Chap3
Sáng thứ Hai, trời Bắc Kinh trong veo sau một đêm mưa nhẹ. Những tán cây bên đường rũ sạch lớp bụi bặm, để lộ ra màu xanh mướt dưới ánh nắng đầu ngày.
Tôn Dĩnh Sa bước vào sảnh lớn của Vương Thị, tay cầm cốc cà phê mua vội ở góc phố quen thuộc. Mọi người trong công ty đã quen với sự xuất hiện của cô, nhưng ánh mắt đánh giá vẫn còn đó, ẩn giấu sau những cái gật đầu xã giao.
Thang máy đưa cô lên tầng 20 – nơi bộ phận kế hoạch đang hoạt động. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy tiếng xì xào nhỏ giữa hai đồng nghiệp nữ:
“Cô ta là người hôm trước được tổng giám đốc đích thân bảo thư ký đưa đồ đến đó hả?”
“Ừ, tưởng người có thân phận gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là nhân viên mới.”
Dĩnh Sa bước qua, cố tỏ ra không để tâm, nhưng tim cô vẫn khẽ nhói. Cô biết sự việc tuần trước, dù không chủ ý, vẫn khiến mình trở thành tâm điểm. Và trong môi trường như Vương Thị, làm tâm điểm chẳng khác gì tự châm dầu vào lửa.
Cô về chỗ, vừa ngồi xuống thì trưởng phòng Trần bước đến, đưa cho cô tập hồ sơ:
“Tôn Dĩnh Sa, em chuẩn bị lại phần trình bày cho dự án 'Thiên Hà' đi. Tổng giám đốc yêu cầu nộp bản chỉnh sửa trước 4 giờ chiều nay.”
Cô nhận lấy, gật đầu: “Vâng, em sẽ làm ngay.”
Từ lúc bắt đầu công việc đến giờ, dự án 'Thiên Hà' là lần đầu cô được trực tiếp tham gia chỉnh sửa một phần nội dung chính. Đó là một cơ hội, nhưng cũng là một bài kiểm tra nghiêm khắc.
4 giờ chiều.
Cô cầm bản trình bày đến phòng làm việc tầng 18 – nơi mà cô vẫn còn thấy... hồi hộp mỗi khi phải bước vào. Không phải vì sự xa hoa của nội thất, mà vì người đang ngồi sau chiếc bàn gỗ tối màu ở đó – Vương Sở Khâm.
Anh ngẩng đầu khi cô gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói ấy vẫn vậy, không mang theo cảm xúc.
Cô đặt bản trình bày xuống bàn, lùi lại một bước.
“Bản chỉnh sửa lần này tôi đã bổ sung thêm dữ liệu từ báo cáo quý gần nhất, đồng thời rút gọn phần mô tả để tránh trùng lặp với các nội dung trước.”
Vương Sở Khâm cầm tập tài liệu, lật qua từng trang. Không nói gì trong vài phút.
Không gian chỉ còn tiếng gió từ máy lạnh và tiếng giấy sột soạt.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô:
“Lần này làm tốt hơn.”
Dĩnh Sa khẽ ngẩng lên, ánh mắt có phần kinh ngạc. Cô không ngờ anh sẽ nói điều đó – nhất là khi trong mắt mọi người, anh là kiểu người “chỉ có chê, không bao giờ khen.”
“Cảm ơn giám đốc.” – Cô nói nhỏ, rồi quay người định rời đi.
“Khoan đã.” – Giọng anh cất lên, dứt khoát.
Cô dừng bước, quay lại.
Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ có một câu đơn giản vang lên:
“Ngày mai cô sẽ làm trợ lý cho tôi”
Cô hơi ngỡ ngàng. “Tôi... tôi sao.”
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô, giọng anh bình thản nhưng trực tiếp:
“Dương Thư sẽ nghỉ phép hai tuần. Từ mai, cô tạm thời đảm nhận công việc hỗ trợ tôi.”
Cô sững người.
“Giám đốc… tôi chỉ là nhân viên mới, liệu có phù hợp không ạ?”
Anh tựa nhẹ vào ghế, đôi tay đan lại:
“Cô xử lý tài liệu tốt, phản ứng nhanh, và tôi không có thời gian đào tạo người ngoài. Trong hai tuần tới, tôi cần một người biết lắng nghe và làm việc đúng giờ.”
Không một lời khen ngợi hoa mỹ, nhưng đủ để cô hiểu đây không phải là yêu cầu tùy tiện. Vương Sở Khâm – người không bao giờ đặt niềm tin vào người kém năng lực – đã chọn cô.
Dĩnh Sa chần chừ một giây, rồi khẽ gật đầu:
“Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc.”
Anh gật nhẹ, như một dấu chấm hết.
“Về vị trí, cô ngồi ở bàn bên ngoài phòng làm việc này”.
Tôn Dĩnh Sa rời khỏi văn phòng, trong lòng không rõ là lo lắng hay thấp thỏm
Sáng hôm sau, tầng 18 của Vương Thị dường như yên tĩnh hơn bình thường. Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn làm việc mới – bàn của trợ lý tổng giám đốc – được đặt ngay phía ngoài cửa văn phòng của anh.
Cô mặc bộ đồ đơn giản, tóc buộc gọn, đôi mắt đầy sự tập trung. Thư ký Lưu, người sẽ nghỉ phép, đang bàn giao công việc một cách nhanh gọn nhưng rõ ràng.
“Anh ấy không thích bị làm phiền vào buổi sáng sớm. Mọi lịch họp phải được sắp xếp gọn gàng trước 9 giờ.”
“Cà phê không đường, không sữa, uống đúng 8 giờ 30. Trễ một phút là anh ấy để nguyên cả cốc.”
“Chỉ nhận tài liệu trình bày rõ ràng, không rối rắm. Và nhớ, đừng bao giờ đưa bản chưa kiểm tra kỹ.”
Tôn Dĩnh Sa chăm chú ghi lại từng điều. Cô biết đây không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để chứng minh giá trị bản thân.
8 giờ 28 phút, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng tổng giám đốc và bước vào, tay cầm cà phê còn bốc khói.
Vương Sở Khâm đã có mặt từ sớm, như thường lệ. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cô một lượt.
“Đúng giờ.” – Giọng anh không hẳn khen ngợi, nhưng cũng không có ý chê.
Cô đặt cốc cà phê xuống, rồi báo cáo lịch họp:
“9 giờ họp ban điều hành, 10 giờ có cuộc gọi từ phía đối tác Thượng Hải. Hồ sơ đàm phán tôi đã sắp xếp theo thứ tự trong tập màu xanh.”
Vương Sở Khâm gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó vừa ý.
Dĩnh Sa lui ra, trở lại bàn của mình. Dù ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong cô như đang chạy marathon – căng thẳng và áp lực bao trùm.
Tan làm, Tôn Dĩnh Sa không về nhà ngay. Cô rẽ qua một quán ăn nhỏ ở gần Hồ Hậu Hải – nơi có những hàng liễu rủ mềm mại và gió chiều mát rượi.
An Kỳ đã đến trước, ngồi ở bàn gần cửa, vẫy tay khi thấy cô. Đây là người bạn đầu tiên cô quên từ khi từ nước ngoài về.
“Ở đây này!” – Cô gái trẻ cười rạng rỡ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, có chút bất ngờ trước vẻ năng động và gần gũi của An Kỳ. Không giống vẻ sang chảnh thường thấy ở tiểu thư nhà giàu, An Kỳ mặc đơn giản, tóc xõa tự nhiên và nói chuyện vô cùng thoải mái.
“Hôm nay công việc thế nào?” – An Kỳ hỏi, tay chống cằm.
“Phức tạp hơn bình thường. Tớ vừa được điều làm trợ lý tạm thời cho giám đốc.” – Dĩnh Sa đáp, không giấu vẻ mệt mỏi.
An Kỳ nhướng mày, bật cười khẽ:
“Vương Sở Khâm ấy hả? Ồ, nghe đồn anh ta là người cực kỳ khó tính.”
“Không phải đồn.” – Tôn Dĩnh Sa cười mệt. “Là sự thật.”
An Kỳ chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi nói khẽ:
“Nhưng cậu làm được mà. Tớ đoán cậu không đơn giản là ‘nhân viên mới’. Có tố chất đấy.”
Dĩnh Sa ngạc nhiên:
“Sao cậu lại nghĩ vậy?”
An Kỳ chỉ nhún vai, đôi mắt sáng ngời lấp lánh:
“Cảm giác. Mà tớ không sai bao giờ.”
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng và tự nhiên. Không cần những bí mật, không cần sự dè chừng. An Kỳ là kiểu người khiến người khác dễ mở lòng.
Khi ra về, An Kỳ bất ngờ nói thêm một câu:
“Nếu có chuyện gì ở công ty khiến cậu thấy mệt, cứ nói với tớ. Tớ có cách riêng của mình.”
Dĩnh Sa mỉm cười, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Cô không biết rằng, An Kỳ – người con gái tươi sáng kia – thực ra đang nắm giữ một bí mật không ai ngờ đến. Một bí mật... chỉ cô và Vương Sở Khâm biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip