Phần 2
Mang theo chiếc bụng nhỏ đi làm, mặc dù hơi cực nhưng vì con cô có thể cố gắng.
"Sau này con sinh ra, thì nên biết quý trọng bạn thân mình đấy. Mẹ nuôi con vất vả lắm."
Hôm nay là ngày 8-3, như thế nào mới được gọi là phụ nữ. Khi lấy chồng hay khi có con... thôi dù gì cũng không có dịp đối với cô.
Cô cũng quên đi hôm nay là ngày gì.
Quán ăn có nhiều cặp đôi đi chơi cùng nhau còn dắt theo cả đứa con nhỏ.
"Có chồng là vậy à ? Có ba là như thế đấy con. Cũng sướng nhỉ!"
Tự tủi thân cho mình, cũng muốn lắm chứ nhưng có đâu mà mong.
Hình như anh ta cũng ghé quán này. Bóng dáng thân thuộc ấy, cô đã quen từ lần gặp đầu tiên, anh ta lại đến để sỉ nhục cô sao?
"Là cô gái sao ? Bỏ ngành rồi hả em ?"
À không là bạn anh ta! Hết hắn rồi tới bạn hắn! Chắc là hắn tính kéo cả dòng họ để bôi nhọ cô sao.
Bạn anh ta rất đông.
Giọng thằng bạn anh vang lên. Tất cả những ánh mắt đấy đều hướng vào cô, rồi bật cười thành tiếng, chỉ riêng anh trầm ngâm nhìn cô.
"Xin các anh! Để tôi yên."
Cô cúi gằm mặt xuống, vò tay vào nhau. Sợ hãi tới nỗi ước đẫm bàn tay.
Anh lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ trước mắt, hình như cô ta không xấu xa như anh nghĩ. Cô cũng ham muốn có một gia đình.
Anh thấy thương xót cho cô. "Đừng làm nữa, theo tôi về!"
Anh trừng mắt lên nhìn mấy đứa bạn.
"Anh đã từng nói trong nhà không nuôi gái. Ừ thì tôi là một con người không được ăn học nhưng tôi cũng không thể để anh sỉ nhục tôi mãi.!"
Nép nép sau phía bếp, bà chủ nhìn cô bối rối với những người kia liền gọi.
"Hoa! Em vào đây giúp chị đi."
"Vâng."
Cô dựt mạnh tay khỏi bàn tay của anh, trong ánh mắt ấy có chút lo sợ. Cô sợ anh ta sẽ nói ra những điều khó nghe, những điều không đúng.
Bước vào trong, có người còn nói vọng "Làm gái mà chảnh! Được đại gia nuôi sướng thế còn gì!"
Chờ mãi, tới cuối giờ làm. Bạn bè anh đã về hết, chỉ còn một mình anh ngồi chờ cô.
"Về cùng tôi."
"Tôi không về. Xin anh đấy, đứa con là của tôi."
"Tôi nuôi cô. Đừng làm ở đây nữa!" Anh ta đang nói sự thật hay trêu đùa cô vậy.
"Tôi thực sự không đủ can đảm đâu. Ba tôi đuổi tôi đi, anh chửi tôi. Tôi với anh cũng không quen biết. Tôi sai khi tìm anh. Để tôi yên đi."
Giàng co mãi, anh nổi nóng lên. "Giờ em có về không? Hay để tôi ném em vào trong xe?"
"Về thì về! Anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng được à."
Cô đành bước lên xe của anh.
"Thế là nhẹ nhàng lắm rồi. Em muốn tôi phải như nào nữa ?"
Anh ghé sát cô, kéo dây ăn toàn cho cô. "Không biết thắt dây an toàn à ? Đồ rắc rối!"
Anh quăng cho cô ánh mắt máu lạnh rồi lái xe. Cô liếc xung quanh chiếc xe sang trọng, cô chưa bao giờ được đặt chân vào chiếc xe đắt tiền như này. Đây là lần đầu tiên đấy.
Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào xe, anh búng trán cô cái nhẹ.
"Chưa đi xe bao giờ sao?"
"Chưa! Đây là lần đầu tiên. Nhà giàu như các anh sướng thật."
Đúng vậy, nhà giàu không cần nghĩ tới chuyện phải trải qua một ngày như thế nào. Nhà giàu kiếm công việc dễ dàng, lương rất cao. Nhà giàu sẽ không phải đau đầu về bữa ăn mỗi ngày. Có thể nói không nghĩ mình sẽ khổ.
Cô đang cố gắng rất nhiều, làm lụng từ bé vẫn không đủ ăn.
Cô cười cho số phận mình. Thấy nụ cười bi thương của cô, anh nhẹ giọng.
"Hừm.. đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ là lúc nào tôi mới giàu được như anh!"
Trong câu nói của cô có chút đùa, chút thật. Anh dừng xe lại bên cạnh đường. Ngồi nói chuyện với cô một lúc.
"Đừng nghĩ nữa. Giờ cô là người giàu."
"Tôi có gì trong tay đâu? Đến tiền mua sữa cho con kiếm còn khó khăn đấy chứ!"
Cuộc sống cô chưa bao giờ là ổn. Mưu sinh qua từng ngày khó khăn biết bao.
"Cô có tôi, tôi có tất cả, và mọi thứ của tôi đều là của cô.!"
Không tin được vào tai mình, cô vỗ vai anh rồi cười khúc khích.
"Ông chú đùa chả vui gì hết! Anh còn chê tôi là gái. Cái gì mà tôi là của anh cơ chứ! Có sự hài hước ghê"
Nhìn người con gái cười đùa trước mặt, cô không biết giận sao? Không có cảm xúc hay gì? Hôm đó anh sỉ nhục cô tới vậy, cô không hề trách anh cũng nói đôi ba câu rồi bỏ đi.
Cô gái này đặc biệt thật, nếu như mấy người khác chắc bây giờ anh với cô đã mặt nặng mày nhẹ rồi!
"Cô không giận tôi sao? Tôi đã chửi cô như vậy?"
"Giận làm gì chứ! Cũng tại tôi, con không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Không cần phải có lỗi."
Vẻ mặt cô lúc này thoải mái lắm, cô không than mệt mỏi với cuộc sống chút nào.
Cô lôi trong cặp ra cuốn tiểu thuyết dày.
Xin lỗi em chỉ là con đ*
"Anh biết cuốn tiểu thuyết này có gì đặc biệt không? Một mối tình của người con gái làm công việc mà người ta thường gọi là đĩ đấy!"
"Sao?"
Anh nhìn chằm vào cô. Giọng cô gằn từng chữ.
"Dù làm đĩ nhưng cô ta có trái tim..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip