Chap18(h)

Sau khi anh thả ra cô nói lớn:"Dạ muốn ạ.Giờ con xuống luôn."

Tôn Dĩnh Sa vì quá xấu hổ mà nhéo lấy eo anh.

"Anh làm em mất mặt chết đi được."Giọng cô đầy hờn dỗi.

Cô muốn đi xuống luôn nhưng anh thì không, cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo cô không cho cô rời đi.

Cô lấy tay nhéo vào eo anh, muốn anh buông cô ra.

"Buông em ra."

Vương Sở Khâm cứ để mặc cô nhéo, anh nói

"Được rồi được rồi, đừng nhéo nữa, hôn anh một cái đi rồi anh thả em ra."

Cô không phản hồi lại, cau mày mặt nũng nịu. Anh biết cô lại giận anh.

Anh liền hôn cô một cái:"em giận anh à, bảo bối."

"Không có..."giọng cô đầy hờn dỗi.

Mặt cô lúc này phụng phịu trông đáng yêu quá mức, khiến anh càng không nỡ buông ra, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

"Thôi được rồi không chọc em nữa, bảo bối à."

Rồi anh hôn liên tục lên môi cô rồi mới thả ra.

Khi cô xuống tới nơi, bà Trịnh liền bảo cô ngồi xuống ăn bát chè bà mới nấu xong.

"SaSa, con mau lại đây."

"Dạ."

"Con ăn thử đi xem có ngon không."

Cô ăn một miếng rồi quay sang nói:"ngon lắm ạ."

Đang ăn thì anh đi xuống ngồi đối diện cô, nhưng cô không thèm liếc anh lấy một lần. Anh thầm nghĩ'mới chọc một tí thôi, mà đã làm cho cô mèo nhỏ của anh giận rồi.' anh phải tìm cách dỗ cô thôi.

Ăn xong cô cùng bà Trịnh đi ra vườn hoa cắt một ít hoa để cắm, rồi ngồi thưởng thức trà trong vườn.

Buổi chiều trôi qua yên ả trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự. Sau khi Vương Sở Khâm và ông Vương chơi cờ xong, mẹ anh và cô đã cũng chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn.

Phòng ăn rực sáng trong ánh đèn vàng ấm áp, chiếc bàn dài phủ khăn trắng được bày biện tinh tế, với đủ món ăn gia đình vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn.

Bà Trịnh gắp một miếng thịt vào bát cô, nói với giọng dịu dàng:

"Con ăn thử món này đi, là món Sở Khâm thích ăn từ nhỏ. Hồi bé ăn nhiều đến mức bị mẹ mắng suốt."

Không khí bữa cơm trở nên nhẹ nhàng, ấm cúng. Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa mỉm cười, lòng dần thư giãn hơn trước sự tiếp đón của gia đình anh. Vương Sở Khâm nhìn cô, thấy cô ăn ngon miệng thì cũng an tâm, thỉnh thoảng gắp thêm món cô thích rồi múc canh cho cô, hành động không phô trương nhưng đầy chăm chút.

Sau bữa tối, cả nhà cùng nhau trò chuyện trong phòng khách. Bà Trịnh không giấu nổi niềm vui khi thấy con trai và cô gái mình ưng ý ở bên nhau. Ánh mắt bà lúc nào cũng dịu dàng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, như đã sớm xem cô là một phần của gia đình.

Tối hôm đó, căn biệt thự như rực sáng hơn thường lệ, bởi không chỉ có ánh đèn mà còn có hơi ấm của sự yêu thương đang lan tỏa.

Ăn tối xong, ba người cùng ra phòng khách ngồi xem phim. Còn ông Vương ăn xong đã quay lại thư phòng.

Ba người cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách,Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh bà Trịnh trên chiếc ghế dài. Vì vẫn giận anh nên khi anh ngồi lại gần cô lại xích sang bên cạnh. Không muốn cho anh lại gần mình.

Bà Trịnh quay sang thấy anh ngồi sát cô như muốn kẹp chặt cô giữa anh với bà, liền lên giọng nói.

"Này con ngồi ra xa một chút đi, ngồi sát con bé thế làm gì."

Câu nói của bà khiến anh cảm thấy như mẹ anh đã quyên mất cô là người yêu anh rồi. Cảm giác như cô mới là con ruột chứ không phải anh, cô là của anh ngồi gần một chút thì có sao chứ.

Trong khi anh chờ mòn mỏi đến khi bộ phim kết thúc để đưa cô lên phòng thì, hai người bên cạnh lại nói chuyện rôm rả về bộ phim, không hề có chút nào quan tâm tới anh ở bên cạnh.

Bà Trịnh quay sang nhìn thấy cảnh thằng con trai trời đánh của bà ngồi bên cạnh gương mặt nhìn Tôn Dĩnh Sa như với ánh mắt hết sức trông chờ, chắc lại chọc giận cô rồi. Bà liền hiểu ý bảo mình không muốn xem nữa muốn nghỉ ngơi, rồi kêu cô về phòng nghỉ ngơi.

Ngồi cả buổi tối Vương Sở Khâm chỉ mong chờ nhất lúc này. thấy thế anh liền bảo.

"Để anh đưa em về phòng."

Vừa vào tới phòng ngủ anh đã ôm cô từ phía sau lưng cằm đặt vào vai cô khẽ nói.

"Bảo bối à, sao em giận anh lâu thế."

"Anh xin lỗi mà, từ sau anh sẽ không chọc giận em nữa. anh hứa mà." anh lại hôn lên môi cô một cái.

"sao anh suốt ngày chỉ biết hôn thôi thế." Cô nói.

"Ai bảo anh chỉ biết hôn."

"Anh còn biết làm cái khác nữa đó."

Lời nói của anh khiến cô ngượng ngùng.Cô đẩy anh ra, giọng nghèn nghẹn:

"Em muốn đi tắm."

"Được, em tắm trước đi anh tắm sau."

"Đồ của em anh đã sai người chuẩn bị sẵn rồi."

Sau khi cô vào phòng tắm, chợt có một suy nghĩ trong đầu, anh liền lấy đồ sang phòng khác tắm vì anh không muốn đợi lâu.

Sau khi ra khỏi phòng tắm cô không thấy anh đâu. Cánh cửa mở ra cô nhìn thấy anh đã thấy đồ mới.

Anh lên tiếng trước:"Lại ghế ngồi đi, anh sấy tóc cho."

Cô cảm thấy không khí này có chút không lành.

Vì lúc này trong đầu anh còn có một kế hoạch to lớn hơn.

Sấy tóc xong.

Anh cúi xuống hôn rồi cô nhấc cô ngồi lên đùi mình mặt anh vùi vào hõm cổ cô, hít hà, rồi cắn mút phần xương quai xanh của cô.

"Này nhẹ thôi, lần trước anh cắn mạnh để lại vết rồi."

Lần trước khi anh hôn cô để lại vết trên cổ cô mãi không hết, làm cô không giám để hở cổ, sợ bị mọi người nhìn thấy.

Vì cô đang giận, anh không muốn chọc cô nên hành động cũng nhẹ đi.

Môi anh từ từ di chuyển từ cổ lên tới đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô. Rồi tay giữ chặt lấy eo cô hôn cô, nụ hôn của anh mới đầu rất nhẹ nhàng sâu rồi mãnh liệt, đôi mắt anh dần đỏ lên, anh lập tức hôn lên môi cô một nụ hôn sâu và dữ dội. Lưỡi anh khẽ cậy nại hàm răng cô ra rồi đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi hồng hào ướt át của cô, tay giữ chặt gáy cô không cho cô thoát, anh mút mát chiếm trọn hết hương thơm trong khoang miệng cô. Khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ mừng mặt cảm nhận không chịu nổi nụ hôn của anh, bị anh mút đến đầu óc choáng váng, cùng lúc đó bàn tay manh tính to lớn xấu xa luồn vào trong áo cô, tay đặt lên nơi mềm mại trước ngực cô bao phủ lấy nơi mềm mại xoa nắn. Khi nụ hôn dần trở nên sâu sắc, anh thở dốc, ghé sát bên vành tai cô, khàn giọng hỏi:

"Được không, SaSa."

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn dồn dập khiến chân bủn rủn lền bị anh kéo lên giường, một chân anh đặt vào giữa hai chân của cô, còn tay anh cửi từng nút cúc áo ngủ mỏng manh của cô rồi trực tiếp đặt tay lên một bên ngực mềm mại, dùng sức xoa nắn, không chút nương tay. Tay anh không chịu yên mà mơn trớn lần mò khắp cơ thể cô.

Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa gấp gáp, ngực phập phồng dữ dội dưới lòng bàn tay nóng bỏng của anh. Mỗi lần anh xoa nắn, cơ thể cô như mềm nhũn ra, chỉ biết bám víu vào bờ vai rộng lớn kia. Chiếc áo ngủ mỏng manh chẳng thể che chắn được lâu, từng nút áo bị anh cởi bỏ, để lộ làn da trắng mịn như sứ dưới ánh đèn mờ ảo.

Anh cúi đầu, môi tham lam chiếm lấy từng tấc da thịt thơm ngát của cô, từ xương quai xanh trượt xuống thềm ngực đầy đặn, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Tay anh tiếp tục trượt xuống eo nhỏ, rồi vòng ra phía sau, kéo sát cô vào lòng mình. Thân dưới anh nóng rực, rõ ràng áp sát vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, khiến cô khẽ rên rỉ một tiếng, như một đóa hoa sắp nở rộ dưới sự vuốt ve cuồng nhiệt.

Anh gầm nhẹ, ngón tay lần mò xuống dưới, vén tà áo mỏng, trực tiếp vuốt ve nơi bí mật ướt át kia. Tôn Dĩnh Sa run lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường, cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào như sóng dữ, khiến cô chẳng thể kiềm chế tiếng thở dốc.

Anh không cho cô cơ hội trốn tránh, cúi người xuống, ngậm lấy đỉnh ngực đã căng cứng, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích, khiến cô gần như nghẹt thở trong khoái cảm. Ngón tay anh cũng không dừng lại, từng chút từng chút, xâm nhập vào nơi mềm mại nóng bỏng của cô, khuấy đảo toàn bộ lý trí của Tôn Dĩnh Sa.

Cô khẽ bật ra tiếng nức nở, ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc, khiến lý trí cuối cùng của anh cũng hoàn toàn đứt gãy. Anh mạnh mẽ đẩy chân cô ra, tựa như dã thú mất kiểm soát, quyết tâm chiếm lấy cô, không để lại bất cứ khoảng trống nào giữa hai người...

Sáng hôm sau khi cô đang ngủ trong vòng tay anh, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực anh, da thịt anh và cô chạm nhau cảm giác nhiệt độ cơ thể nóng hơn, đang mơ màng ngủ thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của anh làm cô tỉnh dậy, bực mình vỗ vào người anh kêu anh dậy nghe điện thoại. Anh nhấc máy lên thẳng tay tắt máy. Anh nghĩ ' không biết ai cả gan gọi cho anh vào giờ này khiến anh và cô bị thức giấc, lát nữa nhất định sẽ xử đẹp người gây ra chuyện này'.

"Mấy giờ rồi."Cô hỏi anh.

"9 giờ rồi."anh nói

Cô giật mình ngồi dậy thoát khỏi vòng tay anh, đánh lên người anh.

"Tất cả là tại anh, làm em không dậy sớm được."Cô nghĩ lần đầu tiên qua đêm ở nhà anh mà dậy muộn, khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Vương Sở Khâm lấy tay kéo cô lại nằm vào lòng mình, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi cằm đặt trên đỉnh đầu cô. Anh nói

"Ngủ thêm một chút nữa đi, anh không muốn dậy sớm."

"Không được em phải xuống nhà, còn chào hỏi bố mẹ anh nữa."

"Bố mẹ anh hôm nay không có nhà, họ ta ngoài có việc rồi chắc trưa mới về."Anh cắt ngang lời cô.

Tôn Dĩnh Sa thở vào nhẹ nhõm. Rồi yên lặng nằm trong vòng tay anh, thật sự cô cũng không muốn rời khỏi khoảng khắc ấm áp này.

Một lần nữa hai người thức dậy, nhưng không ai nói gì cô vẫn nằm yên trong vòng tay anh.

"Chuyển về ở với anh nhé."lời nói của anh phá tan bầu không khí im lặng.

Đây là lần thứ hai anh đưa ra đề nghị này.
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời:"Được, về ở với anh."

Anh bế cô lên rời khỏi giường, chân cô quắp chặt vào người anh, anh bế cô vào phòng tắm đặt cô ngồi trên bệ đá, cùng nhau đánh răng, rồi anh hôn lên môi cô.

"Đang đánh răng toàn bọt mà anh cũng hôn em."giọng nũng nịu.

Anh cười không nói gì.

Thay đồ xong hai người nắm tay nhau cùng đi xuống nhà, cũng vừa lúc Ông bà Vương đi công việc về. rồi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn trưa.

Ăn xong hai người xin phép về, bố mẹ anh nói lần sau rảnh lại về đây chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shatou