Bước ngoặt

"Phew lâu ngày không bung sức giờ chơi đã quá...."

Earth tra thanh kiếm lại vào bao trong khi ưỡn người để duỗi cơ, đôi mắt của cậu đã chuyển đổi sang một màu gần giống như thạch anh tím với những họa tiết kì lạ bên trong con ngươi.

Những khách mời đến xem đều đang câm lặng và chưa thể phản ứng thậm chí là cha mẹ cậu hay là hoàng đế.

Nhưng Earth thì không kiên nhẫn đến mức đó.

"Thế đã xong chưa nào? Cậu đã mất kiếm rồi còn gì Rebal? Thế thì coi như là thua nhé?"

Earth vẫn bình chân như vại trước con mắt thất thần của Rebal, nhưng khi cậu tính xoay người và bước vào bên trong khán đài thì-

*Keng*

"Woa woa woa? Làm gì mà ghê thế nhỉ?"

Cổ của Earth đã bị 1 lưỡi kiếm cùng với một lưỡi kích chĩa vào cách chỉ tầm 1cm.

"Cha mẹ có cần phải làm thế với con của mình không?"

Earth vừa chỉnh lại cô của mình và nhìn và hai con người trước mặt cậu, Hiro và Mamu đang nhìn cậu một cách rất đáng sợ nhưng Earth không có vẻ gì là sợ hãi.

『Cẩn thận đấy, dù sao cũng là cha mẹ nhóc đấy hơn nữa có vẻ họ sẽ không kìm lại đâu.』

(Hiểu mà...không sao đâu.)

Dù vẫn ra vẻ rất thảnh thơi nhưng Earth từ lâu đã cầm vào thanh kiếm rồi.

"Con....đã lấy thứ kiếm thuật nghịch thiên đó từ đâu!?"

Hiro hỏi cậu một cách đầy đe dọa.

"Đoán xem nào...gợi ý là từ của ba đấy, con chỉ đảo ngược lại nguyên lý của nó thôi."

Earth trả lời lại một cách thảnh thơi.

"Đừng có mà giỡn ở đây, bọn ta đang rất nghiêm túc đấy!! Không phải lúc đùa đâu!!!"

Mamu tức giận khi nghĩ cậu không nhận ra được tình hình nhưng vì đã nhận thấy được tình hình nên cậu mới cợt nhã như thế.

"Vậy thì tình hình nghiêm trọng hiện tại là gì nào thưa cha mẹ?"

"Tch- ta chả biệt là con thật sự không biết hay là cố tình ngó lơ nữa."

Mamu tặc lưỡi khi nghe thế còn Hiro thì tiếp tục kề cổ Earth và nói.

"Từ lúc xuất hiện thì cha mẹ đã thấy kì lạ rồi....con đấy Earth, làm cách nào con lấy được tinh túy lẫn kĩ năng của Quỷ Vương hả!?"

Câu nói của Hiro giống như là một quả bom nguyên tử vậy, nó khiến cả kháng đài xôn xao bàn tán, có vài người còn khiếp hãi và tức giận.

Sadiz thì đang buồn nôn khi nhớ lại ký ức của mình, ký ức khi mà Tre'ainar hủy diệt đi quê hương và giết chết toàn bộ người thân cùng hàng xóm của cô.

*Ọe*

Và sức chịu đựng của cô hầu gái là có giới hạn.

Nhưng người khách khác trên khán đài thì đang chửi bới và vài người thì đặt nghi vấn, một không gian đây hỗn loạn với người dân đang làm loạn và binh lính thì cố ngăn cản lại.

- Vậy ra đây là nguồn gốc sức mạnh của nó sao?

- Biết ngay mà, thằng Eath đó làm gì có khả năng như thế chứ?

- Chết đi tên gian lận.

- Thằng khốn đá đổ ngũ luân!

- Cút xuống địa ngục cùng sư phụ mày đi!!

- Đừng có mà mang hắn lại gần đế quốc.

- Giết thứ báng bổ đó đi!

- Thứ dị giáo!

- Chết đi!!

......

Hàng trăm, hàng nghìn lời chửi bới và lăng mạ một cách thậm tệ và một đống đồ ném xuống dưới sàn đấu, tất cả đều là muốn xui đuổi Earth đi.

Tới cả Tre'ainar còn sốc và cảm thấy rất khó chịu vì tất cả sức mạnh của Earth từ trước đến giờ đều là do tài năng của cậu chứ không phải do ông dạy gì sất.

Tre'ainar chỉ như một cố vấn hoặc bạn đồng hành thôi, kiếm thuật - thể thuật - ma thuật tất cả đều do Earth tự làm và tự tùy chỉnh cho phù hợp với bình mana của mình.

Cậu nâng những mức tạ không ai nâng nỗi, tập những bài tập không ai làm được, cả 2 tháng không ngừng nghỉ à không hơn 10 năm kể từ lần đầu tiên cậu và Tre'ainar gặp nhau.

Vậy mà- vậy mà....tất cả chỉ nhận lại những lời phỉ báng mà cậu không đáng nhận.

"Earth à....hãy từ bỏ đi....từ bỏ sức mạnh báng bổ đó đi!"

"Hãy trở lại đi Earth, từ bỏ sức mạnh đó đi! Ta sẽ dạy lại con!"

Hiro và Mamu đang cố thuyết phục cậu nhưng nhìn cũng thấy họ hoàn toàn không nhận ra chút gì từ cậu cả.

Earth đang cảm thấy....vô vị.

"Vậy là tới cuối cùng....cha mẹ cũng không hề đứng về phía con trai của mình nhỉ?"

Một lời nói đầy sát lực phát ra và khiến tất cả cứng người vì nó, xung quanh Earth một luồng mana dày đặc màu đỏ máu và xám tro hòa lẫn lại vào nhau.

"E- Earth?"

Hiro tính nói gì đó nhưng ngay khi ông kịp mở miệng thì.

"Đừng có mà gọi tên tôi ông già!!"

Màn sương ma lực tan ra và Earth nhìn Hiro một cách đầy sát khí.

"Cha...ông nghĩ tôi có làm đúng không?"

Earth nói một cách lạnh tanh như không hề có một chút tình thương gì trong cậu với Hiro vậy.

Nhưng Hiro vẫn không nói gì khiến cậu càng khó chịu hơn, cảm tưởng như cậu mới là người sai ở đấy ấy.

"Ông thì hiểu cái gì hả? Ông nghĩ tôi lấy thứ này từ Quỷ Vương? Ông nghĩ tất cả sức mạnh này là của quý vương?? Ông có biết trong lúc ông và vợ ông phè phỡn không hề có một chút xíu gì quan tâm đến tôi thì tôi đã phải sống thế nào không hả!? Ông có biết tôi đã phải cố gắng cỡ nào không?? Vì cái danh hiệu chết tiệt [Con trai của Hiro] ấy cái đ*t mẹ, 10 năm!"

Earth nhấn mạnh từ 10 năm và cậu lướt qua một vòng khán đài.

"Trong 10 năm từ lúc chỉ mới 5 tuổi mấy người đã bắt tôi vào một cái khuôn khổ chết tiệt và nói rằng vì tôi là con trai của anh hùng. Được tôi cố gắng cực kỳ cho các người để rồi bị các ngươi chỉ trích chỉ vì không thể đứng hạng nhất và thua một con công chúa, nào là [Một sự thất bại của anh hùng] nào là [Sao không cố gắng hơn đi?] nào là [Hậu thế của Hiro thất vọng vãi] ôi nghe nhiều lắm luôn nghe cứ như c*t rái bên tai ấy. Rồi lúc đó có ai bên cạnh ta ngoại trừ Sadiz khi ta gần như bỏ cuộc không, khi ta gần như gục ngã vì mấy lời đó không?"

"Không ai cả không một ai! Các ngươi chỉ muốn một Earth như trong tưởng tượng của các ngươi, không phải ta, không phải Earth Lagaan này! Các ngươi muốn hình tượng một đứa [Con trai của anh hùng] hoàn hảo! Vì thế khi thấy ta quá khác biệt các ngươi chỉ biết chửi bới và phỉ báng ta hả!? Ừ làm đi và ta sẽ chửi vào mặt chúng bây! Muốn thì tự đi làm đi nhá! Mang đôi giày này và bước trên con đường đời của ta đi rồi ngẫm mà cảm xem cái cảm giác [Con trai anh hùng] nó vui không này!?"

Earth lập tức quăng cho Hiro một khẩu súng, không ai biết cậu lấy nó từ đâu cả và lúc này không ai quan tâm cả.

Khẩu súng đã được lên đạn và cậu lập tức giơ tay của Hiro chỉ súng thẳng vào đầu cậu.

"Làm đi anh hùng Hiro của chúng ta, làm đi! Kết thúc đứa con báng bổ của ông ngay tại đây đi, chỉ tốn một viên đạn thôi mà! Bắn đi, tôi không từ bỏ sức mạnh này đấy, làm đi bắn và giết đi! Ông thất vọng vì tôi mà? Thế thì làm đi, bóp cò đi!!"

"C- cha...."

Tay của Hiro run rẩy khi tưởng tượng cảnh tượng mà ông sẽ bóp cò, cả khán đài nín thở và Mamu thì đông cứng vì diễn biến quá nhanh.

Tại sao mọi thứ lại tới mức này chứ? Tại sao Earth lại....

Cô cứ nghĩ, những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu cô liên tục và rồi Mamu nhận ra, tất cả là do họ.

Earth chả làm gì sai cả, cậu chỉ muốn sống một cách tự do thôi. Chính họ đã khiến Earth như thế này.

"Sao không bắn đi?"

"T- ta không thể....làm ơn...."

Hiro lùi lại một cách khiếp đảm không phải vì cậu mà là vì ông, nghĩ đến cảnh con trai mình sẽ chết vì chính mình sự tội lỗi dằn vặt ông.

[Tất cả dàn trận!! Chuẩn bị vây bắt kẻ tội đồ!!]

Nhưng Đế Quốc thì không biết và không có thời gian cho họ khi những tầng lớp hiệp sĩ bắt đầu vây xung quanh họ và những người bạn của Earth cũng chạy đến.

Và điều đó càng khiến tinh thần của Earth trở nên tệ hơn.

"Earth cái quái gì đang xảy ra vậy hả!? Vụ quỷ vương là sao!?"

Phianse chạy đến thắc mắc lẫn bối rối tột độ.

"Ah...xin lỗi cậu nhé, nhưng mà lời hứa đó.....chưa thể thực hiện đâu. Xã hội đế quốc này, không có chỗ cho một kẻ như ta nhỉ?"

Earth chỉ nói nhẹ nhàng với Phianse, một chút buồn man mác xuất hiện trên mặt cậu và Earth nhanh chóng quay lại nhìn Hiro.

Không một hiệp sĩ nào dấm tiến lên cả vì uy lực của cậu.

"Cha à."

Earth bắt đầu nói tiếp.

"Con thật sự mong rằng gia đình mình là một gia đình bình thường ấy....con có mong gì hơn đâu? Chỉ một lời khen khó đến thế ư? Cha à...con không muốn làm [Con trai của anh hùng] đâu....đừng ép con nữa...."

"Earth....ta-"

"Không đừng nói nữa, con sẽ không nghe gì nữa đâu."

Một lớp mana dày đặc bao lấy Earth và tràn ra xung quanh, như một biển máu vậy. Những bông hoa sen lẫn hoa hồng nở rộ và bay lên, một khung cảnh quá sức siêu thực.

[Từ giờ...con không còn là Earth nữa, từ giờ ta là Filixiva Von Falatrax'te.... phó đội trưởng sư đoàn không quân ma pháp sư biệt kích số 203, biệt hiệu 【Quạ Đen Báo Tử】.]

Một giọng nói thanh thoát vang lên và quả trứng đen ở giữa phát nổ đổ máu ra ngoài đấu trường và từ ở giữa một con người với dung mạo đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp phi giới tính không rõ nam nữ đứng ở giữa đấu trường.

Mái tóc trắng xóa như tuyết nhưng lại đồng thời rực rỡ như vũ trụ, khuôn mặt thanh tú cùng một đôi mắt sắc lạnh nhìn thấu lòng người. Một nỗi buồn man mác xuất hiện trên mặt người đó, đôi mắt giống như là chứa cả đại dương.

Một chiếc sừng dài màu đen với chóp bạc có thể nhìn thấy rõ ràng cùng với một bộ đồ đen với áo khoác dài(giống mấy bộ đồ quân Đực mặc hồi thế chiến thứ 2 ấy), bên trong là một lớp giáp kì lạ.

Đây là trạng thái đặc biệt khi đẩy khả năng đồng hóa linh hồn của Earth lẫn Tre'ainar lên đến tột độ, đồng thời cường hóa tối đa toàn bộ khả năng của cơ thể.

"Cha à...con xin lỗi, nhưng mà....hãy để con sống cuộc đời của chính con nhé?"

Cậu nói với Hiro và nhìn ông một cách hơi hối lỗi và nhanh chóng bay đi, đúng là ma thuật bay thứ gần như chỉ có trong truyền thuyết.

"Earth!!!!!!! Làm ơn!!! Ta xin lỗi!...."

Hiro và những người khác cố ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn, Earth giờ chỉ là một dấu chấm nhỏ...

Mọi người không nói gì cả chỉ biết nhìn vào chỗ đấy một cách thững thờ trong khi người dân thì tiếp tục hỗn loạn.

Earth đã biến mất, cậu đã rời bỏ họ không chính họ là người tự tách mình khỏi cậu đầu tiên mới đúng.

"ARGGGHHHH CHẾT TIỆT!!!!!!"

*Gầm*

Một cú đấm mạnh xuống đất, mặt đất nức toác ra khiến tất cả giật mình. Đó là Hiro ông đang bị giằng vặt bởi sự ngu học của bản thân mình, tự trách mắng mình liền tục.

Vì ông vì ông mà....

"Earth....mẹ xin lỗi....."

Mamu cũng mất đi toàn bộ sức mạnh trên người mình, cô không thể chấp nhận được việc chính mình đã khiến Earth phải làm thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip