42. starry night
Jungkook rời bàn ăn từ lúc đó và cho đến khi bữa tiệc kết thúc vẫn không thấy cậu đâu, Seokjin dọn dẹp xong có ý muốn đi tìm Jungkook rồi đưa cậu về, Jimin và Yi Seo đã say bét nhè không còn biết trời đất gì nữa nên Namjoon đã đưa về trước.
"Anh cứ về đi, em đảm bảo Jungkook vẫn an toàn, ngày mai em sẽ đưa cậu ấy về nên anh không phải lo."
Taehyung bình thản đút một tay vào túi quần, tay còn lại đặt lên vai Seokjin trấn an còn không quên vỗ thêm mấy cái.
"Cũng được, nhưng hôm nay thằng nhóc Jungkook lạ lắm đấy, hai đứa..."
"Anh về cẩn thận."
Taehyung cắt lời Seokjin rồi bật cười như chưa nghe thấy gì, Seokjin nhìn hắn nhíu mày vài cái rồi thở dài, anh đánh bốp vào vai hắn xem như lời tạm biệt và lấy xe ra về.
Taehyung vẫn đứng đó chờ Seokjin biến mất hoàn toàn mới xoay gót vào nhà, khi nãy hắn nghe thấy tiếng động ở phía cầu thang lên tầng thượng, với một linh cảm mạnh mẽ hắn tiến thẳng lên tầng thượng mà không cần phán đoán nên đi tìm Jungkook ở đâu.
Chỉ vài bước chân nữa hắn sẽ tới nơi nhưng không, khi bước cuối cùng vừa định được cất lên thì hắn nghe thấy một tràng ho muốn xé phổi của ai đó, trận ho kéo dài và cả mùi thuốc lá bốc lên rất nồng.
Taehyung nhanh chóng bước lên và hắn thấy Jungkook nằm vật ra sàn, bên cạnh mà mấy mẩu thuốc lá ngắn ngủn đang bốc khói, Jungkook nằm co dưới sàn và ôm ngực, miệng không ngừng ho, từng cơn ho như muốn đốt cháy họng cậu.
"Em bị điên rồi à?"
Taehyung bỗng dưng nổi giận và chạy đến đá bay mấy mẩu thuốc kia rồi mạnh bạo kéo cậu ngồi dậy không một chút ôn nhu nhẹ nhàng. Khi Jungkook đã ngồi hẳn dậy, hắn thấy cậu với ánh mắt ầng ậng nước, tay đang nắm lấy mẩu thuốc hút dở khi nãy.
Taehyung giựt mạnh điếu thuốc rồi di nó xuống đất. Đợi cho cơn ho đầy mùi thuốc lá ấy đi qua, Jungkook mới gục mặt vào bàn tay rồi cười lớn...nhưng là cười trong nước mắt.
"Em không cho tôi hút thuốc nhưng chính em lại lấy thuốc của tôi để hút?"
Taehyung nghe tiếng cười đau đớn của cậu mà thắt lòng, vì lí do gì mà cậu lại lên đây để rồi mang tâm trạng cô đơn một mình giữa khoảng trời bao la này?
"Tên khốn nào đã nói hút thuốc để không nghĩ ngợi? Tên khốn nào đã bảo hút thuốc để thôi sầu não?"
Jungkook quệt đi hai hàng nước mắt rồi lại nằm ngửa xuống nhìn hàng triệu ngôi sao lấp lánh, rọi xuống hai bóng người đang cùng nhau ở trên tầng thượng này.
Taehyung im lặng, hắn ngước lên nhìn bầu trời nhưng sao giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má người kia lại lấp lánh hơn cả những vì sao.
"Starry, starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer's day
With eyes that know the darkness in my soul..."
Taehyung nhìn lên bầu rồi bỗng nhiên ngâm nga vài câu hát, mùa nối mùa, cái lạnh giá của mùa đông cũng đang đến gần, chỉ chóng vánh trước mắt là vài cơn gió nhẹ nhưng sâu thẳm trong ký ức lại là một dáng hình không thể quên.
"Nếu em cảm thấy thật khó sống nếu có sự hiện diện của tôi, em hãy cứ nói, lập lức tôi sẽ làm theo."
Taehyung ngừng giữa bài hát rồi buông một câu nhẹ theo gió, Jungkook nghe xong đã nghĩ rằng, cho dù bây giờ cậu thực sự rất khó chịu nơi tim này nhưng một lần hay một trăm lần cậu cũng sẽ không bao giờ nói câu ấy nữa, thà rằng hắn cứ ở trước mắt như thế này còn dễ chịu hơn gấp vạn lần hắn một hai biến mất.
"Chắc anh không nhớ lời hứa vào mùa đông hai năm trước."
Jungkook bật cười rồi hít mạnh một hơi, cậu đứng dậy và phủi phủi bụi ở quần áo một chút rồi toan xuống dưới nhà để ra về, kể từ lúc giọng hát của hắn cất lên cậu đã thực sự biết mình đã nhớ hắn như thế nào.
"Anh đã từng hứa sẽ hát tặng tôi bài Winter Bear vào mùa đông hai năm trước nhưng tôi đã thực sự chờ đến mùa đông thứ ba rồi, vẫn chẳng có giọng hát nào cất lên."
Đúng rồi! Jungkook là đếm từng ngày, từng mùa đông và lời hứa năm ấy, có thể nói do chính Jungkook đã phá vỡ nó nhưng cậu chưa một lần nào hết hy vọng khi mỗi mùa đông về.
"Tôi nhớ chứ, tôi còn nhớ ngày hôm ấy dưới ánh trăng ngoài cửa sổ em đã xinh đẹp như thế nào mà."
Taehyung vẫn ngước lên trời còn Jungkook đã sớm quay lại và đối lưng với hắn. Hai năm qua đã đủ rèn cho hắn cái tính bình thản như bây giờ, người đàn ông kì lạ lúc xưa nay còn thêm cả bí ẩn.
"Tại sao anh về đây? Sao không chọn nơi nào khác mà lại là quán của chúng tôi?"
Bờ vai Jungkook khẽ run nhẹ, thực trong thâm tâm cậu chỉ muốn câu trả lời rằng "anh về vì anh nhớ em!", chỉ cần câu nói ấy được hắn trả lời, Jungkook sẽ chẳng còn gì luyến tiếc để chạy vào lòng hắn mà nói rằng cậu cũng nhớ hắn rất nhiều.
"Em đừng suy nghĩ lung tung, tôi đến quán chỉ để uống cà phê và tôi cũng không phải vì....nhớ em nên mới quay về."
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip