48. winter bear
Đêm khuya của mùa đông, Jungkook khoác trên mình chiếc áo phao dày cộm cùng Taehyung song bước trên đoạn đường phủ đầy tuyết trắng và những ánh đèn đường huyền ảo, chẳng biết tuyết rơi khi nào chỉ biết khi cậu và hắn vừa ra khỏi quán tuyết đã dày gần mắt cá chân.
"Taehyung, anh có nhớ hai năm trước cũng vào mùa này, vào đợt tuyết đầu mùa anh đã tỏ tình ở phòng em không?"
Jungkook nắm chặt lấy bàn tay hắn, chẳng biết vì sao hôm nay anh Jin lại hối mọi người nghỉ sớm, bản thân anh sau đó cũng đi đâu cậu chẳng biết, Taehyung có ý đem cậu đến một nơi đặc biệt nào đó nhưng hắn không nói rõ là nơi nào.
"Anh nhớ, lúc đó em đã không cho anh câu trả lời rõ ràng."
Taehyung bật cười, hắn lắc lắc đầu bất lực, kể chi ngày đó thương cậu quá, thương đến nỗi một chút cũng không muốn làm cậu buồn.
"Em xin lỗi."
Jungkook hơi chùn bước, cậu bắt lấy vài bông tuyết rồi để nó tan ra trong tay mình, lạnh buốt!
"Thế giờ anh tỏ tình lại, em có chịu đồng ý không?"
Taehyung kéo cậu lại sát vào mình, hắn đưa bàn tay cậu lên và đặt xuống một nụ hôn ấm nóng.
"Em không còn dại như khi trước đâu, hai năm đối với em là quá dài, quá đủ rồi, bây giờ em trọn vẹn yêu anh!"
Bỗng nhiên cậu cười lớn, Jungkook của hai năm sau đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều, điều gì là của mình thì hãy nắm giữ, nếu may mắn sẽ gặp lần hai nhưng cũng có khi sẽ mất đi mãi mãi.
.
Dọc thêm một đoạn, tuyết đã rơi phủ trắng đầu hai người, thì ra hắn đem cậu đến nhà hắn nhưng lại bằng một con đường khác ngắn hơn và có thể đi bộ. Jungkook nhíu mày chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì. Chiếc áo phao trắng dày cộm dài tới đầu gối của cả hai đã có chút ẩm ướt... Taehyung đưa cậu đến trước cửa nhà rồi thì thầm:
"Anh đếm 1 2 3 chúng ta cùng vào nhé?"
Nghe xong Jungkook gật đầu, hắn lại tính làm gì đây? Rồi 1, 2 và 3 Jungkook nhẹ siết lấy tay hắn và đi vào. Ánh đèn vàng được hắn trang trí không rõ bố cục với nội thất kì lạ, tất cả làm Jungkook có chút ngỡ ngàng.
"Này, anh có ý định gì đấy?"
"Em nhìn đi!"
Jungkook nhíu mày rồi phủi mấy bông tuyết xuống, cậu hướng ánh mắt lên phía trước và bắt gặp Seokjin, Namjoon, Yi Seo và cả Jimin, mọi người ở đây? Nhưng để làm gì chứ?
"Chà... Jungkook của anh."
Seokjin mỉm cười tiến lại ôm chầm lấy Jungkook, còn Namjoon mỉm cười ở phía sau.
"Anh và Namjoon quyết định sẽ về một nhà, hôm nay tất cả mọi người ở đây là để nói việc này, anh hạnh phúc rồi thì em cũng phải hạnh phúc nữa, thế nó mới vuông."
Namjoon gật đầu đưa tay vỗ mạnh vào vai cậu, Yi Seo và Jimin phía sau tủm tỉm nhìn Seokjin nghiêm túc bày tỏ. Taehyung bỗng buông tay cậu ra và đi về phía chiếc đàn piano đã được đem xuống phòng khách từ khi nào. Người nọ gỡ áo phao rồi ngồi vào ghế, hắn chuẩn bị đàn đấy ư?
Jungkook bỗng dưng bật khóc, hắn chính là đang mặc bộ quần áo hai năm trước, bộ quần áo mà hắn đã đàn "Sweet Night" cho cậu nghe.
Jimin và Yi Seo hứng khởi tiến ra phía sau hắn để nhìn rõ hơn, Seokjin như biết trước, anh nhẹ dắt tay cậu đến cạnh hắn, Namjoon nhanh chóng kéo rèm để lộ tấm cửa kính lớn, bên ngoài là ánh trăng sáng và tuyết đang rơi, một mùa đông nữa lại về trước ngõ cửa, cảnh vật thật đẹp đến nao lòng.
Tiếp đến Seokjin đốt vài cây nến trắng, Jungkook xúc động nghẹn không nói nên lời, quay lại nhìn Seokjin với ánh mắt ngập nước:
"Anh Jin, em thực sự có lỗi với anh! Em hứa sau này sẽ hạnh phúc để anh không phải lo lắng nữa."
Taehyung nghe xong mỉm cười, hắn quay lên nhìn Seokjin và gật đầu, tiếp đó bấm vài phím đàn vu vơ để khởi động, Jungkook giật mình quay sang nhìn hắn.
"Hai năm trước anh bảo sẽ đàn Winter Bear cho em nghe vào mùa đông, nhưng thật xin lỗi em vì hai năm sau anh mới thực hiện lời hứa, hãy nghe nó như một bản tình ca mang tên em!"
Nói rồi không chờ lâu, từng ngón tay thon dài của Taehyung lướt trên các phím đàn, một giọng ca trầm ấm đã lâu rồi không nghe, Jungkook như trải được lòng mình, cậu cúi xuống vừa cười vừa sụt sịt, nếu trở về hai năm trước Jungkook chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian chờ đợi hắn như thế này đâu.
"Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night.
Good night, good night
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you...."
Jungkook bỗng ghé xuống đặt lên má hắn một cái thơm, tuyết ngoài cửa kính bỗng rơi nhiều hơn, Namjoon im lặng ôm Seokjin từ phía sau và cùng anh thưởng thức bài nhạc, chỉ riêng Jungkook cứ đặt môi lên má hắn với những hàng nước mắt dàn dụa.
"Kim Taehyung, em ước đây là hai năm trước, xin lỗi anh vì sự muộn màng này."
Jungkook nói trong tiếng nấc, từng câu từng chữ như khắc trong tim Taehyung ngay lúc này.
"Hãy thoải mái như một chú gấu đông nào Jungkook của anh!"
"Sleep like a winter bear..."
#tk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip