Bí mật bị che giấu

Trời vừa tờ mờ sáng, một vệt sáng màu cam nhạt xuất hiện ở đường chân trời, dần dần xua đi đêm đen dày đặc. Không khí lạnh buổi sớm vẫn còn đọng lại, hòa cùng mùi cỏ ẩm và đất bốc lên sau một đêm dài. Trong làng, những mái nhà lợp tranh phủ đầy hơi sương, lấp lánh dưới ánh bình minh nhợt nhạt. Cây cối ven đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ, như thể mọi thứ vẫn bình yên như bao ngày khác.
Cánh cửa đầu tiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi hiên nhà, bước đi và cử chỉ vẫn còn dè dặt. Đôi mắt bà vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không có tiếng vó ngựa.
Không có dấu hiệu của kẻ lạ.
Không có dấu vết gì chứng tỏ đêm qua có kẻ đột nhập vào làng.
Lần lượt, những cánh cửa khác cũng dần mở. Dân làng bước ra khỏi nhà, một số người vươn vai, một số người xoa mặt, dụi mắt như để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Họ nhìn nhau, trao nhau những cái gật đầu, những nụ cười nhẹ nhõm. Trẻ con từ trong nhà chạy ùa ra sân, đám gà bắt đầu bới đất tìm thức ăn, tiếng chim bắt đầu ríu rít. Và rồi tiếng gọi nhau râm ran giữa những con đường nhỏ. Như thể cơn ác mộng của đêm qua chưa từng tồn tại.
Ở một góc làng, nhóm thợ săn và những người đàn ông gác đêm cũng đã trở về. Một người vừa ngáp dài vừa vươn vai, nói với giọng pha chút đùa cợt: “Xem ra chỉ là chúng ta lo hão cả đêm.” Một người khác xoa xoa đôi mắt thâm quầng: “Tốt hơn là lo hão còn hơn bị tập kích giữa đêm.”
Mọi người gật gù đồng tình. Tuy nhiên, vẫn có một vài ánh mắt lướt qua rừng cây phía xa, nơi mà chỉ đêm qua thôi, họ đã dán mắt vào đó suốt nhiều giờ liền.
Chỉ là một đêm lo lắng vô ích… phải vậy không?


Bên trong ngôi nhà nhỏ, Alex chớp mắt vài lần trước khi hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu không nhớ mình đã ngủ khi nào. Tấm chăn trên người vẫn còn hơi nhàu nát do bàn tay cậu siết chặt cả đêm. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm lên sàn nhà một màu vàng nhạt. Mùi bánh mì nướng và súp nóng thoang thoảng trong không khí. Cảm giác bình yên này… có thật không?
Mẹ cậu đã dậy từ sớm, như mọi ngày.
Alex đứng dậy, bước ra phòng ngoài. Cha mẹ cậu đã thức, như thể họ chưa từng mất ngủ cả đêm vậy. Mẹ nhìn cậu, mỉm cười nhẹ:
“Tối qua con ngủ được không?”
Alex không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi ánh bình minh đã rọi lên những mái nhà.
Có lẽ tất cả chỉ là một đêm dài căng thẳng... và chẳng có gì xảy ra.


Ánh nắng đổ xuống mái nhà cũ kỹ, nhuộm vàng những hàng giậu, lối đi đất và bậc gỗ trước hiên nhà. Tiếng chim ríu rít vọng từ rặng cây cuối làng như một bản nhạc nền quen thuộc của ngày bình yên.
Trong căn nhà gỗ nằm giữa rìa làng, Alex đang lom khom tìm kiếm thứ gì đó trong đống đồ lỉnh kỉnh đặt dưới kệ. Tóc xõa xuống trán, cậu hất ra sau tai, tay vẫn lúi húi lục lọi.
“Để ở đâu nhỉ…” Cậu lầm bầm. Rồi tay chạm vào một mặt phẳng trơn láng, cậu kéo ra một cái hộp gỗ nhỏ phủ bụi. Nó đơn giản là một chiếc hộp gỗ, màu nâu đen, chẳng có hình vẽ hay dấu hiệu nào trên đó. Trong khoảng khắc tò mò, cũng nghĩ đến chuyện mở nó ra. Không hiểu sau cậu có cảm giác có thứ gì đó không bình thường trong vẻ ngoài tầm thường đó.
Alex đưa tay mở nắp, một tiếng “cạch” vang nhẹ. Phía dưới lớp vải cũ là một ngăn ẩn nhỏ. Alex đưa tay mở thử, và trong khoảnh khắc ấy, cậu khựng lại. Một sợi dây chuyền nằm gọn trong lòng hộp, trên mặt dây là một viên đá nhỏ lấp lánh màu nâu đất ấm áp, bao quanh bởi những đường chạm khắc tinh xảo hình cánh chim dang rộng. Không giống bất kỳ món đồ nào mà cậu từng thấy trong làng – nó quá thanh nhã, quá trau chuốt, không giống thứ gì thuộc về một gia đình như cậu.
Cậu đưa tay cầm lên, ánh sáng lướt nhẹ qua bề mặt viên đá như có hơi thở riêng. Trong tim cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng-như thân thuộc mà cũng thật xa xôi.
“Alex!”
Tiếng gọi vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình. Mẹ cậu đứng ở cửa, ánh mắt thoáng sững lại khi nhìn thấy món đồ trong tay cậu.
"Con làm gì vậy?" Bà bước vội tới, không lớn tiếng, nhưng đôi tay khẽ run khi đón lấy sợi dây từ tay con trai.
“Cái này… không nên đụng vào!" Bà nói khẽ, ánh mắt tránh đi, rồi nhanh chóng cất món đồ lại vào ngăn và đóng hộp lại.
Alex nhìn mẹ, ngỡ ngàng.
“Là của mẹ à? Sao con chưa từng thấy nó trước đây?”
“Chỉ là đồ cũ thôi!” Bà đáp nhanh rồi quay người đi.
“Mau ra ngoài, chuyển phụ mẹ mấy bó củi.”
Cậu đứng lặng trong giây lát, đôi mắt vẫn dán vào chỗ chiếc hộp gỗ lúc nãy như thể nó còn đang giữ một câu chuyện chưa kể.


Ở một nơi nào đó trong rừng sâu, nơi không còn sự hiện diện của những mái nhà, không còn người đi đường, không còn nhóm thợ săn nào mò tới đến mức tưởng như một nơi bị lãng quên hay chưa từng được biết đến thì từng kỵ sĩ xuất hiện từ những hướng khác nhau. Những tiếng vó ngựa đều đặn vang vọng qua những lối mòn nhỏ giữa rừng, những chiếc áo choàng đen khẽ lay động theo gió.
Khi họ tới gần, ngựa chậm dần, hơi thở lũ ngựa phả ra khì khì, đôi mắt sáng quắc liếc quanh rồi dừng lại. Không ai nói gì lúc đầu. Chỉ có tiếng chim rừng kêu xa xa vọng lại, tiếng lá khô xào xạc khi lũ ngựa dẫm lên, và tiếng gió nhẹ lay những cành cây trên cao.
Cuối cùng, một kỵ sĩ kéo mũ trùm ra, để lộ gương mặt rám nắng, đôi mắt sâu thẫm nhìn người thủ lĩnh của nhóm đang đứng giữa vòng tròn ngựa.
“Chúng ta đã đi qua ba ngôi làng.” Hắn cất giọng khàn khàn, phủi lớp bụi mỏng bám trên vai áo.
Một kẻ khác chen vào, giọng cộc cằn hơn, “Khu rừng này có cả chục ngôi làng rải khắp các lối đi, lớn nhỏ lẫn lộn. Chúng ta không thể lục từng nhà.”
Gió lùa qua, cuốn lá khô xoay vòng dưới chân ngựa, trong khoảnh khắc, tất cả lại rơi vào im lặng. Người thủ lĩnh siết chặt dây cương, ánh mắt sâu thẳm, mái tóc đen dài lay nhẹ trong gió. Gã hạ tay xuống bên thắt lưng, lấy ra từ túi da một vật được quấn kỹ trong lớp vải đen. Tháo vải ra, gã nâng lên – một quả cầu thủy tinh trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng lốm đốm xuyên qua  tán rừng.
Một kỵ sĩ trẻ cau mày, liếc nhìn quả cầu, rồi hỏi: “Sao lão kia lâu thế? Đáng lẽ hắn nên đến cùng chúng ta.”
Một người khác, giọng bực dọc hơn: “Phải, lão già đó nghĩ mình là ai mà bắt cả đội phải làm như đám sai vặt của lão giữa rừng thế này?”
“Đúng đấy, nếu hắn đã thấy sao không tự mình đi làm chứ!”
Người thủ lĩnh xoay quả cầu trong tay, đôi mắt nheo lại, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, “Bệ Hạ giữ hắn lại để giải quyết những việc khác.”
Gã liếc nhìn lần lượt từng người, ánh mắt lạnh và sâu, “Cứ đợi tín hiệu từ lão. Chúng ta không thể tìm mù quáng trong biển rừng này.”
Tiếng xì xào vẫn chưa thôi.
“Mà sao lão già ấy lâu thế nhỉ? Đã rất lâu lão chẳng liên lạc gì với chúng ta.”
“Có khi nào hắn muốn chúng ta chết mòn ở khu rừng này?...”
Tiếng gió lại rít qua, cuốn theo những sợi tóc lòa xòa quanh cổ gã thủ lĩnh, làm chiếc áo choàng đen khẽ phập phồng. Quả cầu thủy tinh trong tay gã hắt lên những tia sáng mờ mờ, phản chiếu những bóng người, bóng ngựa đang đứng vòng quanh, lặng lẽ nhìn nó như nhìn một ngọn đèn le lói dẫn đường trong cơn bão mịt mù.


Ánh nắng dịu hơn khi xuyên qua những tán cây, vẽ nên những vệt sáng nhảy nhót trên mặt đất. Ở rìa làng, nơi bìa rừng tiếp giáp với cánh đồng, có một gốc cây đại thụ tán rộng. Gió thổi qua cánh đồng, mang theo hương cỏ dại và rơm rạ, khiến không gian trở nên yên bình lạ thường.
Alex và Ronan ngồi trên một phiến đá lớn gần bìa rừng, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng. Cuộc trò chuyện của họ đã lắng xuống từ lâu, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và tiếng ve kêu râm ran. Alex ngả người ra sau, hai tay chống xuống đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Cậu cảm thấy hơi lạ—một buổi trưa êm đềm như thế này, nhưng cậu không tài nào thư giãn được hoàn toàn.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Ronan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Alex do dự một chút, rồi lắc đầu: “Không biết nữa. Mình chỉ thấy… có gì đó không ổn.”
Ronan nhíu mày. Cậu ấy không hay đa nghi, nhưng cũng không phải kiểu người phớt lờ linh cảm của mình.
“Chắc do chuyện đêm qua làm cậu căng thẳng thôi.” Ronan nói, nhưng giọng không hoàn toàn chắc chắn.
“Cũng không hẳn...” Alex nói thầm. Hình ảnh sợi dây chuyền và thái độ của mẹ vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. Một làn gió mát thổi qua, Alex có cảm giác như nó vừa trườn qua mặt cậu. Cậu thở dài một hơi, như để cơn gió mang bớt những ý nghĩ hỗn độn.
Một lúc sau, cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió và tiếng chim chóc vang vọng trong không gian. Alex chống tay ra sau, ngửa mặt lên trời, cảm nhận hơi ấm của ánh nắng len qua từng kẽ lá. Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cậu.
“Ronan, cậu có từng nghĩ về tương lai của mình không?”
“Chẳng phải ta đã từng nói về chuyện này sao? Cậu quên rồi à?”
“Phải, nhưng hình như đó không phải câu trả lời nghiêm túc, tôi muốn nghe sự thật!”
Ronan liếc nhìn Alex, ánh mắt thoáng chút suy tư trước khi trả lời:
“Có chứ. Nhưng không phải theo cách mà người ta thường nghĩ.”
“Ý cậu là gì?”
Ronan mỉm cười, nhưng trong mắt cậu ta có gì đó rất khó đoán:
“Mình không nghĩ tương lai là thứ có thể đoán trước. Người ta có thể mơ về một cuộc sống tốt đẹp, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Vậy nên nói thì nói vậy thôi, việc gì đến ta cũng phải chấp nhận.”
Alex im lặng một lúc. Cậu chưa bao giờ thật sự nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc. Cuộc sống của cậu vốn bình lặng, đơn giản. Nhưng những lo lắng trong lòng cậu đột nhiên lớn dần lên, khiến cậu cảm thấy bất an về những ngày sắp tới.
“Mình chưa từng rời khỏi làng.” Alex nói, giọng trầm lại. “Nhưng đôi khi, mình tự hỏi thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào.”
Ronan cười khẽ:
“Vậy thì một ngày nào đó, cậu nên đi xem thử.”
Alex ngạc nhiên nhìn Ronan: “Còn cậu thì sao? Cậu có định rời đi không?”
Ronan ngả đầu ra sau, dựa vào thân cây, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm.
“Ai biết được? Có lẽ mình sẽ đi. Có lẽ không.”
Câu trả lời của Ronan mơ hồ như chính con người cậu ta. Nhưng Alex có cảm giác rằng, nếu có một ngày nào đó cả hai phải rời khỏi làng, Ronan sẽ là người bước đi trước tiên.
Và rồi, cuộc nói chuyện lại trôi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió vi vu giữa cánh đồng, thổi bay những nỗi niềm không tên đến một nơi xa nào đó.

Alex định nói thêm gì đó thì lá cây phía xa bỗng lay động dữ dội.
Soạt!
Một con nai nhỏ lao vọt ra từ rừng. Alex và Ronan giật mình, cả hai lập tức đứng dậy. Con nai hoảng loạn đến mức không để ý đến sự hiện diện của họ, nó cứ thế phóng qua hai người, lao thẳng ra cánh đồng.
Alex nhìn theo, thấy đôi mắt con vật mở to, tràn đầy sợ hãi, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó kinh hoàng. Ronan cau mày, mắt vẫn hướng về bìa rừng. Tán cây đã ngừng lay động, nhưng vẫn còn một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khu vực đó.
“Cậu có thấy không?” Alex nuốt khan.
“Ừ. Chắc nó chỉ bị con gì đuổi.” Ronan đáp, giọng trầm xuống.
Cả hai nhìn nhau. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
“Chẳng có con thú nào cả... Nhưng có gì đó… đã làm con nai sợ hãi.” Alex thì thầm.


Trăng lặng lẽ treo giữa khoảng trời mờ đục, nhuộm ánh sáng bạc lên mái nhà. Mọi người đã yên giấc, chỉ còn tiếng gió thở nhẹ ngoài hiên.
Alex trở mình, cổ họng khô rát như bị cào xé. Cậu hé mắt, bóng tối vẫn tràn ngập trong phòng, chỉ có tiếng khe khẽ vô định. Cổ khô đến mức cậu thấy nghẹn ở cuống họng, như thể từng hơi thở cũng mang theo cát bụi chà xát khoang họng. Cậu nhổm dậy, nuốt khan vài lần nhưng không đỡ.
Alex rón rén bước ra ngoài, bàn chân trần chạm mặt gỗ, cảm nhận được hơi lạnh luồng qua khe hở giữa những tấm ván như rạch vào lòng bàn chân. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối dịu dàng của đêm, nhưng cơn khát khiến cậu chỉ nghĩ đến chiếc lu nước bên gian bếp. Cậu bước nhanh hơn.
Khi đi ngang căn phòng lớn nơi cha mẹ ngủ, cậu chợt khựng lại.
Một âm thanh trầm thấp vọng ra, gần như thì thầm, là giọng của cha cậu:
“Bà nghĩ... đã đến lúc nói cho nó biết chưa?”
Tim Alex bỗng đập nhanh. Cậu bước lùi một chút, nấp sát tường, nín thở lắng nghe. Tiếng mẹ cậu đáp lại, nhỏ và đầy lo lắng:
"Không phải bây giờ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra…”
Cha cậu ngập ngừng, giọng khàn đi:
“Tôi chỉ sợ... quá muộn.”
“Nếu nó biết...,” mẹ ngắt lời, âm thanh chùng xuống “...nó sẽ không còn bình yên.”
Alex nín thở, áp lưng vào tường, trái tim bất giác đập nhanh hơn. “Nó”... là cậu sao? Họ đang nói về điều gì? Biết cái gì chứ?
Cậu cố gắng xâu chuỗi những lời vừa nghe, nhưng chỉ như nắm cát trượt khỏi tay. Trong đầu, hình ảnh sợi dây chuyền ban sáng chợt hiện về – vật mà mẹ đã giấu vội đi như sợ cậu chạm vào điều gì cấm kỵ.
Alex đứng lặng một lúc, giữa bóng tối và tiếng gió ngoài kia. Rồi cậu quay lưng trở về phòng nhưng không còn ngái ngủ của vài phút trước.
Trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm – lẫn lộn giữa hoài nghi, sợ hãi và một nỗi bất an mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip