Chương 1: Ai là kẻ buôn ma túy ?

Nhật kí The Vigilante. Ngày 20 tháng 2 năm 2023:
- Sáng nay, một học sinh đã chết. Nguyên nhân ? Ma túy. Sốc thuốc. Hiện trường vụ án ? Ở trường trung học phổ thông Siêu Sao. Ai đó biết nguyên nhân? Nhưng ko ai quan tâm cả. Ko ai quan tâm ngoài trừ tôi. Tại sao một mạng người lại quan trọng
đối với tôi như vậy ? Bởi vì, mỗi một hành động của con người dù nhỏ đến đâu đều ảnh hưởng đến cả một tập thể. Thế giới này cần một ai đó đứng lên. Nhưng đó ko phải là tôi, mà là con người thật của tôi. Nhưng tôi là ai ư ? Tôi là The Vigilante và " Ai là kẻ buôn ma túy ?"
- Tối đến, là khoảng thời gian tôi trở thành con người thật của tôi. Tôi khoác lên bản thân bộ đồ của tôi. Bao gồm áo chiếc áo khoác của tôi. Mũ và khuôn mặt thật của tôi. Khi đeo chúng vào tôi trở nên mạnh mẽ hơn, thoát khỏi nỗi sợ và sự tham muốn. Chỉ có sự thèm khát công lý mà thôi. Mặc đồ xong tôi lên đường tìm kiếm câu trả lời. Muốn tìm một gã buôn ma túy thì ta chỉ cần một gã buôn bán thông tin ở thế giới ngầm mà thôi và tôi biết một gã. Tên hắn là Nguyễn Đăng Dũng, hắn biết mọi chuyện ở thế giới ngầm. Tôi đột nhập vào nhà hắn và yêu cầu hắn tìm giúp tôi ai là kẻ buôn ma túy ? Vì lần trước tôi bẻ gần hết ngón tay hắn để moi thông tin nên lần này hắn ngoan ngoãn đưa thông tin cho tôi mà ko một chút kháng cự. Giờ tôi biết địa chỉ của hắn. Giờ tôi biết tên hắn. Đã đến lúc để trở thành một ai đó mà có thể khiến cả thế giới này trở nên có ý nghĩa hơn cả một trò đùa rồi.

Thành phố Hà Nội. Thứ 2 ngày 20 tháng 2 năm 2022.
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà của tên buôn ma túy. Nhà của hắn là một ngôi nhà phố, 3 tầng, với cái sân to.
Tôi đá gãy cả cái cổng sắt để đi vào. Tôi bước vào và tiến lại gần ngôi nhà. Thì đột nhiên có 1 viên đạn găm vào người tôi. Tiếp đó là hàng loạt phát bắn vào tôi. Dần dần cái đám bắn tôi xuất hiện, cùng với những khẩu Ak-47. Chắc là nhập hàng trái phép. Tôi ngã xuống sau khi ăn khoảng hơn 20 viên đạn.
Sau khi tôi ngã xuống, cái đám bắn tôi tiến lại gần tôi. Cái đám bắn tôi, tôi sẽ gọi bọn chúng lính 1, lính 2, lính 3,...
- Lính 1:" Hắn chết chưa ? "
- Lính 2:" Ăn đạn như thế ko chết mới lạ "
- Lính 1:" Mày nói cũng đúng. Tại sao thằng Dũng lại sợ hắn nhỉ. Hắn chỉ là một tên rẻ rách với bộ đồ ngớ ngẩn"
Hóa ra tên Dũng đã bày ra vụ này để gài bẫy tôi. Được rồi tôi sẽ giải quyết hắn sau.
Tôi đứng dậy. Những viên đạn găm vào tôi lần lượt rơi xuống mặt đất. Những kẻ xấu giật mình và sợ hãi tôi như thể tôi là ác quỷ. Và thế là bọn chúng lại nổ súng vào tôi. Bọn chúng liên tục bắn súng rồi nạp đạn cứ liên tục bắn súng và nạp đạn cho đến khi chẳng còn lại gì để bắn vào tôi nữa.
- Vigilante:" Có vẻ ko ai trong các ngươi hiểu. Các ngươi ko thể giết được ta. Bởi vì ta đã chết sẵn rồi!"
Sau khi nghe những lời đó, bọn chúng bắt đầu có dấu hiệu của sợ hãi. Sợ vì ko biết bọn chúng đang đối mặt với thứ gì cả ?
- Vigilante:" Chúng ta định đứng đây cả ngày, hay sẽ chiến đây! "
Bọn chúng hạ súng xuống. Bao vây tôi theo hình vòng tròn. Tổng cộng có 10 đứa. Trong chiến đấu đường phố, 10 người ko thể đánh cùng một lúc. 4 người nhanh nhất sẽ đánh trước, còn đám còn lại sẽ theo sau và đánh khi có cơ hội. 4 người trong số bọn chúng đã lên trước, theo sau là đám còn lại. Tôi đấm hai tên ở trước mặt tôi. Đá ra đằng sau 1 tên. Xoay người và đấm nốt tên còn lại. Những đòn đánh thẳng và nhanh sẽ phù hợp với một trận chiến 1 đấu nhiều người. 3 tên gục, còn 7 tên. Tên thứ 4 trở lại và tung một cú đá bay vào tôi, tôi túng lấy chân hắn và kéo hắn ngã, tiếp đó tung liên hoàn xung quyền vào người hắn.
Tên thứ 5, 6, 7, cầm dao lao đến tôi. Tôi sử dụng kĩ năng nhào lộn để tạo động lực cho cú đá của bản thân vào hai tên trong số chúng, hạ gục chúng trong 1 đòn. Sau đó, tôi lấy khẩu súng mà bọn chúng đã ném xuống đất, dùng nó để ném vào tên thứ 7, làm hắn gãy cả mũi. Xong 3 tên còn 3 tên.
8, 9, 10 cuối cùng cũng xông lên. Bọn chúng đánh từ cả 3 phía, tôi cúi xuống thật nhanh làm bọn chúng ko kịp phản ứng và đánh gãy khớp chân của gã thứ 8, rồi quét chân cả ba. Tên thứ 9 đá cao vào đầu tôi, tôi dùng lòng bàn tay để chặn nó. Tên thứ 10 tung ra hàng loạt đòn phối hợp của boxing, những đòn đánh thẳng và đòn móc vào tôi, tôi liên tục làm chệch hướng những đòn đó bằng phách thủ. Sau đó lấy hai ngón tay cái chọn vào mắt hắn, đẩy hắn ngã và tung liên hoàn xung quyền vào mặt hắn. Còn tên thứ 9 quay lại và tung cú đá nhắm vào mặt tôi, tôi sử dụng củ trở để làm chệch hướng cú đá. Tôi đứng dậy thật nhanh, cả hai chúng tôi bắt đầu quan sát đối thủ xem ai ra đòn trước, hắn ra đòn trước với một cú đá nhắm vào bụng tôi, tôi tóm lấy cú đá, gạt chân còn lại của hắn làm hắn ngã xuống đất. Cuối cùng là dần háng của hắn ra bã. Và tên cuối cùng cũng đã bị hạ.
Sau khi xử lí xong đám tay chân, tôi tiến vào ngôi nhà. Tôi phá cửa xông vào, đồng thời mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn ko thấy hắn. Cho đến khi tôi lên sân thượng, đột nhiên lại một viên đạn găm vào người tôi. Người bắn tôi chính là kẻ mà tôi đang tìm.
- Vigilante:" Lại súng ! Hỏi thật nhé, súng với các ngươi có quan hệ gì với nhau vậy ?"
- ?:" Sao ngươi ko chết ? Địt con mẹ mày, sao mày ko chết ?!"
- Vigilante:" Phạm Gia Bảo, ngày hôm nay, một học sinh đã chết do ma túy mà ngươi đã bán ra. Ngươi có biết ko ? "
- Bảo:" Đứa nào ?"
Kể cả khi tôi đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hắn, tất cả những gì mà hắn đáp trả chỉ là cười nhạo. Sự khinh bỉ. Sự hư vô của một chủ nghĩa. Sự ích kỉ. Đây chính là bản chất của con người, sự ích kỉ của họ ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh họ. Mọi hành động của họ sẽ dẫn đến ngày tận thế.
Tôi đấm bay hàm của hắn vì tôi ko chịu được nụ cười của hắn. Tôi ghé mồm vào mặt hắn và nói:
- Vigilante:" Mỗi một hành động của con người đều có cái giá của nó"
Nói xong tôi lấy một đống heroin mà tôi tìm được từ căn nhà và lấy ra từ trong túi của tôi. Tôi nhét cả đống heroin vào mồm hắn, khiến hắn bị sốc thuốc.
Sau khi xử lí xong hắn, tôi để lại một tờ giấy nhắn:" Mỗi một hành động của con người đều có cái giá của nó". Sau đó rời đi.
Trước khi về nhà, tôi có ghé thăm tên Dũng và một vũng nước cà chua chảy trên sàn nhà hắn. Hắn chưa chết nhưng tay chân hắn chết rồi.

- Kết thúc nhật kí hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip