Chap 1 +1.5 : Tuyệt vọng
Giật mình cậu ta tỉnh giấc trong đêm tối ,hiện tại đã là 5h sáng cậu ta mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ:
-'hpm cũng lâu rồi mới có một cơn ác mộng như này' đã quá lâu từ khi ngày bà mất cậu cũng có một giấc mơ như vậy
Cậu rửa mặt và đồng thời nhìn vào trong gương 'dường như có gì đó không ổn chăng ?' câu nghĩ rồi cậu im lặng lắng nghe mọi âm thanh trong nhà đáp lại chỉ tiếng đồng hồ và tiếng ngái ngủ ở phòng bên.Rồi cậu lặng lẽ xuống dưới nhà pha một cốc cà phê phin rồi cậu lặng lẽ nhìn những giọt cà phê rơi nhỏ từng giọt xuống rồi bần thần ngồi suy nghĩ về ngày mai.
Mặc xong quần áo rồi cậu ta nhìn lại mình trước gương dường như cậu ta trong có vẻ ổn hơn trong bộ quần áo thường ngày so với cái bộ đồng phục của trường mà cậu hay ghét nó.Bữa sáng thật bình thường với bản tin buổi sáng được bật lên bố mẹ cậu ngồi trong căn bếp nghe lấy bản tin buổi sáng thưởng thức bánh mì và cà phê và cũng không quên nhắc nhở cậu vài lời: 'nhớ phải gọi điện bề báo cáo sự vụ nha con trai'.Cậu không để tâm đến những lời nói đó cho lắm vì sau cùng đó là điều cậu không làm.
-Còn con bé con thì sao đi xa mà không chào nó một câu sao? bố cậu hỏi
Cậu im lặng rồi định bước ra khỏi cửa
-'Vậy anh không tính mua quà cho em sao ?'
Cậu khựng lại rồi quay đầu nhìn lại, em gái cậu đứng đó ngái ngủ với bộ đồ ngủ vẫn xộc xệch như thường.
-'haiz..rồi anh sẽ mua quà và gọi điện báo cáo thường xuyên nữa' cậu đáp lại vói giọng bất lực
-'Vậy chứ hì hì' em gái cậu phấn kích đáp lại
Cậu nhìn lại gia đình của mình một lần nữa một cảm giác hơi buồn cũng nhưng nhẹ nhõm khi nhìn lại họ
-'Vậy con đi đây ạ'
-'Đi vui vẻ nhé con trai','nhớ mua quà cho em đấy'em gái cậu gọi vọng lại
Cậu thầm cười dù có đi 3 ngày thôi mà làm gì mà như đưa tang vậy nhưng cậu đâu biết rằng đó sẽ là lần cuối họ nhìn thấy họ để bước lên cuộc chiến dài gần như vô tận chỉ để gặp lại họ.
-'Sắp hết đồ chưa ,có ngủ đủ giấc không vậy bro ?'
-'hơi mệt xíu chắc phaỉ nhắm mắt lại lát thôi'cậu đáp
-'vậy là được rồi à những đứa còn lại đang chờ bọn mình đấy' bạn cậu đáp
-'Vậy còn cậu thì sao hideo?'
-'Tạm ổn ít ra tối qua còn chơi được một ván' hideo đáp đồng thời ngáp nhẹ một cái
-'Yo ổn chứ' giọng nói của ai đó cất lên từ đằng sau 'trong mày như người chết ý'
-'Im nào ai nói thế có mất ngủ được có mấy hôm thôi mà lớp trưởng cùng lắm chỉ nhớ cô thôi đó'
Cô nhìn lấy cậu rồi đáp vội :'linh tinh đấm chết giờ, đi sắp đến giờ lên xe rồi đấy chuẩn bị đi'
Rồi Cậu im lặng nhìn cô ấy đi
-'Thế nào ngon chứ làm kèo không' một người nói
-'Tha tao Vi tao tưởng mày có con ghệ đí* *ự nào rồi chứ'
Vi cười rồi khoắc tay lên vai cậu rồi nói
-'Không nhiều người được nói chuyện với cô ấy đâu gọi cổ là nữ thần là được đó'
-'Nữ Thần?'
-'Cổ giỏi lắm cái gì cũng vậy lại còn xinh nữa với đám con gái thì mê gần chết 'Vi nói vói giọng tự hào
-'mệt quá, thôi lên xe đi tao mệt rồi' Cậu đáp giọng mệt mỏi
Rồi cậu nhìn lấy bầu trời trải dài những màu trắng đấy lần nữa rồi nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi và tiếng ồn ào từ các bạn của mình.
.
.
.
.
'Hả' cậu mở mắt ra trong người không có bất kì một đồ vật nào còn xung quanh thì tối đen bao trùm lấy bản thân cậu, bần thần rồi cậu vội vã sờ lên mặt của mình:'vẫn còn sống ư? ' cậu hỏi chính mình.
Cậu giật mình nhận ra:
-'Thằng Hideo đâu rồi tất cả đâu hết rồi??!'
-'Đây tôi đây cha nội'Hideo đáp với giọng mệt mỏi
Cậu thở phào rồi hỏi tiếp 'Cả lớp đâu cả rồi'
-'Xung quanh cậu đó nắm rải rác quanh đây thôi mà ai kia?'
-'Ai?'cậu nhìn sang bên mình:
-'Lớp trưởng ??!'
-'Hửm' cô ấy đáp giọng ngái ngủ 'Ta đã đến nơi chưa vậy ?'
-'Ai da đau đầu quá' tiếng của mọi người dần tỉnh dậy lại
-.'Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Mình đang ở đâu ?' cậu nghĩ và nhìn xung quanh vào tận trong bóng tối sâu thẳm.
-'Cuối cùng cũng dậy rồi sao hơi lâu đó' Một giọng nói phát ra từ phía trong sâu thẳm của bóng tối.Không gian dần được thắp sáng lên trong màu vàng nhẹ.Ở phía cuối căn phòng là một người phụ nữ ngồi trên ghế trông như bà hoàng với một quả cầu pha lê thủy tinh.Cô ta đội một cái khăn chùm lên khuôn mặt của cô ta nhưng đôi tai của cô ta dài cho thấy rằng cô ta không phải một người thuộc thế giới mà họ biết.
-'Ta xin tự giới thiệu ta là astrológos - một nhà chiêm tinh học và thật đáng tiếc phải thông báo rằng tất cả các ngươi đều đã chết.' cô ta nói với giọng bình thản.
Sau câu nói đó tất cả bọn họ bắt đầu ồn ào rồi một số người trong họ hoài nghi về tất cả mọi thứ căn phòng,cô ta,còn số khác thì lại khóc lóc thậm chí còn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ không có thật.
-Ta chắc từng người trong các ngươi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy để hãy để ta tóm tắt lạicho các ngươi:chiếc xe của các ngươi đã bị lật trong một tai nạn kinh khủng.'
Rồi cậu dần nhớ lại khi trên chiếc xe đó cậu đã nhìn thấy một ánh sáng màu vàng chói sáng rồi sau đó là tiếng rầm, tiềng kính vỡ tiếng còi xe inh ỏi và cả tiếng người vội vã.' nhưng càng cố nhớ rõ baoi nhiêu đầu cậu càng đau nhói hết lê.
-'Argh không thể nhớ thêm được nữa' cậu thầm nghĩ
-'Vậy cô tính làm gì chúng tôi ?'tất cả nhốn nháo hỏi cô ta
Cô ta im lặng rồi nói:
-'Cái chết của các ngươi là một việc nhầm lẫn và không thể sửa chữa được vì vậy bọn ta quyết định sẽ 'bồi thường'cho các ngươi bằng việc được tái sinh.
-'Bọn ta ?' cậu hoài nghi hỏi
Cô ta nhìn cậu rồi đáp:
-'Cũng phải thôi' cô ta thở dài và nói 'như ta đã nói các ngươi sẽ được bồi thường và người bồi thường không ai khác là các vị thần ở thiên đường ,họ buồn khi thấy các ngươi những người còn quá trẻ để mất trong sự đau thương của gia đình các ngươi.'
Cậu ta cảm thấy khó hiểu vì câu nói của cô ta rồi cũng miễn cưỡng đồng ý với lời giải thích đó rồi tất cả lại chìm trong im lặng:
-'Vậy ta sẽ coi sự im lặng của các người là lời đồng ý về khoản bồi thường này'
cô ta im lặng rồi nói tiếp:
-'Thế giới của các ngươi sẽ tới cũng có một số mặt tương đồng về văn hóa giống với thế giới các ngươi từng sống nên ta nghĩ không có gì phải lo lắng cả' .cô ta cười mỉm rồi nhìn bọn họ một cách đầy ẩn ý
-'Được rồi' cô ta chắp tay lại rồi nói:'bây giờ những ngôi sao trên trời sẽ soi sáng vận mệnh của các ngươi và quyết định xem liệu các ngươi có xứng đáng được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không'.
Cô ta nói rồi nhìn từng người trong nhóm họ
-'Hỡi những vì sao trên trời hãy cho ta biết xem liệu những linh hồn kia có thể tìm đường qua sông Syx liệu ai sẽ chìm và ai sẽ qua'.
Rồi trần nhà bỗng nhiên sáng lên những ngôi sao màu xanh xuất hiện từ trong màn đêm.Chúng nhẹ nhàng bay xuống bên vai của từng người trong số họ duy chỉ có một người.
-'Ara chúng ta đã có người không xứng đáng' Cô ta thông báo bằng sự tiếc nuối. Tất cả bọn họ giật mình đưa mắt nhìn lấy xem ai là người không có ngôi sao trên vai.
-'Ra là cậu sao' tất cả con mắt đều đổ dồn về phía cậu ta - người không có ngôi sao trên vai chỉ có bóng tối bao trùm lấy cậu...
-'CÁI GÌ !?' đám bạn của cậu ngạc nhiện rồi vội vàng nói 'thưa ngài có lẽ ngài nên xem xét lại cậu ta là một người xứng đáng và là một người tốt..' 'Vậy các ngươi nghi ngờ phán quyết của những vì sao?' Cô ta ngắt lời với giọng điệu gay gắt rồi nhìn xuống những người mà dám hỏi lại cô ta."VÀ đó là những vì sao chọn vậy chứ không phải ta chọn'.
Cô ta nói tiếp với cậu:
-'Phải chăng vì ngươi vô dụng quá nên những vì sao không chọn ngươi sao?'
-'Đúng đấy một tên vô dụng như mày không làm gì được cho chúng ta đâu' một nhóm khác đáp lại rồi những tiếng phản đối to dần lên.Duy chỉ có những người bạn của cậu và lớp trưởng họ cắn răng và lảng tránh ánh mắt của cậu.Họ im lặng rồi nhìn cậu ta vời sự cảm thông và lo lắng.Bỗng cậu cười thầm rồi nó dần biến thành một tiếng cười khanh khách làm vang cả căn phòng
-'Có gì đó đáng cười sao tên thất bại ?' cô ta hỏi
-'Không có gì đâu thầy bói tôi chỉ đang ngắm nhìn thế giới này lần cuối trước khi bay màu thôi thưa ngài và nhìn vào một tên lật lọng' cậu cười rồi trừng mắt nhìn cô ta
-'Rõ ràng là một khoảng bồi thường vậy nếu như tôi không xứng đáng vậy khoảng bồi thường của tôi sẽ là cái gì ? cái chết vĩnh hằng à ? kỳ lạ thật vậy tôi không rõ các người còn có não không đấy hay chỉ chứa toàn đất ?' Cậu hỏi lại như nhạo báng cái khoản bồi thường mà cô ta nói.
-'Tên ch* đ* nhà ngươi ngươi nên biết thân phận của mình đi ' cô ta nhan mặt lại gầm lên rồi nói:'Riêng nhà ngươi ta sẽ cho ngươi nhận lấy cái chết đau đớn nhất mà ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng được ra và ngươi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của ngày mai ngươi mãi mãi sẽ chìm trong bóng tối của chính bản thân ngươi!.
Cậu ta cười nhạt rồi ánh mắt của cậu thay đổi,cậu nhìn thẳng vào mắt của kẻ đã cướp lấy cơ hội sống của cậu chỉ tay vào cô ta rồi nói:
-'Cứ thử xem!' cậu nói
Cô ta cười mỉm rồi nói tiếp với những người còn lại:
-'Còn những người còn lại những người xứng đáng ta chúc các ngươi sống một kiếp thứ 2 trọn vẹn'.
Rồi bên dưới chân họ sàn nhà sáng lên làm chói đôi mắt của họ và cả linh hồn của chính họ nữa.Riêng cậu thì chìm trong bóng đêm sâu thẳm đang nuốt chửng cậu.Cậu thầm nghĩ về gia đình cậu nhớ lại bữa ăn mà cậu từng có với họ và cả lúc cuối cùng khi cậu ra khỏi nhà.Rồi các bạn cậu những lúc trải qua trong lớp từ lễ hội sang đến cuộc sống hằng ngày mà cậu và họ trải qua 'Sao mà chúng lại đáng nhớ thế cơ chứ ?'rồi cậu cười mỉm và dần dần chìm trong bóng tối với cảm xúc buồn rầu và cậu nhắm mắt lại thiếp đi.
-'Thật đáng thương làm sao' một giọng nói bỗng cất lên trong không gian tĩnh lặng đó và đó là điều duy nhất mà cậu còn nhớ được trước khi dần mất đi nhận thức trong màn đêm sâu thẳm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip