thuê bao quý khách vừa gọi

em và hắn,
giá như có thể hạnh phúc như một đôi tình nhân thật sự thì tốt biết mấy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Lần nào cũng vậy.

Dù sáng, trưa, chiều, tối, hay thậm chí cả đến khi màn đêm thăm thẳm đã bao trùm lấy bầu trời thành phố thủ đô hoa lệ, cũng là lúc con người ta yên tâm ngả mình xuống tấm nệm êm ái, trùm lên cơ thể đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc vất vả chiếc chăn bông ấm áp, tận hưởng những giây phút cuối cùng trước khi bước sang ngày mới một cách thật thư thái.

Dù Jisu có điên cuồng nhớ người yêu từng giây từng phút. Đến mức không nghe giọng hắn một ngày là không chịu nổi. Đến mức bất cứ lúc nào trong hai mươi tư giờ khi em bỗng dưng nhớ ra mình đang có một anh người yêu, là cái tay lại không thể giữ bình tĩnh mà vội vàng vớ ngay lấy chiếc điện thoại dấu yêu để nhắn tin cho hắn. Rồi không thấy online thì lại chuyển qua gọi điện mất phí.

Nhưng Choi Soobin lần nào cũng vậy.

Vẫn cứ không chịu trả lời tin nhắn của em. Vẫn cứ vờ như những cuộc điện thoại từ em luôn đến vào đúng lúc hắn đang bận nghe máy của một người nào khác. Trên đời có muôn kiểu trùng hợp, nhưng Jisu không ngu ngốc đến độ không nhận ra hắn đang cố tình làm ngơ em. Sự khước từ của hắn lộ liễu đến mức em còn tưởng rằng mình là một thể loại bạn gái gì đó phiền phức, đáng ghét lắm nên hắn mới chán ghét đến vậy, mới tìm mọi cách để cả hai không thể liên lạc được với nhau.

Em biết, cuộc tình của em gần như đã chấm dứt. Bởi từ xưa đến nay, cái gọi là tình yêu vốn dĩ đã luôn đòi hỏi sự vun đắp tận tâm bằng thứ cảm xúc dạt dào từ cả hai người. Đằng này, giữa em và hắn chỉ tồn tại loại tình cảm đơn phương từ một phía. Càng hết lòng trao đi chân thành, tha thiết thì càng đớn đau khi nhận lại nỗi cay đắng khôn cùng từ sự đáp trả một cách hời hợt, lạnh nhạt của đối phương. Hắn thẳng tay phủi bỏ mối quan hệ này, không chút do dự hay tiếc nuối mà ném phăng nó vào dĩ vãng, cho dù em đã cố gắng trao hắn những thứ hắn cần. Hoặc em nghĩ là hắn cần.

Rồi em cứ thế yêu hắn nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày. Còn hắn thì chẳng rõ từ bao giờ đã không còn coi em là một phần của cuộc đời hắn. Thậm chí có những khi tuyệt vọng quá, em đâm ra ngỡ rằng vốn dĩ ngay từ đầu trong tim hắn chưa một lần có bóng hình em, suốt thời gian qua tình cảm của hắn đối với em chỉ là thương hại. Em đã vài lần nghĩ như vậy rồi đấy. Thế mà cô gái khờ khạo vẫn coi như bản thân mình chẳng có chút hoài nghi nào cả mà ngu muội yêu hắn, với suy nghĩ hắn sẽ vì em mà cảm động, tình cảm dành cho em cũng có thể từ đó mà trở thành ái tình đậm sâu.

Nhưng đời không như là mơ. Quả nhiên, nếu chẳng may một trong hai đã hết yêu thì người còn lại chỉ còn biết níu giữ một cách vô vọng. Và rõ ràng viễn cảnh tồi tệ nhất của đoạn tình cảm này đã thật sự diễn ra với Jisu.

Hắn với em, một lời chia tay cũng chẳng ai dám nói.

Một người quá vô tâm với đối phương mà nghĩ rằng chỉ cần im lặng cho qua chuyện, làm thinh toàn bộ sự quan tâm của người ta là có thể tự khắc mà coi như cuộc tình này đã lặng lẽ chấm dứt. Nhưng đáng buồn thay cho hắn, mọi thứ đâu có dễ dàng đến vậy. Tình yêu vốn dĩ luôn vận hành như một cỗ máy thường xuyên hỏng hóc, chẳng đi theo một quy luật đã lập trình sẵn nào cả. Đặc biệt là khi người kia - người con gái tội nghiệp đã từng một nửa còn lại của đời hắn thì lại quá cố chấp. Em giả vờ như mối tình này vẫn ổn, giả vờ như sự buông bỏ của Soobin vẫn còn có khả năng cứu vãn, dẫu cho ngọn lửa hy vọng đó le lói mong manh đến mức gần như đã bị thổi tắt.

Choi Soobin hôm nay cũng như mọi khi, không do dự mà tắt máy ngay khi Jisu vừa nghe được tiếng nhạc phát ra ở đầu dây bên kia. Tốc độ từ chối cuộc gọi của hắn, nực cười thay, lại nhanh hơn cả tốc độ bắt nhạc của em. Đến mức Jisu dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần thì vẫn mãi chẳng thể hình dung nổi giai điệu của bài hát mà hắn cài làm nhạc chờ như thế nào.

Mới chỉ một giờ trôi qua kể từ lúc em vừa tan học ca cuối trên trường. 18 cuộc gọi đi, không một lần hồi đáp. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường mấy ngày gần đây như bị hỏng hay sao mà chẳng chịu phát sáng. Phải chăng do dạo này trời mưa rả rích cả tuần không ngớt nên các anh thợ điện chưa gặp điều kiện thời tiết thuận lợi để sửa chữa chúng? Xem ra tối nay Jisu sẽ phải đi bộ về nhà trọ trên con đường quạnh hiu vắng lặng không một bóng người trước mặt. Đây chẳng phải một việc gì đó quá xa lạ với em dạo này. Bởi lẽ nếu như trước đây, người phụ trách nhiệm vụ đưa đón em mỗi ngày là Soobin; thì hiện tại, người ấy đã không còn muốn liên quan gì tới em, em chẳng có quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì từ người ấy cả. Giữa nơi thành phố xa lạ với hàng tá những mối quan hệ qua đường chóng vánh này, em còn ai nữa đâu ngoài bản thân em.

Hay là nốt hôm nay thôi nhỉ?

Em sẽ chỉ làm phiền hắn nốt hôm nay thôi. Sẽ không còn lần sau, không còn những dòng tin nhắn mùi mẫn quan tâm hay những cuộc gọi vụn vặt vì nhung nhớ suốt cả ngày trời từ em nữa. Em biết ngày này không sớm thì muộn kiểu gì cũng sẽ đến, rồi cũng tới lúc em phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mối tình mà em hết lòng vun vén, cố gắng vì nó nay đã tan vỡ.

Nhưng cầu xin ông trời, chỉ một lần này nữa thôi, hãy để cho em có cơ hội được nhờ vả hắn một lần cuối cùng. Ngoài kia mưa vẫn ào ạt như trút nước, không có dấu hiệu ngớt đi mà ngày càng lớn hơn. Từng đợt gió buốt lạnh len lỏi vào chân tơ kẽ tóc khiến em rùng mình, hai lòng bàn tay chỉ biết xoa xoa vào nhau rồi hà hơi ấm lên, áp chặt vào hai bên má. Dù em biết làm thế sẽ chẳng đỡ lạnh hơn chút nào, nhưng chí ít hành động này giúp nỗi cô đơn quạnh hiu vơi đi chút ít, bản thân em cũng được tự an ủi phần nào.

Trước đây Soobin cũng từng làm như vậy với em. Jisu vẫn nhớ như vẹn nguyên cái cảm giác ấm áp khi ấy, cái cảm giác bàn tay hắn nóng hổi, to lớn phủ lên đôi má đã đỏ ửng vì rét buốt giữa tiết trời Seoul dưới 10 độ C của em. Ấm áp ấy là ấm áp trong lồng ngực, trong trái tim bổi hổi của người thiếu nữ đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tình yêu.

Nhưng ký ức đẹp đẽ ấy giờ đây chỉ còn tồn tại trong dòng hồi tưởng đứt quãng của em, vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa rồi.

Cầm trên tay chiếc điện thoại đã cũ, tay em lạnh cóng như đóng băng, đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa cả, xúc giác đã hoàn toàn bị vô hiệu hoá. Từng dòng tin nhắn được nhập vào một cách thật nặng nề, khó khăn.

"Soobin đến đón em nhé, coi như đây là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau."

Soạn xong dòng chữ kia, Jisu không do dự ấn gửi ngay lập tức.

Mạch cảm xúc lòng em lúc ấy thật hỗn loạn, từng mớ suy nghĩ lộn xộn chồng chất lên nhau như một cơn lốc xoáy cuồn cuộn đang khuấy động trong đầu em, chẳng thể sắp xếp lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Nếu không gửi luôn mà chọn viết hết chúng ra để Soobin biết được, hắn sẽ chỉ thấy em là một đứa con gái thảm hại đang cố gắng níu kéo, quỳ lạy van xin tình yêu từ hắn - một kẻ đã chẳng còn chút tiếc nuối vấn vương nào với mối tình đầy vô vọng này.

Em cầu xin Soobin, hãy cho em cái diễm phúc được ngồi sau yên xe của người, được ngả mình vào bờ vai rộng vững chãi của người, được vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của người, chỉ một lần cuối cùng này thôi, em xin người. Em chẳng dám đòi hỏi gì hơn, vì dù em có ngốc đến mấy thì cũng không thể không nhận ra tình mình đã cạn kiệt, tình anh đã hoá tàn tro, chỉ là chẳng rõ tự bao giờ mà thôi. Dẫu em có khóc lóc van xin người đừng rời bỏ em, thì cách duy nhất để cả hai ta không đau khổ chính là giải thoát khỏi mối quan hệ thất bại này và cho nhau hai lối đi riêng. Từ sau ngày hôm nay đến mãi mãi về sau, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Soobin, sẽ không gọi điện làm phiền anh nữa, sẽ trả tự do cho anh. Để Choi Soobin (đã từng là) của em có thể sống như một người độc thân không phải chịu bất cứ ràng buộc hay xiềng xích tình cảm nào.

Jisu không biết rằng nước mắt em đã lã chã tuôn rơi, cho đến khi em cảm nhận thấy màn hình điện thoại có dính vài giọt ươn ướt ấm nóng. À thì ra đây chính là cảm giác khi chính bản thân mình nói ra lời chia tay, dù trong lòng vẫn còn quá đỗi nặng tình với người đó. Nhưng cũng đành thôi, em đâu còn cách nào khác. Hắn không biết và vĩnh viễn không bao giờ biết được, để có thể gửi được cho hắn dòng tin nhắn chỉ chỉ gói gọn trong vỏn vẹn một câu kia, em vừa rồi đã phải đấu tranh nội tâm khủng khiếp tới nhường nào. Phải chọn lựa giữa từ bỏ người mình vẫn còn yêu thương rất nhiều, với cố chấp ở lại nhưng không được đáp trả lại tình cảm. Giống như đang giải một câu đố không có lời giải, hay có quá nhiều phương án nhưng cái nào cũng đi đến ngõ cụt.

Thế rồi Jisu bỗng chốc nhận ra, điều em cần làm bây giờ không phải là đứng đây khóc lóc một mình. Em cần trấn an lại bản thân và lo cho cái thân thể đang co rúm lại vì lạnh của mình hiện tại. Quan trọng hơn cả là em cũng phần phải biết liệu mình có phải vác cái thân xác nặng nề này cuộc bộ về nhà trên đoạn đường dài 3 cây số không được chiếu sáng bởi ánh đèn này hay không.

Choi Soobin sẽ vì em, hay vì hai chữ "cuối cùng" của em mà đến chứ?

Jisu định sẽ nhắn tiếp một tin nữa cho hắn. Có thể là thông báo với hắn rằng em vẫn còn đang đứng ở đây, dưới mái hiên cạnh phòng bảo vệ của trường đại học - cái nơi quen thuộc mà trước đây em vẫn đợi hắn trong niềm háo hức hân hoan khi sắp được gặp anh người yêu sau một ngày học hành mệt lả người. Em muốn nói cho hắn biết rằng em vẫn đang mòn mỏi chờ đợi lời hồi đáp của hắn. Kể cả dù cho hắn có không đồng ý đi chăng nữa thì em vẫn được quyền nghe xác nhận. Chứ không phải để hắn cứ im ỉm lờ đi, còn em thì thấp thỏm hy vọng dù biết phần trăm thành công không hề cao.

Ngoài trời mưa vẫn tầm tã xối xả, em thì lúc nào cũng chỉ mang độc một chiếc ô đủ che cho một người, em biết hắn biết. Nhưng liệu hắn có lo lắng cho em?

Jisu cầm điện thoại lên, vừa gõ được vài chữ thì bỗng nhiên...

Bốp!

Điện thoại trên tay rơi ra, còn cả cơ thể em thì không đứng vững nổi nữa mà đổ gục xuống nền đất lạnh. Em thấy đầu mình đau lắm, như thể vừa bị một lực cực mạnh tác động vào. Trước khi bất tỉnh, em chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng của kẻ tội đồ vừa ra tay với mình, đó là một gã cao lớn, dáng người hơi đậm. Dù không nhìn rõ mặt nhưng em chắc chắn gã đó không phải người quen của em, bởi em biết số lượng mối quan hệ của em tại thành phố này không hề nhiều, nếu quen biết nhau thì em nhất định sẽ nhận ra ngay.

Rất nhanh chỉ chưa đây một phút sau, Jisu đã ngất lịm hoàn toàn. Trước khi chìm vào vô thức, chẳng ngờ điều cuối cùng em nghĩ tới lại là lời cầu nguyện cho hắn được an toàn.

Choi Soobin, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với anh.

***

Cùng lúc ấy, tại một nơi cách đó không xa lắm.

Choi Soobin vừa tan làm. Hôm nay hắn phải tăng ca, đáng lẽ mọi ngày hắn sẽ chỉ làm việc đến 3 giờ chiều là được về nhà rồi. Thế mà ma xui quỷ khiến như nào lại rơi đúng vào cái ngày mưa gió bão bùng này, hắn phải tăng ca đến tận 8 giờ tối. Đến giờ khi đã xong hết việc mới có thể cầm vào cái điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là dòng tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước.

"Soobin đến đón em nhé, coi như đây là lần cuối cùng tụi mình gặp nhau."

Cái gì đây? Soobin ngạc nhiên đến mức đọc đi đọc lại vài lần dòng chữ ngay ngắn ấy, mặc dù chẳng có gì khó hiểu ở đây cả vì ý nghĩa của nó đã hiện ra lồ lộ ngay trên mặt con chữ. Phải, chi tiết khiến hắn bất ngờ đến mức đứng hình mất vài giây như vậy chính là hai từ "cuối cùng" của em.

Đón em, giữa trời mưa như trút nước, một lần cuối cùng. Hắn hiểu rồi, hiểu ra tất cả. Người con gái mà hắn lúc nào cũng từ chối mỗi khi em gọi điện tới, vậy ra phải tới tận hôm nay mới chịu rời bỏ một thằng tồi tệ như hắn.

Đúng vậy, Choi Soobin là một gã tồi tệ và hắn thừa biết điều đó, hắn thừa biết tình cảm của em không đáng để trao cho một kẻ thất bại của tạo hoá như hắn. Hắn chỉ là một gã làm thuê cho cửa hàng sửa chữa đồ điện tử, nằm trong con hẻm nhỏ cuối một khu phố ổ chuột vô danh giữa lòng thủ đô. Từ lúc mới sinh ra là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã bị cha mẹ vứt bỏ trong cái khu phố nghèo đói này, bị gửi gắm cuộc đời cho cho các hộ gia đình xung quanh. Được hàng xóm làng giềng nuôi nấng nhưng thực chất là coi hắn như của nợ mà bóc lột sức lao động, bạo hành, đánh đập không thương tiếc. Lên 7 tuổi, chính quyền phát hiện ra tội ác của lũ láng giếng vô nhân tính mà giúp đỡ hắn. Nhờ mang thân phận mồ côi cơ nhỡ, hắn được đưa vào nhà tình thương, đến 9 tuổi thì được một cặp vợ chồng già bị con cháu bỏ rơi nhận nuôi. Hắn được cho học hành đẩy đủ, được hai cụ già yêu thương, chăm sóc như thể hắn thật sự là cháu trai máu mủ ruột thịt của ông bà vậy.

Thế rồi hắn cũng cố gắng mà đỗ được vào một trường đại học chuyên về nghệ thuật. Tại đây, hắn gặp được em. Choi Jisu khi chưa yêu hắn là một cô sinh viên năng động, hoạt bát và luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực, yêu đời tới mọi người xung quanh. Vậy mà một gã lầm lì, ít nói như hắn đi đứng thế nào lại ngã vào tim em một cái rầm, khiến em bỗng dưng trở thành cái đuôi nhỏ bám theo hắn cả ngày không rời.

Trớ trêu thay ngay trong khoảng thời gian ấy, ông bà hắn đột ngột qua đời vì tai nạn máy bay. Người mất không để lại di chúc, vậy nên những người con ruột đã lợi dụng điều này để chiếm lấy toàn bộ số tài sản, đuổi hắn ra khỏi nhà. Cuộc đời hắn rơi vào tháng ngày đen tối bởi những đau khổ tột cùng cứ nối tiếp chồng chất nhau. Choi Jisu em lúc ấy như thể nguồn sáng duy nhất của hắn, em đến bên hắn, lắng nghe mọi nỗi thống khổ của hắn, là chỗ dựa tinh thần vững chãi giúp hắn vượt qua cơn khủng hoảng này.

Như một lẽ thường tình, hắn đồng ý làm người yêu em.

Ban đầu, do cuộc đời quá bi kịch mà hắn nghĩ rằng sự xuất hiện của em có thể cứu rỗi hắn, tình yêu của em có thể kéo hắn lên khỏi nỗi ám ảnh quá khứ. Nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân mình dẫu có cố gắng vượt qua thế nào thì số phận này vẫn cứ nghiệt ngã với hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ chỉ trở thành gánh nặng của em mà thôi. Em còn trẻ, em xinh đẹp, học giỏi, em còn cả tương lai sáng rạng phía trước. Còn hắn thì có gì? Một cuộc đời thất bại.

Tệ thật đấy, khi hắn biết mình yêu em, cũng là lúc hắn lựa chọn rời xa em. Hắn khiến em lo lắng khi cứ luôn dập tắt mọi cuộc điện thoại và làm ngơ toàn bộ tin nhắn từ em. Hắn thậm chí đã nghỉ học trên trường vì không còn khả năng chi trả học phí, nhưng hắn cảm thấy lí do nghiêng về việc hắn muốn tránh mặt em nhiều hơn.

Vậy mà cũng đã được gần ba tháng, hắn làm khổ em được ba tháng rồi cơ đấy.

Nhìn dòng tin nhắn của em, trong lòng hắn như thắp lên cả trăm nghìn tia lửa đốt. Hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả, cũng chẳng màng đến việc thu dọn đồ đạc mà hối hả chạy ra chỗ gửi xe. Lần cuối cùng rồi, hắn nhất định phải gặp em, nhất định không thể bỏ lỡ em. Nhất là khi giữa cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nếu chẳng thể che chở cho em thì hắn sẽ hổ thẹn với bản thân lắm.

Choi Soobin chỉ mất vài phút để đến nơi. Vẫn là mái hiên quen thuộc ấy, nhưng cảnh tượng lạ lắm. Người con gái hắn yêu thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bậc cầu thang. Hắn biết đây là điện thoại em, chính vì hắn biết nên trong lòng mới dâng trào nỗi sợ hãi. Hắn cúi xuống cầm điện thoại em lên, màn hình đã bị vỡ và không còn mở khoá được nữa. Em rốt cuộc đang ở đâu, tại sao máy ở đây mà người thì biến mất như thế? Hắn sợ rồi, sợ lắm rồi. Hắn sợ em sẽ chẳng may xảy ra chuyện, rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn thừa nhận mình đã rời bỏ em, hắn thừa nhận mình đã tàn nhẫn cự tuyệt tình yêu của em. Nhưng không phải như thế này, nếu em có mệnh hệ gì thì chính hắn sẽ là người hối hận nhất, hắn sẽ cắn dứt lương tâm đến suốt đời.

Trong đầu hắn lúc này ngổn ngang hỗn loạn, hắn phải làm gì bây giờ? Trời vẫn mưa tầm mưa tã, tiếng ồ ạt của nước mưa đã át hết dòng tâm trạng của hắn, khiến hắn chẳng còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ về cách xử lí tình hình hiện tại.

Đúng, hắn chẳng còn đủ tỉnh táo.

Cho nên mới không hề nhận ra suốt từ nãy đến giờ, gã áo đen ban nãy đánh bất tỉnh Jisu đã đứng chờ trực sẵn ở một góc mà quan sát mọi hành động của hắn. Gương mặt gã lạnh tanh không chút cảm xúc, trên môi thoáng chốc nở một nụ cười quỷ dị, mắt vẫn hướng về Choi Soobin đang thẫn thờ ngồi trên bậc thang kia.

"Đêm nay là ngày tàn của mày rồi, thằng khốn ạ!"

***

Sáng hôm sau, cảnh sát ghi nhận một thi thể nam giới khoảng 20 tuổi chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất trước cổng đại học nghệ thuật Chokyunggo. Theo khám nghiệm, người này đã tử nạn vào khoảng 21 giờ đêm hôm trước, nguyên nhân chết là do bị đâm quá nhiều nhát vào bụng. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra trường hợp mưu sát lộ liễu này. Hung thủ sẽ sớm được đưa ra ánh sáng, nạn nhân sẽ mau chóng được đòi lại công bằng.

Bên cạnh hiện trường vụ án, người ta thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang quỳ gối gào khóc một cách vật vã. Cô gái ấy, hình như là bạn gái của thanh niên vừa mới bị giết. Chắc hẳn ngoại trừ gia đình anh chàng kia ra, người đau khổ nhất lúc này chính là cô ấy. Cầu mong cho cô gái sớm vượt qua được bi kịch này và tìm được tình yêu mới.

END

_____

Vài lời sau cuối:

• Lúc mới bắt đầu viết, mình định triển oneshot này theo kiểu thất tình nhẹ nhàng thôi. Vậy mà không ngờ ngòi bút đi xa quá nên là thành ra các cậu vừa đọc một mớ bòng bòng gì đó mình cũng không biết nữa 🙄

• Nói vui vậy thôi chứ hoàn xong mình mừng chết đi được ấy. Chẳng là do mình từ lâu đã ấp ủ một chiếc fic ngọt sâu răng cho Soolia, nhưng chẳng hiểu ông trời xô đẩy thế nào mà va vào cái plot này cơ 😅

• Các cậu nghĩ hung thủ là người như thế nào, có suy nghĩ gì về cái kết không nè?

• Mong mọi người đọc xong hãy để lại cho mình vài lời comment nhé, rất xin cảm ơn mọi người ạ ❤️

©lavandelily
11/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip