Sự lộ diện
Đêm dần buông xuống, bầu trời nặng trĩu và sâu thẳm như một tấm màn đen to lớn được dệt bằng gió lạnh và hơi thở dài của những ngọn núi đá. Bóng tối chầm chậm tràn xuống từ những rặng núi của dãy Elber, phủ lên thành Grandith cổ kính nằm ngay dưới chân nó. Và toàn bộ Wanzt Morther cũng lặng lẽ như thể một bàn tay vô hình đang khẽ khàng úp trùm lấy cả vùng đất vào giấc ngủ.
Trong thành Grandith, những mái nhà cao thấp xếp tầng như vảy cá bạc dưới ánh trăng mờ, không gian yên ắng. Các cung điện từng rực rỡ dưới ánh nắng ban ngày giờ cũng chìm trong u tịch, chỉ còn lại những chấm sáng yếu ớt của những ngọn đèn dọc những con đường, hành lang, xa xa một cái. Những ô cửa sổ như những con mắt mệt mỏi đang lim dim dần khép lại.

Giữa bức tranh tĩnh mịch ấy, về phía tây của thành phố, sừng sững một ngọn tháp nổi bật trên nền trời đêm. Nó như một người canh gác, đứng tựa lưng vào sườn dãy núi Elber, trong coi toàn bộ thành phố đang trong giấc ngủ. Nó cứ đứng đó như với cái bóng đen đồ sộ tạc vào sườn núi, lạnh lẽo mà kiêu hãnh. Những bức tường đá trắng nay đã ngã màu xám xịt, màu rêu phong loang lổ-dấu vết của mưa gió và thời gian.
Đó là tòa tháp của Norus, nơi được hoàng hậu Sanra ban cho thân tín của mình.
Tháp cao chót vót, mái nhọn hoắt như ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời, như muốn xuyên qua mây xé toạc màn đêm. Và trên đỉnh ngọn tháp ấy, nơi gió như con quái thường xuyên gào rú và đập cửa, một căn phòng vẫn còn le lói ánh đèn.
Bên trong căn phòng, ánh lửa yếu ớt phản chiếu lên những bức tường, vẽ ra những bóng hình nghiêng ngả, như những linh hồn đang lẩn khuất giữa làn khói mỏng tỏa ra từ chiếc bình xông bằng đồng đen tinh xảo. Hương Aruven len lỏi vào không khí, lan tỏa khắp căn phòng.
Giữa căn phòng, trên một chiếc bệ đá đen tuyền được khắc những hoa văn và dòng chữ cổ xưa, một quả cầu thủy tinh trong suốt nằm đó, ánh lên sắc xanh lục lạnh lẽo giữa không gian âm u, lạnh lẽo. Bên trong quả cầu, những sợi khói mỏng như tơ uốn lượn, xoắn lấy nhau trong im lặng.
Bỗng một cái bóng xuất hiện in lên nền gạch xám, một dáng người hiện ra bước vào phòng. Dưới ánh sáng chập chờn, chiếc áo choàng dài sẫm màu gần như hòa vào bóng tối. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mỗi bước dội nhẹ vào nền đá tạo ra những âm thanh cộc cộc ngắt quãng, khô khốc. Người đó tiến gần, hơi cúi xuống, chiếc mũ trùm sâu che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một phần chòm râu bạc lấp lánh dưới ánh đèn.
Ông ta bước đến bên bệ đá, đặt hai bàn tay gầy guộc, nhăn nheo lên quả công. Một khoảng im lặng và bất động, ông ta đang tập trung cao độ cho một việc gì đó! Rồi, quả cầu khẽ rung lên, rất khẽ, chỉ có thể cảm nhận bằng tay chạm, nếu nhìn bằng mắt thường chắc chắn không thể nhận ra. Một luồng ánh sáng xanh nhạt hiện lên, mờ mờ như lửa ma trơi, soi lên gương mặt già nua của lão. Không ai khác ngoài lão Norus ở đây.
Trong đó, sương khói cuộn xoáy, rồi tản ra, dần hé lộ những hình ảnh chập chờn. Một khu rừng hiện ra trong mù sương, rậm rạp, xanh rì và bạt ngàn. Giữa khu rừng ấy, một ngôi làng nhỏ thoáng ẩn hiện, mái tranh, khói lam mỏng manh bay lên rồi tan ra.
Một làn khói xoáy chậm trong lòng quả cầu thủy tinh tua hơi thở của một thế lực vô hình. Norus nhắm mắt, có thể thấy được su tập trung từ gương mặt lạnh của ông ta, môi khẽ mấp máy những lời nguyện cổ xưa không thành tiếng.
Khói lại xoay chuyển dữ dội, rồi dần lắng xuống. Trong màn sương mờ đục, hình ảnh bắt đầu hiện ra những dáng người lố nhố đang cúi lưng, tay cử động thoăn thoắt, rõ là một bức tranh của những người đang lao động. Và góc nhìn tập trung vào một bóng người trong số đó, có thể nhận ra một người phụ nữ đội khăn trùm đầu, tay ôm chiếc giỏ, khẽ lom khom giữa một khoảng đất đầy cỏ thấp như đang thu hái điều gì. Hình ảnh mờ nhoè, méo mó, những đường nét không tồn tại như thể không gian bị khuấy tan ra. Ngay khi người phụ nữ quay nghiêng mặt, khung cảnh bỗng vỡ ra thành hàng nghìn mảnh sáng.
Làn khói lại cuộn lên, lần này Norus thay hình ảnh một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đang mở hé. Trong đó, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh kim. Chỉ trong khoảnh khắc, từ bên trong khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ—một tia sáng mong manh, như ánh chớp phản chiếu từ nơi rất xa... rất xa... rồi tất cả mờ dần, biến mất vào trong làn khói đặc quánh.
Norus mở mắt, đôi con ngươi sáng lên trong bóng tối, phản chiếu ánh xanh của quả cầu . Đôi mắt đó nheo lại, sâu và lạnh. Không gian bỗng trở nên tối hơn, đặc hơn, như co rút lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn ở chỗ ông ta đứng, và bệ đá đặt quả cầu trước mặt.
Ông nhìn vào những gì cuối cùng còn đọng lại trong thủy cầu – một đốm sáng nhỏ nhoi giữa rừng sâu, rồi tất cả vụt tắt, trả lại sự tĩnh mịch cho căn phòng.
Một tiếng thở hắt ra, nhưng lại giống như một tiếng cười rất khẽ, đứt quãng và khô khốc. Dưới chiếc mũ trùm sâu, khóe miệng lão khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mờ nhạt phía trên phần cằm lắm tắm giọt mồ hôi lí ti như sương đọng, không rõ là thích thú hay giễu cợt.
“Cuối cùng... nó cũng đã xuất hiện.”
Giọng lão thì thầm và khàn. Đôi mắt xám lại nheo lại, ánh lên tia nhìn như xuyên qua cả lớp sương khói đang phập phồng trong quả cầu thủy tinh, tâm trí vẫn chưa thể dứt ra khỏi hình ảnh sợi dây chuyền lấp lánh kia.
“Ta sẽ truy lùng ra ngươi.” Rồi ông ta bật cười lớn thành tiếng. Khuôn mặt điềm tĩnh giờ đây không còn nhận ra, thay vào đó là ánh mắt nham hiểm và giọng cười điên loạng:
“Há ha ha ha... Há ha ha ha...”
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa vỗ vào những cảnh của sổ nặng trịch, từ lâu không mở phát ra những âm thanh ken két. Gió đêm thổi qua những rãnh đá phản xạ lại những tiếng rít, gào rú như thể dãy Elber đang cố nói lên điều gì đó.
Bình minh lên, những tia sáng đầu tiên của ngày mới vẫn đang ấp ủ ở chân trời phía đông. Bầu trời vẫn còn xám lạnh trải rộng như một tấm khăn u ám phủ xuống những tháp canh cao vút của thành Grandith. Gió sớm luồng qua chân cầu Oldoras ở ngoại thành và sương mờ vẫn đang bao vây những bức tường đá, mang theo hơi ẩm đọng lại trên những viên gạch rêu phong.
Tiếng xích và gỗ cọt kẹt vang lên khi cổng thành dày nặng được kéo lên, những chiếc đinh sắt đen sì trên nền gỗ ẩm thấp. Một dòng sương mù mỏng trườn vào, len lỏi qua chân lính gác đang lặng lẽ đứng nghiêm, hơi thở họ phả ra khói trắng trong giá lạnh.
Rồi, không một hồi kèn, không một tiếng trống, nhóm người xuất hiện trong bóng xám của cổng thành.
Bốn kỵ sĩ, năm... rồi sáu, tất cả đều khoác áo choàng đen dài phủ gần kín người và cưỡi ngựa cũng màu đen. Áo choàng rung lên theo nhịp vó, tung bay phấp phới trong gió. Mặt đất rung lên khi họ đi ngang qua.
Khi những vệt sáng đầu tiên của một ngày chưa a rạng còn đang vật lộn với bóng đêm ở chân trời phía Đông, những kỵ sĩ trong im lặng đã rời khỏi pháo đài cổ. Họ ra khỏi cổng, băng qua cầu Oldoras. Vó sắt nện lên mặt đá ngàn năm của cây cầu khổng lồ bắc ngang qua dòng nước xiết của con sông cổ. Tiếng lộc cộc khô khốc và dồn dập vang lên, gõ nhịp vào sự im lặng nặng nề của đất trời, dội lại từ những vách đá cổ xưa dựng đứng hai bên bờ.
Họ cứ thế phi nước đại, những bóng đen lao về phía khu rừng, cho đến khi cả người và ngựa biến mất hoàn toàn dưới những tán cây. Chỉ còn lại tiếng vó ngựa vọng lại, tắt dần, rồi tan vào thinh không. Cánh chim từ khu rừng vụt bay khi bị đánh động. Một con quạ lướt qua, kêu khàn khàn rồi biến vào tầng mây xám.
Họ băng qua những cánh đồng rộng mênh mông, nơi sương sớm còn giăng mờ trên những ngọn cỏ sắc lạnh, để lại dấu chân ngựa in dài trên nền đất ẩm. Tiếng vó vang vọng giữa biển cỏ bạc đầu gió, lướt qua những bụi gai.
Rồi những ngọn núi hiện ra, sừng sững, Mây bay giăng núi, lối mòn không tên. Họ men theo những con đường hẹp khúc khuỷu, bờ vực dựng đứng một bên, những con dốc lở đá dưới móng ngựa giòn, vụn đá rơi xuống khe sâu vang vọng những tiếng vọng dài.
Mặt trời ngả bóng, họ lại băng qua những thung lũng xanh tươi, những khu rừng tối sẫm, nơi ánh sáng lọt qua những tán lá cao dày, tạo thành những vệt sáng như lưỡi dao quét ngang lưng áo choàng.
Đêm buông xuống, họ dừng lại bên bờ một con sông rộng, nước đen sẫm cuộn xiết giữa những tảng đá lạnh lẽo. Ánh trăng soi lên những đốm bạc trên mặt nước đang chảy, lũ ngựa cúi xuống uống nước, hơi thở phả ra những đám khói mỏng tan trong gió đêm.
Không lâu sau, họ lại tiếp tục. Bình minh khác lên, họ băng qua những con sông khác, để nước xiết lùa qua những bắp chân ngựa, tung bọt trắng lấp lánh trong ánh sáng.
Ngày này lại trôi qua, rồi đêm khác lại buông xuống.
Cuối cùng, họ tiến vào những vùng đất khô cằn, nơi gió sa mạc thổi hun hút, mang theo cát bụi rát vào mặt, rít qua những kẽ tay đang siết chặt dây cương. Mặt trời như một đĩa đồng cháy đỏ, treo lơ lửng trên nền trời trắng lóa, rọi bóng những kỵ sĩ và ngựa của họ kéo dài trên những dải cát không dứt.
Họ băng qua những triền cát lượn sóng, những cồn cát vàng óng phản chiếu ánh nắng, khiến không khí run rẩy như làn khói mỏng. Ban đêm, sa mạc trở nên lạnh giá, bầu trời đen thẫm đính đầy những vì sao sáng lạnh.
Ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại ngày, họ cứ thế, cứ thế lặng lẽ tiến về phía trước, để lại sau lưng những con đường bụi cát, những vết chân ngựa in mờ trên đất, cuốn theo luồng gió, dần phai biến trong âm thầm.
Trên con đường dài đó, không ai biết họ là ai, không ai biết họ đi đâu. Chỉ có tiếng vó ngựa vẫn đều đặn gõ nhịp trên đất, giữa tiếng gió thổi qua những đồng cỏ khô, những khe núi sâu, những khu rừng rậm u tối và sa mạc hoang vu. Chỉ có họ biết, Norus biết, và những kẻ quyền quý cần biết rằng đang đi tìm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip