Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi (Full)
Vào một buổi tối nọ màn đêm bao phủ lấy bầu trời đột nhiên có tiếng gì đó Đức Duy chợt dật mình quay lại phát hiện 1 chú mèo dễ thương:
-Meo......
Khi đó Quang Anh cũng nghe thấy.
Hai người cùng tiến lại chỗ chú mèo ấy.(Hai bàn tay cùng lúc chạm vào chú mèo)
Đức Duy - ơ!, ai vậy sao nhìn như tay Quang Anh ta (lúng túng)
Quang Anh -?, ais ai vậy (ngẩng đầu)ơ Đức Duyyy...
Duy - Quang Anh hả sao anh lại ở đây
Quang Anh trả lời - tại.... Anh muốn gặp em
Duy- chia tay rồi anh muốn gặp tôi làm gì.
Quang Anh - hay chúng mình quay lại đi anh nhớ em
Nắm lấy tay Đức Duy
Duy hất tay Quang Anh- anh bị điên à tôi có người mới rồi!
Quang Anh - anh hiểu rồi(khóc lớn)
Khi đó Duy cũng thấy Quang Anh đau khổ vì mình nên xin lỗi rồi mới giời đi
Quang Anh ngẩng đầu nói - Đức Duy em từ từ hãy đi anh có chuyện muốn nói
Duy - phiền thật.Nói gì nói đi tôi đang bận không có nhiều thời gian đâu
Quang Anh -từ ngày em đi anh thật sự nhớ em
Duy - khi đó anh đánh tôi như vậy là quá đủ rồi im đi
Quang Anh - anh xin lỗi lúc đó anh....
Duy - thôi giờ tôi sẽ cho anh 5p để nói
Quang Anh - thật sao !,em quay lại với anh đi anh sẽ không đánh em hoặc mắng em .Anh thật lòng muốn ở cạnh em lắm.Anh sẽ lo cho em từng bữa cơm.Quần, áo là sẵn em chỉ việc đi làm, chơi còn lại anh lo .........5p sau
Quang Anh -Duy
Duy -không
Quang Anh - tôi đã nói hết lòng để em quay lại mà em lỡ làm vậy sao em là con người ác độc (khóc nức nở)
-Tôi ác sao anh không xem lại mình đi đồ vũ phu
Khi đó Quang Anh tức giận định cho Đức Duy 1 bạt tai thì.Khi đó chú mèo nhảy lên đùi Quang Anh dựa vào lòng
Duy -sao sợ à đồ hèn chỉ 1 con mèo mà không đánh tôi à
Quang Anh -tôi không níu kéo em làm gì cũng vô ích mà thôi
Duy - có mà không còn mặt mũi lôi kéo tiếp
Quang Anh - bỏ đi
Duy khi đó khóc nức lên - huhu em xin lỗi anh vì em bị bệnh nặng sẽ không sống được lâu nữa nên mới bỏ anh em xin lỗi ( bất chợt mưa) tiếng khóc của Đức Duy bị nước mưa chen lấn rồi Duy ngất lịm đi
Khi Duy mở mắt thấy mik đang ở bệnh viện bên cạnh là chú mèo và Quang Anh Duy ngạc nhiên- anh...
Quang Anh - kg có anh là em ở đó kg bt em như nào rồi
Duy - cảm ơn (tỏ ra khó chịu)
Quang Anh - sao vậy vẫn khó chịu trong người à .
Duy - đồ điên anh biến ra đi
Quang Anh - rồi ( mặt cười vui vẻ nhưng lòng rất biết mình sẽ không bao giờ được lo cho em nữa)
Khi ra khỏi viện đột nhiên Quang Anh khóc vì đã không còn bên em rồi rời đi một nơi thật xa để làm ăn
Lâu sau Duy đc xuất viện và phát hiện
Người nào đó đã trả hết viện phí cho mình.
Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi với người yêu cũ thì mỗi người đi 1 hướng và Duy vẫn giữ câu hỏi trong lòng là người tốt nào đã lo hết tiền viện phí cho em( trong khi đó nó là một số tiền cực kỳ lớn )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip