Sa:
“Anh muốn giới thiệu với em một người. Cậu ấy cũng là đối tác và bạn thân của anh từ nhỏ.”
Dĩnh Sa chưa kịp trả lời thì một giọng nói ấm áp vang lên phía sau:
“Vương thiếu gia hôm nay cười tươi thế? Có phải vì cô gái xinh đẹp bên cạnh không?”
Quay lại, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao ráo, diện vest lịch lãm, đôi mắt sáng và nụ cười hài hước khiến người đối diện cảm thấy dễ gần ngay lập tức.
“Đây là Thẩm Duy – thiếu gia của Tập đoàn nhà họ Thẩm. Bạn thân nhất của anh, và cũng là người cùng lớn lên với anh và An Kỳ.” – Vương Sở Khâm giới thiệu.
Thẩm Duy lịch sự đưa tay ra bắt tay cô, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:
“Chào em, cuối cùng cũng gặp được người khiến Vương tổng bớt lạnh lùng rồi.”
“Nghe An Kỳ nói rất nhiều về em. Gặp ngoài đời đúng là còn xinh hơn lời kể.”
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ, có phần ngượng ngùng nhưng vẫn bắt tay anh:
“Chào anh, tôi là Tôn Dĩnh Sa. Rất vui được gặp anh.”
Ngay lúc đó, An Kỳ từ xa vui vẻ chạy tới, ánh mắt rạng rỡ:
“Thẩm Duy! Anh đến rồi à? Em còn tưởng anh sẽ đến trễ cơ!”
Thẩm Duy xoay người lại, nét mặt dịu hẳn đi khi nhìn An Kỳ.
“Em đến tiệc mà không đợi anh, thật không nể mặt gì cả.”
An Kỳ bĩu môi:
“Anh lại nói xấu em nữa rồi. Có SaSa đi cùng, em không cô đơn đâu.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua thấy ánh mắt Thẩm Duy dịu dàng đến lạ khi nhìn An Kỳ. Còn An Kỳ thì chỉ vô tư khoác tay lên vai anh như một đứa em gái thân thiết.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, ánh mắt kín đáo quan sát bạn mình. Anh biết rõ Thẩm Duy đã thích An Kỳ từ lâu, nhưng chưa từng thổ lộ. Thẩm Duy sợ làm thay đổi mối quan hệ ba người họ – một tình bạn quý giá kéo dài từ thuở thiếu thời. Còn An Kỳ, ngây thơ như thường lệ, chưa từng nghĩ tới chuyện giữa họ có thể vượt khỏi ranh giới bạn bè.
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, thở nhẹ. Anh biết cảm giác yêu một người mà không thể nói ra là như thế nào. Vì bản thân anh, từng có một khoảng thời gian dài chỉ biết đứng từ xa nhìn cô gái trước mặt – Tôn Dĩnh Sa.
Cả nhóm bật cười. Vương Sở Khâm liếc sang Dĩnh Sa, ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp dịu dàng. Anh đưa tay đặt nhẹ lên lưng cô, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
Anh đưa tay khẽ đặt sau lưng cô, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Dĩnh Sa, giọng dịu dàng:
“Em đừng lo lắng. Đây là những người quan trọng nhất của anh. Anh muốn em làm quen, vì em cũng đang dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh.”
Dĩnh Sa bất giác ngước nhìn anh, tim đập khẽ. Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn như tan biến trong đầu cô. Cô không biết mình có đang đỏ mặt hay không, chỉ biết rằng trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Buổi tiệc bắt đầu, nhưng trong mắt anh, đêm nay, mọi thứ lộng lẫy nhất... cũng không bằng dáng vẻ dịu dàng và xinh đẹp của cô khi đứng dưới ánh đèn.
Sau khi tiệc chính kết thúc, không khí trong sảnh chính của công ty dần lắng xuống. Mọi người tản ra, một số đang chụp hình kỷ niệm, một số đã lên xe rời đi. Vương Sở Khâm vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với một vị đối tác thì ngoảnh lại đã không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu.
Anh nhíu mày, ánh mắt đảo quanh sảnh tìm kiếm. Không thấy bóng dáng quen thuộc, anh lập tức rảo bước ra phía hành lang ngoài. Trái tim vô cớ đập nhanh.
Khi vừa bước ra khỏi cửa chính, anh bất chợt bắt gặp dáng người nhỏ nhắn trong bộ lễ phục dạ hội đang bước lên bậc thềm bên hông tòa nhà. Trời tối, ánh đèn hắt xuống mái tóc cô khiến mọi thứ xung quanh dường như mờ nhòe.
“Sa Sa!” – anh gọi, giọng khẩn trương.
Nhưng chưa kịp dứt lời. Gót giày của cô vừa vấp vào bậc thang, cả người nghiêng về phía trước. Vương Sở Khâm không nghĩ nhiều, lập tức lao đến.
Anh kịp vòng tay qua eo cô, kéo cô ngã vào lòng mình trước khi cô đổ nhào xuống nền đá.
“Em không sao chứ?” – giọng anh trầm thấp, đầy lo lắng. Tay vẫn siết chặt sau lưng cô, không chịu buông.
ôn Dĩnh Sa hoảng hồn một lúc mới định thần lại được. Cô ngẩng lên, mắt chạm mắt anh – đôi mắt đen sâu thẳm, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ngoài hành lang.
“Em… em chỉ không quen mang giày cao gót…” – cô lí nhí giải thích, mặt đỏ bừng.
Vương Sở Khâm thở hắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô:
“Anh đã nói rồi, nếu không thoải mái thì đừng cố. Lần sau đi cùng anh, cứ là chính em. Đừng để bản thân khó chịu.”
Giọng anh nhẹ nhàng đến lạ. Cô chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn.
Anh cúi xuống, không nói không rằng, bế bổng cô lên trong sự ngạc nhiên của Tôn Dĩnh Sa.
“Vương Sở Khâm! Em… em đi được mà!” – cô hoảng hốt nhỏ giọng.
“Không cần. Chân em bị trẹo rồi, đừng cố gắng.” – anh dứt khoát
Dọc đường đi, những ánh nhìn của người đi ngang chỉ làm Tôn Dĩnh Sa thêm bối rối. Nhưng cô không dám nhìn lên – bởi trái tim cô lúc này đang đập như trống trận, và cái ôm vững chãi kia... lại khiến cô chẳng muốn rời đi chút nào.
Gió đêm Bắc Kinh lùa qua dãy hành lang vắng. Tôn Dĩnh Sa rúc nhẹ trong lòng anh, vừa ngại ngùng vừa bất an. Cô không nghĩ anh sẽ bế mình lên thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà Vương Thị – nơi mà các đồng nghiệp kháo nhau đây là tầng “cấm địa”, chỉ có thang máy riêng mới lên được.
Cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt là một hành lang yên tĩnh được trải thảm dày màu xám tro. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa có chút bí ẩn.
Vương Sở Khâm không nói một lời, bước thẳng đến cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang. Anh quét vân tay, cửa bật mở.
Anh đẩy cửa, bước vào và nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa êm ái gần đó.
“Đợi một lát.” – anh nói rồi xoay người đi về phía tủ âm tường, lôi ra một hộp sơ cứu nhỏ cùng một đôi dép mềm.
Tôn Dĩnh Sa ngồi yên, tay nắm vạt váy, mắt lén nhìn xung Nơi này cô đã từng đến vài lần rồi nhưng hôm nay cảm giác quá yên tĩnh, quá riêng tư… khiến tim cô đập loạn.
Vương Sở Khâm quỳ xuống trước mặt cô, tháo giày ra và nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân cô.
“Không sưng, nhưng ngày mai vẫn nên chườm lạnh. Đi lại hạn chế.”
“Vâng…” – cô đáp nhỏ, mắt tránh ánh nhìn chăm chú kia.
Anh đưa dép cho cô: “ Em mang vào, cho dễ chịu.”
Khi cô định cúi xuống thì anh đã nhanh tay làm giúp cô. Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi.
Anh ngồi lên sofa bên cạnh cô, ngả lưng thư giãn: “Em là người đầu tiên được vào đây. Trước em, chưa từng có ai bước vào phòng này ngoài anh và nhân viên vệ sinh.”
“Vậy… tại sao lại là em?” – cô hỏi, lòng chợt run rẩy vì câu hỏi chính mình vừa buột miệng.
Vương Sở Khâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đen như hút lấy suy nghĩ trong cô:
“Vì em đặc biệt, Bảo bối à.”
Cô không trả lời, nhưng đôi má ửng hồng lên trong ánh đèn dịu nhẹ. Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh sáng, nhưng giữa căn phòng cao nhất kia, chỉ còn hai trái tim đang dần xích lại gần nhau – như thể thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa.
Dù cổ chân còn nhức, Tôn Dĩnh Sa vẫn bật dậy khi nghe tiếng nổ lách tách vọng vào từ xa. Qua khung cửa kính lớn, ánh sáng lung linh của những chùm pháo hoa đang bừng nở trên bầu trời Bắc Kinh.
“Là pháo hoa…” – cô gần như thốt lên, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ.
Cô khẽ bước xuống sàn, hơi khập khiễng, định chạy ra gần ban công để nhìn rõ hơn. Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, bước tới giữ lấy tay cô.
“Chân còn đau, đi đâu?”
“Chỉ xem một chút thôi mà… Em rất thích pháo hoa…” – cô nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu.
Anh thở nhẹ, rồi không nói gì, cúi xuống bế cô lên một lần nữa.
“Vậy đi kiểu này.”
Cô đỏ mặt nhưng không dám phản đối, tựa vào ngực anh, để mặc anh bế mình đến bên cửa kính sát trần, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài – từng bông pháo hoa rực rỡ như nở bung trong lòng đêm đen, phản chiếu vào trong đôi mắt long lanh của cô.
Anh đứng sau, đặt cô xuống rồi ôm lấy cô từ phía sau. Vòng tay anh ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, cằm tựa nhẹ trên vai cô. Hơi thở anh ấm áp bên tai khiến tim cô khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip