Chap 0.1 : Sự khởi đầu


Vũ trụ như một thế giới mới vậy như một nguồn sức mạnh luôn được mở rông thêm và mỗi lần mở rộng thêm đó nó lại tạo ra được những chiều không gian mới.Sâu trong những chiều không gian đó là những hố sâu tận cùng của sự im lặng và tối đen và đó tất cả những gì nó có. Trong khoảng không tĩnh lặng đó tất cả mọi thứ đều tối đen lặng im để rồi những tiếng cạch cạch của kim giây của đồng hồ lại vang lên khuấy động không gian dường như tẻ nhạt đó.

-'Tất cả mọi thứ đã xong hết chưa ?'

-'Xong hết rồi chỉ thiếu các diễn viên thôi'

Nổi bật trong khoảng không đó là hình ảnh một tế đàn với những viên đá cẩm thạch màu trắng còn ở tầng dưới của chiếc tế đàn đó là những bức tượng biểu thị cho 7 tội ác của loài người.Ở phía trên những bậc thang được làm bằng những viên đá đó có hơn 5 người ngồi quanh chiếc bàn được trang trí tinh xảo về cái chết và sự sống đang dự một bữa tiệc trà dưới mái vòm và nổi bật phía sau họ là một chiếc đồng hồ khổng lồ nổi bật với màu xanh nước biển và khung đế được chạm khắc bằng vàng rất tinh xảo nhưng bên nó có hơn hàng vạn chiếc đồng hồ khác bên chúng mỗi cái trong số chúng đều tượng trưng cho mỗi dòng thời gian của một vũ trụ riêng biệt.

-'Tôi hy vọng nó sẽ không như lần trước'giọng một người thở dài rồi nói

-'Lần trước có tệ lắm đâu chỉ là phía diễn viên không ngờ trước sự thay đổi kịch bản thôi' một người khác nói giọng an ủi

-'Mong là thế chứ lần trước thật mất cả hứng' một người nói tiếp giọng dữ dằn

-'Thôi mà các cô chúng ta đều biết phải làm gì mà,không cần phỉa tranh cãi đâu'
tất cả đều nhìn về phía cuối căn phòng nơi giọng nói được cất lên

-'Có lẽ lần này chắc sẽ ổn thôi chúng ta đều đã rút ra được những kinh nghiệm mà ta đã phạm phải trước đó phải không nào ?' giọng nói đó cất lên lần nữa

-'Tôi mong là vậy nếu không nó sẽ là một món quà khá tệ' một người nói tiếp với giọng cười tủm tỉm.

-'Thôi được rồi các cô thế là đủ rồi,vậy lí lịch của các diễn viên là như thế nào vậy?' cô ta hỏi

-'Hiện tại tất cả các diễn viên phụ và dụng cụ đã được sẵn sàng nhưng còn...'

-'Còn ?' cô ta hỏi lại hơi cau mày chút

-'Các diễn chính sẽ được tuyển chọn từ đâu đây ?'

-'hmmm...quả thật cũng đúng chúng ta cần phải chọn lọc thật kỹ họ lại'tất cả bọn họ vội vã nói.Rồi trong không gian im lặng đó lại ồn ào hệt như các cô thiếu nữ đang cãi nhau vì không biết mặc gì trong ngày đi chơi cả.

-'IM LẶNG TOÀN BỘ CÁC NGƯƠI'cô ta gầm lên bất giác làm lộ con mắt bên trái bộc lộ một ánh sáng xanh đến kỳ ảo cùng với không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở khiến cho bất kì ai cũng phải cũng phải sởn cả người.

-'Mà mà bĩnh tĩnh thôi nào có cần thiết phải lộ cả sát khí như vậy không vậy? hỡi Người cai quản các tháp đồng hồ ?' Một người khác nói

Nghe xong những lời đó cô ta dường như bình tĩnh lại rồi thu lại sát khí của mình và ánh mắt đó lại trở thành màu xanh dương bình thường.

-'hpm cũng đúng có lẽ ta đã hơi bực mình vì mấy lũ các người vẫn như lũ giám mục trong ngày giáo hoàng đăng quang' cô ta nói với giọng dè bủi

-'Vậy các diễn viên chính thì sao giờ' một trong số họ nói với giọng hoảng hốt luống cuống nhìn cuống nhìn quanh như tìm kiếm một ý tưởng hoặc tìm xem có ai có ý tưởng nào khác không.

Sắc mặt của người chủ của tòa tháp vẫn vậy không hề thay đổi gì nét mặt nói lên sự bất lực của cô ta với tất cả bọn họ rồi từ từ cô ta nhìn lên trên mái vòm đang tỏa xuống một ánh sáng xanh nhạt với những chòm sao phát sáng biểu thị toàn bộ vũ trụ ở các chiều không gian khác nhau mỗi cái là độc nhất vô nhị mỗi cái đều có sự sống riêng của nó nhưng với thời gian chảy ở trong đó mỗi cái mỗi khác rồi cô ta nhắm mắt hít thở hòa mình vào cảm nhận sự sống của toàn vũ trụ lại những chiếc kim của đồng hồ cũng như chủ nhân chủa nó cảm nhận láy sức mạnh của thời gian xuôi theo dòng vũ trụ.

-'Cô ta đang làm gì thế ?' một người trong nhóm hỏi

-'Im cô ta đang cảm nhận lấy dòng thời gian của các vũ trụ hiện tại cũng như vạn vật bên trong nó' một người nói nhỏ lại.

Rồi chiếc đồng hồ lớn lại vang lên tiếng chuông làm vang cả không gian báo hiệu cho buổi thảo luận kết thúc rồi cô ta lại mở mắt ra nhìn lấy họ cưởi mỉm và đưa ra phán quyết cuối cùng:

-'Trái Đất – đó là nơi ta sẽ chọn họ'

Tất cả bọn họ nhìn nhau rồi lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghi hoặc:
'CHÚNG Ư ?'

-'Liệu các cô có điều gì đó phản đối sao ?' Cô ta chống cắm và vắt chân lên đùi nhìn họ bằng cặp mắt nhằm chán như nhìn những con trùng vậy

Họ im lặng rồi nhìn nhau sau một hồi im lặng rồi họ thở dài – đến cuối cùng tất cả đều đồng ý với phán quyết của chủ nhân của những tháp đồng hồ.
Cô ta cười mỉm rồi nhìn về lên phía những ngôi sao tảo sáng trên mái vòm rồi nói:

-Nào những diễn viên ưu tú liệu các người có thể cất lên những tiếng hát làm khuấy động sân khấu này lên chăng? liệu các ngươi sẽ cho chúng ta thấy những màn kịch nào khiến ngươi sống vì nó chăng ?Hãy tỏa sáng đi nào những ngôi sao bé nhỏ của bầu trời liệu các ngươi sẽ sáng được bao lâu trước khi biến mất? Nào hãy làm chúng ta thoả mãn đi nào hỡi những con rối của rạp hát'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip