Chương 5
Chap 5. Kẻ ở lại cuối cùng bước ra đi.
Bầu trời bao la, nắng chiều rực rỡ, xung quanh yên tĩnh.
Không ai đáp trả.
Giống như tình yêu chôn vùi trong lặng lẽ, thầm kín.
Buổi chiều của thành phố Montréal, váng trời thực sự rất đẹp. Ánh nắng nơi này dường như cũng dịu dàng đến nỗi có thể ôm ấp, ve vuốt nỗi đau, tâm hồn dịu lại.
Nỗi đau của ngày hôm qua, tuy không còn quá rõ ràng, nhưng vẫn như đè nén trong trái tim.
Màu nắng xoa dịu nhưng cũng vô tình gợi lại thật nhiều kí ức đã muốn quên.
Ngày hôm ấy, sau khi loạng choạng từ nhà vệ sinh ra, Lộc Hàm không trở lại bàn ăn, mà đi thẳng ra cửa.
Bước chân lại vô thức trên đường.
Đầu óc chỉ thấy trống rỗng.
Nói ra không thể được, nhưng giữ kín trong lòng thấy vô cùng đau đớn.
Hàng sơn trắng dọc theo đường băng màu đỏ đã bị bóng tối nhấn chìm. Lộc Hàm vừa chạy, trong gió thoảng đến mùi vị khó chịu của hơi rượu và nước mắt.
Cảm giác để gió thốc vào từng tế bào trong người rất rất khó tả, vô cùng khó tả.
Nước mắt lúc này không thể bám vào da mặt được nữa, theo sức thổi của gió mà vụt lại phía đằng sau.
Ngô Diệc Phàm, cậu nói thực đúng, khi chạy, buồn bực sẽ trôi hết đi.
Như vậy thực tốt.
Lộc Hàm cứ chạy chạy mãi.
Đường băng có sọc kẻ trắng cứ hoa lên trước mặt.
Mỗi một hơi thở ra đều nóng bỏng, đau đớn tột cùng.
"A~ Lộc Hàm cậu... là con gái, đóng giả nam nhi phải không vậy?"
Không phải, tôi thực là nam nhi, nhưng trong tâm hồn, lại ẩn chứa một thứ tình cảm của nữ nhi.
"Mỗi lần thấy cậu, đều nhận ra, cậu thực sự xinh đẹp!"
Đúng vậy, mỗi lần tôi ở bên cậu, đều nhận thấy cậu thực đẹp, thực tuyệt mỹ, giống như bức tranh về vẻ đẹp thần thánh vậy.
"Nếu cậu là con gái...nhất định Ngô Diệc Phàm tôi sẽ theo đuổi cậu!"
Phải, nếu tôi là con gái, nhất định sẽ đường đường chính chính mà tiến tới bên cậu. Không sợ cậu khinh ghét mà từ chối tôi.
"Ngô Diệc Phàm!"
Lộc Hàm nhìn váng trời trước mắt, nhoè nhoẹt.
Vô thức hét to lên. Montréal tự dưng trở lên cô đơn khi cậu nhắc đến tên người đó.
"Ngô...Diệc..."
Càng cố gắng gọi, tên người ta càng khó nhọc cất lên thành tiếng.
Kể cả khi người ta không còn ở đây, không còn bên cạnh, cũng không dũng cảm một lần nhẹ nhàng mà gọi tên, mà thổ lộ ra ngoài.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học McGill, Lộc Hàm chẳng có một chút ngạc nhiên nào cả.
Mọi người trong gia đình vui vẻ tổ chức tiệc tùng, cậu cũng chỉ tham gia cho lấy lệ, dù sao cũng là vì mình mà làm ra những thứ cầu kì, nên tỏ ra hợp tác một chút.
"Lộc Hàm, con mời bạn bè tới đi!"
Lộc Hàm lắc đầu.
Vốn dĩ người bạn thân nhất, cũng không cần tìm tới nữa.
Có khi, cậu ấy giờ đã yên vị ở thành phố xa lạ kia rồi.
Sau hôm liên hoan chia tay, không còn liên lạc. Lộc Hàm cũng tò mò muốn biết hiện giờ Ngô Diệc Phàm đang làm gì, ở chốn nào. Nỗi nhớ cứ dày vò mà chẳng dám nói ra.
Đặt mình lên giường, đồ đạc xung quanh cũng chẳng còn nhiều, mọi thứ cần thiết đã gửi tới hãng hàng không để giữ trước.
Hiện giờ chỉ có thân xác chưa muốn lết đi mà thôi.
Ngô Diệc Phàm đã ở Montréal trước cậu. Làm cách nào để khi đến đó, lại tìm ra cớ ở bên hắn hàng ngày. Giống như năm tháng xưa cũ.
Điện thoại rung lên, là Ngô Diệc Phàm.
Lộc Hàm nhăn trán, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn hoảng sợ.
"Lộc Hàm"
Giọng nói trầm khàn kia lại vang lên, đánh thẳng vào ót Lộc Hàm.
"Lộc Hàm, đã lâu không liên lạc, ngày hôm đó, cậu bỏ về mà không nói gì với tôi cả"
"Xin lỗi cậu...nhưng hôm ấy tôi không khoẻ!"
Một thoáng yên lặng. Lộc Hàm không vội, dù trong lòng trăm vạn câu hỏi.
Muốn biết Ngô Diệc Phàm ở đâu? Sao lại gọi cho cậu? Không phải nên có mặt ở Montréal rồi hay sao?
"Kết quả thi của cậu thế nào? Tốt chứ? Hôm đó câu chuyện dở dang, ngành cậu thi, đỗ rồi phải không?"
"Cũng ổn, còn cậu?"
Lại thêm một phút lâu trầm mặc nữa. Ngô Diệc Phàm chẳng nói gì.
Lộc Hàm cũng lắng nghe không bỏ sót chút tiếng động đầu dây bên kia truyền tới.
Mọi cử chỉ, hành động, lời nói đều muốn nắm gọn vào tâm trí.
" Khi cậu bỏ về...ừm...Mẫn Thanh cô ấy khóc rất nhiều.
Tôi định đợi đến khi cô ấy có kết quả thi sẽ bay sau, nhưng mọi chuyện diễn ra rất tệ. Mẫn Thanh kết quả thực tình kém lắm.
Có lẽ vì chuyện của chúng tôi khiến cô ấy không thể tập trung học tập được!"
Lộc Hàm nghe tim mình vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Nỗi đau trào dâng, cố kìm nén, lại trào dâng.
"Vậy là cậu, quyết định ở lại cùng Mẫn Thanh đúng không?"
Im lặng chính là câu trả lời khi người ta không thể nói lên thành lời.
Lộc Hàm hiểu điều ấy.
Hơn ai hết thấu hiểu rất rõ ràng.
" Cả tôi và Mẫn Thanh đều muốn cùng nhau...nên dù khó khăn cũng chấp nhận."
Cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng biết hi sinh cái ước mơ của mình cho tình yêu rồi.
Câu chuyện tình yêu ngây dại không hề kết thúc như những bộ truyện hay những bộ phim vẫn nói.
Lừa đảo. Tất cả giống như lừa đảo.
"Lộc Hàm, cậu sẽ học ở đâu? Bắc Kinh? Hồng Kông?...là trường nào vậy?"
Đây là lời hỏi thăm thôi, nhưng cảm thấy thật chua xót.
"Ngô Diệc Phàm" - Lộc Hàm khẽ cắn chặt răng —"Tôi đã có giấy mời học tại McGill và chuẩn bị bay tới Montréal bây giờ rồi!"
Đầu giây bên kia giống như sững sốt mà không nói nên lời.
Lộc Hàm tự nở nụ cười chua chát.
Đuổi theo cậu đến chân trời góc bể, nhưng cậu luôn tìm cách để tôi ở lại.
Giờ phút này, mọi thứ trước mắt hẳn không có chút ý nghĩa nào.
"Cậu ở lại mạnh khoẻ nhé!"
Giọng Lộc Hàm không chút biến đổi, truyền tải rõ ràng tới Ngô Diệc Phàm.
Sau đó, tiếng tút tút cũng truyền tới.
Lộc Hàm cúp máy, tháo sim, vứt xuống sàn nhà.
Dợm bước chân dẵm lên, đi qua, dứt khoát.
"Ngô Diệc Phàm...."
Lộc Hàm gọi lên một tiếng, trong tâm thức nhói đau đến khó tả.
Hình ảnh, giọng nói đều hiện ra rồi.
"Tôi thích cậu!"
Bầu trời bao la, nắng chiều rực rỡ, xung quang yên tĩnh.
Không ai đáp trả.
Giống như tình yêu chôn vùi trong lặng lẽ, thầm kín.
"Tôi thực tình thích cậu rất lâu rồi!"
Thực thích cậu, rất lâu. Trong giấc mộng tuổi thanh xuân. Cậu luôn hiện ra.
Rõ ràng nhưng mờ ảo.
Gần gũi lại xa vời.
Thực thích cậu nhưng lại chạm không tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip