Chap7
Một quán đồ nhật nằm nép mình ở góc phố yên tĩnh, cách công ty không xa, có lối trang trí mộc mạc, đèn vàng ấm áp.
An Kỳ ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh:
“Đây là quán ruột của tớ đấy. Mỗi lần áp lực học hành hay đi làm mà mệt là tớ chạy ra đây. Cảm giác ăn xong là thấy tan hết muộn phiền.”
Tôn Dĩnh Sa bật cười:
“Cậu thật sự rất biết cách tận hưởng.”
“Phải biết chứ! Cuộc sống có thể áp lực, nhưng tâm trạng thì mình phải giữ cho vui. Cậu phải học cách tự cứu mình giữa biển lớn văn phòng, nghe chưa?” – An Kỳ nháy mắt.
“Ừ…” – Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xúc động – thật lâu rồi cô mới có cảm giác được ngồi thoải mái trò chuyện như thế này giữa cuộc sống mới đầy ngột ngạt ở Bắc Kinh.
Sau một hồi ăn uống, hai người cùng nhâm nhi trà nóng. Gió xuân lướt qua khung cửa sổ mở hé, cuốn theo mùi thơm của đồ ăn.
An Kỳ nghiêng đầu:
“Nói thật đi, làm trợ lý cho giám đốc, căng lắm đúng không?”
Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng một chút, rồi thành thật:
“Cũng mệt… nhưng không như cậu nghĩ đâu. Anh ấy khó tính, lạnh lùng, nhưng rất rõ ràng. Mình thấy… mình học được nhiều thứ.”
An Kỳ không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu hơn một chút – như thể cô biết nhiều hơn những gì cô đang để lộ.
“Chỉ cần cậu đừng tự áp lực là được.” – Cô nói khẽ. “Có gì cứ kể với tớ. Còn ở đây lâu dài thì phải có đồng minh chứ, đúng không?”
Tôn Dĩnh Sa bật cười gật đầu.
Một tình bạn nhẹ nhàng đã bắt đầu – ngay giữa lòng thành phố lớn, giữa những ánh mắt soi mói và bộn bề công việc. Không cần ồn ào, chỉ cần sự hiện diện đúng lúc, đã là đủ quý giá.
Một buổi trưa trong tuần, tại phòng làm việc của anh.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn làm việc lớn, tay cầm tập hồ sơ dày, đang trình bày báo cáo cho dự án sắp tới.
Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ tối hôm qua, giọng nói đều, ánh mắt chuyên chú, không dám ngước nhìn người đàn ông ngồi phía sau bàn – người luôn khiến người ta vô thức căng thẳng chỉ bằng một ánh nhìn.
Vương Sở Khâm lật từng trang, im lặng.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và âm thanh từ giọng cô. Đến khi cô đang giảng giải về phần dự toán ngân sách, anh đột nhiên cắt ngang:
“Được rồi, đủ rồi.”
Cô giật mình, hoang mang nhìn anh:
“Giám đốc… Tôi còn phần—”
“Không cần nói thêm. Cô làm tốt rồi.” – Anh ngẩng lên, mắt chạm vào cô. Lần đầu tiên cô thấy ánh nhìn ấy… không lạnh như mọi ngày.
Rồi anh đặt bút xuống, đứng dậy, nhìn về phía bàn nhỏ gần sofa:
“Ở lại ăn trưa đi.”
Cô tròn mắt: “Gì… ạ?”
“Ăn trưa. Với tôi.” – Anh nói, như thể đây là việc rất bình thường.
Một lát sau, có người mang vào phòng anh bày ra một bàn đồ ăn. Khi mở ra, Dĩnh Sa hoàn toàn bất ngờ. Đó đều là những món cô thích – món thịt xào chua ngọt, canh củ sen hầm, cả phần tôm hấp gừng, và rất nhiều món cô thích.
Cô ngập ngừng nhìn anh rồi nghĩ:
“sao anh biết cô thích mấy món này?”
Vương Sở Khâm bình thản kêu cô ngồi xuống rồi gắp một miếng thịt, đặt xuống đĩa cô:
Dĩnh Sa sững người. Lòng bỗng dâng lên một thứ gì đó lạ lùng – vừa là cảm động, vừa là xao xuyến.
Anh – người luôn được đồn là lạnh nhạt, khô khan, không quan tâm đến ai – lại âm thầm để ý đến những điều nhỏ bé như thế. Anh không ăn được hải sản, nhưng vẫn gọi tôm cho cô. Trong lúc ăn, anh không nói nhiều, nhưng luôn chủ động gắp đồ ăn sang đĩa cô, khẽ nhíu mày khi thấy cô bỏ qua bát canh:
“Ăn đi. Món này tốt cho dạ dày.”
Sự dịu dàng không tên ấy len lỏi trong lòng cô, khiến từng nhịp tim trở nên rối loạn.
Từ hôm ấy trở đi, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nhận ra… trái tim mình không còn yên lặng như trước. Mỗi khi nghe tiếng bước chân anh đến gần, cô sẽ ngẩng đầu vô thức. Mỗi lần bị gọi vào phòng làm việc, cô không còn sợ hãi – mà là hồi hộp.
Cô… đang dần thích anh.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ mới chớm nở… thì chiều hôm cuối tuần đó, đã bị dội một gáo nước lạnh.
Tôn Dĩnh Sa bước vào trung tâm thương mại để mua vài thứ linh tinh. Cô không ngờ sẽ thấy… anh ở đây.
Từ tầng hai, cô vô thức khựng lại khi thấy Vương Sở Khâm bước ra khỏi một cửa hàng thời trang cao cấp, tay cầm một túi giấy màu đen. Bên cạnh anh là An Kỳ, rạng rỡ trong chiếc váy đơn giản, cười nói thân mật.
Cô không nghe rõ họ nói gì, nhưng ánh mắt anh – không hề lạnh lùng như ở công ty. Anh thậm chí còn cúi nhẹ đầu lắng nghe An Kỳ chỉ trỏ một thứ gì đó trong cửa hàng. Họ bước đi cùng nhau, trông vô cùng ăn ý. Như một cặp đôi thực thụ.
Tôn Dĩnh Sa bất động.
Một cảm giác nhoi nhói trào lên trong ngực.
Hóa ra… anh tốt với cô, biết thói quen ăn uống, biết cô thích gì… cũng là do An Kỳ nói. Mà An Kỳ – người luôn ở bên cô, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ, luôn mỉm cười mỗi khi cô kể chuyện liên quan đến Vương Sở Khâm – có lẽ chính là “người đặc biệt” trong lòng anh.
Cô khẽ quay người, bước nhanh về phía thang cuốn.
Chân cô bỗng thấy nhẹ bẫng… nhưng là vì trống rỗng. Một cảm xúc đẹp đẽ vừa mới đâm chồi đã bị gió thổi bay. Những dịu dàng anh dành cho cô, hóa ra… chỉ là qua trung gian của một người khác.
Và cô – chỉ là người đứng ngoài cuộc.
Văn phòng tầng 18 – đầu giờ chiều.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Vương Sở Khâm. Gương mặt cô điềm tĩnh, động tác không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại tuyệt nhiên không nhìn về phía anh.
Cô đứng thẳng, nhẹ giọng:
“Bản kế hoạch của phòng marketing đã hoàn tất. Nếu giám đốc cần chỉnh sửa, tôi sẽ chuyển tiếp cho bên đó.”
“Ừm.” – Anh chỉ đáp gọn, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng nặng nề.
Đây không phải là Tôn Dĩnh Sa mà anh quen trong thời gian qua.
Anh thắc mắc sao có vẻ như cô đã thay đổi. Không còn là người con gái hay thẹn thùng, hay vô tình để lộ ánh nhìn xao động. Cô bây giờ luôn giữ một khoảng cách rõ ràng, không thừa một ánh mắt, không thiếu một câu nói cần thiết. Cô không nói nhưng điều tự nhiên như trước mà thay vào đó là những lời nói ngượng gạo. Lạnh lùng – như chính anh của trước đây.
Anh không biết chuyện gì khiến cô trở nên như thế, nhưng anh cảm nhận được rõ: cô đang cố tình tránh né anh.
Chiều hôm đó – tầng 1 công ty.
Một sự cố nhỏ xảy ra.
Thang máy bị kẹt giữa tầng 3 và tầng 4.
Tệ hơn – người đang ở trong đó là Tôn Dĩnh Sa… và Vương Sở Khâm.
Cô vội vàng lùi sang một bên khi nhận ra chỉ có hai người. Anh thì bình tĩnh tựa vào vách, nhìn đồng hồ như thể mọi chuyện đều trong kiểm soát. Nhưng trong lòng, anh biết… có điều gì đó rất cần được nói.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
Đến phút thứ mười, cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Cô đang trốn tránh tôi à?”
Cô khựng lại, mắt vẫn không nhìn vào anh:
“Tôi chỉ đang tập trung vào công việc.”
“Là vì An Kỳ sao?”
Tay cô siết chặt chiếc điện thoại.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua bức tường cô dựng lên:
“Tôi không biết cô đang hiểu nhầm điều gì. Nhưng nếu đó là lý do khiến cô như vậy… thì ít nhất, hãy nghe tôi nói một câu: giữa tôi và An Kỳ… không như cô nghĩ.”
Cô im lặng. Trong lòng rối bời.
Cô không muốn nghe. Không muốn hy vọng. Cô sợ nếu mình hiểu nhầm… thì sẽ lại càng tổn thương hơn khi sự thật lộ ra.
Một hồi lâu sau, cô mới nói khẽ:
“Chuyện giữa giám đốc và An Kỳ… tôi không có quyền xen vào. Tôi chỉ là một trợ lý tạm thời thôi.”
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh đến mức khiến anh thấy khó thở.
Anh cười nhạt – không phải vì vui, mà vì bất lực.
“Nếu tôi nói… tôi chưa từng xem em là trợ lý thì sao?”
Tôn Dĩnh Sa sững người.
Một lúc lâu sau, đèn thang máy chớp nhẹ, rồi cửa bật mở.
Khoảnh khắc ấy, cô bước ra trước. Không quay đầu. Không nói thêm gì.
Thật ra hôm đấy sau khi từ cửa hàng đi ra anh đã thấy cô. Anh đoán chắc vì lý do này nên cô luôn giữ khoảng cách với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip