Chương 1.1: Cuộc gặp gỡ định mệnh


Năm 1783 / 29 / 3 __ Amelia Valtari

Lúc Amelia vừa đặt chân đến vùng đất này, cô không mong đợi một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Một yêu tinh và một con rồng đang đánh nhau.

Từ vị trí của cô, có thể thấy Louise – một yêu tinh cao lớn, đôi tai dài và mái tóc bạch kim, vừa nhanh nhẹn né tránh vừa tung ra những đòn phản công sắc bén bằng phép thuật ánh sáng. Nhưng đối thủ của anh ta không hề đơn giản – Thalgrion Drakazeth, hoàng tử long tộc, một con rồng với vảy đen ánh xanh như bầu trời đêm bão tố. Mỗi lần hắn vỗ cánh, cơn gió tạo ra cuốn tung bụi mù, làm rung chuyển cả khu rừng ma thuật.

Amelia không cứu ai cả.

Cô bình tĩnh giơ máy ảnh lên, ánh mắt lấp lánh khi bắt được một cảnh tượng hoàn mỹ giữa chiến trường hỗn loạn. Từng khung hình, từng vệt sáng của phép thuật, từng chiếc vảy long lanh của con rồng – tất cả đều trở thành tác phẩm nghệ thuật trong ống kính của cô.

Mãi đến khi trận chiến đến đỉnh điểm, Louise bắt đầu thấm mệt, còn Thalgrion thì trở nên điên cuồng, lửa từ cổ họng hắn bùng cháy rực rỡ như muốn thiêu rụi tất cả.

Chính lúc ấy, Amelia mới nhẹ nhàng đặt tay lên viên ma thạch mà cô đã mang theo từ khi còn nhỏ.

Khi cô kích hoạt viên đá, một luồng sáng màu lam nhạt bùng lên, lan rộng thành một vòng tròn phép thuật cổ đại dưới chân cô. Cơn gió ma thuật quét qua cả chiến trường, làm Thalgrion khựng lại, đôi mắt rực lửa của hắn lập tức chuyển sang ánh nhìn cảnh giác.

Một sức mạnh từ thời đại xa xưa đang vây lấy hắn.

Sợi xích ma thuật màu xanh biển dần hiện ra từ không trung, quấn lấy đôi cánh rộng lớn của con rồng, khóa chặt luồng ma lực cuồng bạo trong cơ thể hắn.

Louise trợn mắt kinh ngạc.

Thalgrion gầm lên giận dữ, nhưng thứ sức mạnh này quá đỗi quen thuộc.

Draevenhart.

Đây là ma thuật của một trong những phù thủy mạnh nhất lịch sử – Thánh sĩ Thea Draevenhart.

Và nó đến từ cô gái loài người đứng trước mặt hắn."Mạn phép xin hỏi các vị là ai? Có phải đang đóng kịch không?"

Trong lúc mọi thứ nơi đây như ngưng đọng, Amelia bất chợt hỏi, cảnh tượng này quá kích thích, cô tò mò muốn hỏi cho rõ rằng có phải đây là thật hay chỉ là một màn trình diễn.

Luoise khi này cũng bình tĩnh lại, cậu nhỏ giọng đáp:

"Kịch? Ngươi nghĩ sinh tử là việc để đùa sao? Hắn định giết ta đấy!"

Cậu cau mày, giọng điệu đầy bức xúc, khiến Amelia càng thêm hứng thú. Cái tai của cậu ta là thật? Con rồng kia cũng là thật??

Nếu đây là mơ, cô nguyện chìm sâu vào thế giới này! Còn gì tuyệt vời hơn khi mọi điều mình khám phá sắp mở ra một chương mới?

Trước mặt cô, con rồng đen to lớn khẽ gầm gừ, đôi mắt đỏ sậm rực lên ánh nguy hiểm. Hắn vẫn còn bị ma thạch trấn áp, nhưng khí tức bá đạo kia chưa từng thuyên giảm dù chỉ một chút.

"Ngươi... là ai?"

Một giọng nói trầm khàn cất lên, đậm chất vương giả, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Đôi cánh rồng khẽ run, như thể chỉ chờ thời cơ là sẽ giáng xuống cơn thịnh nộ.

Amelia khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy điều thú vị.

"Một du hành giả."

Không chút sợ hãi, không chút kiêng dè.

Luoise lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm lộ rõ tia ngạc nhiên, còn Thalgrion Drakazeth thì bật ra một tiếng cười trầm thấp.

"Du hành giả?" Hắn cười khẩy. "Đừng đùa với ta. Một kẻ có thể áp chế ta thế này, không thể nào là một du hành giả bình thường."

Hắn nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu mọi bí ẩn phía sau đôi mắt ấy.

Nhưng Amelia chỉ nhún vai, đôi tay chậm rãi thu lại viên ma thạch đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sự bình thản đến đáng sợ.

"Có lẽ thế. Nhưng ai quan tâm chứ?"

Rắc...

Một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Chỉ trong nháy mắt, sợi xích ma thuật chấn áp Thalgrion tan biến thành từng mảnh sáng, như thể hắn chỉ vừa thử sức mạnh một chút là đã có thể phá bỏ phong ấn.

Luoise lập tức thủ thế. Amelia vẫn đứng nguyên, không hề nao núng.

Thalgrion không lao vào tấn công ngay. Hắn chỉ đứng đó, đôi cánh rồng khẽ mở rộng, ánh mắt đầy tính toán.

Rồi hắn bật cười.

"Được lắm, du hành giả. Ngươi vừa khiến ta hứng thú."

"Ai quan tâm? Mà này, ngươi là rồng thật sao? Real or fake thế??"

Thalgrion khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Amelia như thể vừa nghe một điều ngu xuẩn nhất trong đời. Một luồng khí nóng hừng hực tỏa ra từ hắn, như thể chỉ cần cô nói thêm một câu ngu ngốc nữa là hắn sẽ thiêu cháy cô ngay lập tức.

"Nói gì vậy! Tất nhiên ta là rồng rồi! Là rồng thuần đóa biết chưa!?"

Giọng điệu của hắn đầy kiêu ngạo, như thể việc bị nghi ngờ danh tính còn khó chấp nhận hơn cả việc bị áp chế lúc nãy. Đôi cánh rồng khẽ động, vảy đen trên người hắn phản chiếu ánh sáng u tối, trông hệt như một bức tranh huyền bí về sinh vật thống trị bầu trời.

Nhưng Amelia thì khác.

Cô không hề bị áp lực bởi khí thế của hắn. Ngược lại, đôi mắt cô sáng lên đầy hứng thú, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ.

"Vậy mẫu vật mới đây rồi…"

Luoise đứng bên cạnh sững sờ, còn Thalgrion… hắn cảm thấy có gì đó rất sai sai.

"Mẫu vật???"

Chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy Amelia giơ máy ảnh lên, bấm một cái tách, rồi nghiêng đầu đánh giá hắn như một nhà nghiên cứu đang nhìn một con vật quý hiếm trong phòng thí nghiệm.

"Hmm… góc độ này không rõ lắm, quay sang trái chút được không?"

Thalgrion: "…"

Luoise: "…"

Gió rừng lặng đi trong một khoảnh khắc. Một con rồng tôn quý bị đối xử như một đối tượng nghiên cứu, còn kẻ đối diện thì cứ thản nhiên như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi thú vị.

Đây rốt cuộc là kiểu sinh vật gì vậy?

"Em nghe không, thứ sinh vật này ra lệnh cho ta!"

Thalgrion nghiêng đầu, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Luoise. Giọng hắn mang theo sự kinh ngạc xen lẫn khinh thường, như thể không tin nổi lại có kẻ dám sai bảo hắn – một hậu duệ long tộc cao quý.

Luoise khoanh tay, nheo mắt đầy mỉa mai: "Mặc kệ! Ngươi sau hôm nay khăn gói cút khỏi cánh rừng này đi là vừa!"

Amelia đứng giữa hai kẻ đang đấu khẩu, ánh mắt cô đảo qua đảo lại, rõ ràng là đang hóng chuyện. Cô đã gặp nhiều kiểu xung đột trong hành trình của mình, nhưng hiếm khi nào thấy một con rồng và một yêu tinh tranh cãi như trẻ con thế này.

Thalgrion nhếch mép, giọng hắn đầy khiêu khích: "Ồ? Và lấy danh nghĩa gì để trục xuất ta? Công chúa Maria chắc?"

Luoise hừ lạnh, phất tay ra vẻ ngán ngẩm: "Công chúa Maria không ưa ngươi!"

Thoáng chốc, bầu không khí chùng xuống. Thalgrion im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

"Maria… không ưa ta?"

Cả khu rừng như chao đảo khi áp lực từ Thalgrion đột nhiên tăng vọt. Amelia lặng lẽ giơ máy ảnh lên, bấm một tấm trong lúc hai kẻ kia còn đang căng thẳng. Một câu chuyện thú vị sắp bắt đầu, cô chắc chắn điều đó.

[Công chúa Maria á! Nghe kể nàng ấy từng dùng một cây châm móc mắt một con rồng... lẽ nào là hắn!]

Amelia nghĩ ngợi, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn Thalgrion. Nếu tin đồn đúng, thì cô đang đứng trước một kẻ từng bị hạ nhục bởi chính vị công chúa khét tiếng kia. Nhưng khoan đã, hắn vẫn còn hai mắt mà? Hay là mọc lại rồi? Cô vừa thắc mắc, vừa tiếp tục bấm máy, chụp lại khoảnh khắc thú vị này.

Luoise khoanh tay, giọng điệu đắc ý:

"Tất nhiên! Ngươi không muốn bị đánh cho tơi bời thì đừng bén mảng tới đây tìm ta!"

Thalgrion nghe vậy, ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ pha lẫn ai oán. Hắn hạ thấp đôi cánh, gầm nhẹ một tiếng, rồi bất ngờ thốt lên:

"Nhưng vợ ơi! Em bỏ ta theo ả cũng ba tháng rồi đó!"

Amelia suýt nữa đánh rơi máy ảnh. Cái gì cơ?! Cô quay sang Luoise với ánh mắt đầy phấn khích, còn Luoise thì méo mặt, môi giật giật như thể sắp hóa điên.

Thalgrion bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, đuôi rồng quét nhẹ xuống đất, cơ thể như kiệt quệ sức lực biến về hình thái con người, đôi mắt vàng cam long lanh như thể đang bị phụ bạc thật sự.

"Hôn lễ mới 2 tuần không lâu, em đã bỏ ta mà đi theo nhỏ công chúa kia. Em biết em tàn nhẫn lắm không?"

Amelia phải bặm môi để không bật cười. Đây có phải là cuộc hỗn chiến giữa một con rồng và một yêu tinh không vậy? Sao bỗng dưng lại thành chuyện tình éo le thế này?

Thalgrion Drakazeth đứng đó, đôi mắt rực cháy ánh lửa vàng cam, gương mặt pha lẫn uất ức và bất lực. chỉ khẽ lầm bầm một câu, giọng khàn khàn như gió thổi qua những ngọn núi hoang vu:

"Hai tuần nữa lận đó.. Luoise"

Louise im lặng nghe hắn nói, cậu không đáp, chỉ lườm nguýt hắn rồi kéo tay Amelia rời đi.

“Ta không biết thứ trên tay ngươi là gì, nhưng đừng có nói mấy lời vô nghĩa trong thâm tâm nữa. Hắn mà bị móc mắt, ngươi có nhầm không?”

Amelia ngẩn người, kinh ngạc nhìn Louise. Cậu ta… biết được suy nghĩ của cô? Anh ta có thuật đọc tâm ư?

“Hể, sao anh biết?”

“Sao lại không biết? Ta là yêu tinh cấp cao của Maria đại nhân, không biết thì là sỉ nhục lớn!!”

Anh quát một câu, tay vẫn kéo cô đi thẳng, để mặc Thalgrion đứng lại đó.

Amelia để mặc Louise kéo đi, nhưng trong lòng vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Cô liếc nhìn lại phía sau—Thalgrion vẫn đứng đó, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn pha chút ấm ức.

Chậc, quả nhiên là một con rồng kiêu ngạo, mà cũng thật là… thê thảm.

“Tức cười thật, ta đi có chút chuyện mà bị xem như phản bội.” Louise lẩm bẩm, dù là nói với chính mình nhưng vẫn cố tình để Amelia nghe thấy.

Cô nhướn mày, đương nhiên hiểu rằng cậu ta đang cố ý khiêu khích ai đó.

“Chẳng phải anh không quan tâm sao?”

Louise nhún vai, nhưng tốc độ đi của cậu không hề chậm lại. “Dĩ nhiên là không, nhưng để hắn bị móc mắt? Ngươi có nhầm không đấy?”

Amelia mím môi. "Tôi chỉ nghe đồn thôi…”

“Đồn đãi cũng chẳng đáng tin.” Cậu liếc cô một cái. “Ngươi nghĩ xem, nếu hắn từng bị móc mắt thật, thì giờ hắn đứng đây làm gì?”

Câu nói này khiến Amelia chợt nhận ra điều bất thường. Phải rồi, nếu một con rồng thuần chủng bị thương nặng đến mức đó, liệu có thể lành lặn như hiện tại?

Vậy thì lời đồn kia rốt cuộc là giả, hay còn che giấu điều gì khác?

"Nhưng cho hỏi, hắn biến thành người khi nào thế?? Không phải khi nảy còn là rồng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip