Part 21- Quyết tâm và khao khát không nói nên lời

Chương 21: Quyết tâm và khao khát không nói nên lời

RAY's POV

Hai tuần đau khổ trôi qua, mỗi ngày đều được đánh dấu bằng nỗi đau trong tim tôi và nỗi khao khát được trở lại Bangkok, gặp Sand, để nói ra mọi chuyện.

Sự khao khát trở thành thói quen hàng ngày, nhưng tôi cố cưỡng lại mong muốn gửi tin nhắn cho cậu ấy. Tôi biết cả Sand và tôi cần thời gian để suy ngẫm, giải tỏa tâm trí và hàn gắn những hiểu lầm khiến mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ.

Ở bên cạnh giúp đỡ Mew hồi phục sau cú sốc này là điều đúng đắn. Tôi muốn đáp lại lòng tốt của cậu ấy đã luôn giúp đỡ ủng hộ tôi trong suốt thời điểm đen tối nhất của cuộc đời tôi.

Cậu ấy đang dần trở lại là Mew mà chúng tôi từng biết và yêu mến. Syrup và April là nguồn trợ giúp vô giá, giúp quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ hơn.

Đêm trước khi chúng tôi chuẩn bị quay về, Mew đến gặp tôi và nói rằng cậu ấy có ý định tha thứ cho Top. Phản ứng ban đầu của tôi không hề ủng hộ, nhưng Mew giải thích rằng quyết định đó không phải vì Top; mà vì muốn lấy lại sự bình yên trong tâm hồn của chính mình.

Cậu ấy thú nhận rằng vẫn còn yêu Top, và sức mạnh của tình yêu đó đủ để lấn át nỗi đau bị phản bội. Dù không hiểu hết nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của Mew, dù vẫn còn nghi ngại.

"Còn mày thì sao? Mày sẽ quay lại với Sand phải không?" Mew hỏi.

"Giữa tụi tao vẫn còn nhiều điều cần giải quyết, Mew. Nhưng mà trước hết tao muốn mày xin lỗi cậu ấy, biết là mày tức giận, nhưng những mày nói rất tổn thương và vô lý," tôi nhấn mạnh.

"Chưa gì mày đã đứng về phía người yêu hơn là bạn thân rồi đúng không?" Mew trêu chọc với một nụ cười.

"Được rồi, tao sẽ làm. Cảm ơn mày luôn ở bên tao, Ray. Tao khiến mày phải vất vả trong mấy tháng qua mà mày vẫn kiên nhẫn với tao. Xin lỗi nha, cám ơn mày nhiều." Mew bày tỏ rồi ôm tôi.

Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn một lần nữa khi tôi đáp lại vòng tay của cậu ấy. Nó làm tôi nhớ lại chúng tôi đã từng là bạn bè vui vẻ như thế nào trước khi tôi làm phức tạp mối quan hệ của cả hai.

"Còn Boston thì sao?" Tôi hỏi, choàng tay qua vai Mew.

"Tao không biết nữa, Ray. Nó làm tao tổn thương kinh khủng. Đó không chỉ là sự phản bội của người yêu; Ton là bạn thân của tao, là gia đình của tao. Tụi tao cùng nhau lớn lên, làm sao cậu ấy có thể phản bội tao như vậy? Tao biết cậu ấy luôn rất cởi mở trong các mối quan hệ, nhưng bạn trai của bạn thân thì không nên vượt quá giới hạn chứ?" Mew tâm sự.

"Đúng là những việc thằng Ton làm khiến mày tổn thương lắm, Mew. Nhưng khi nào sẵn sàng, mày nên nói chuyện với cậu ấy. Có thể nó có lý do gì đó, ít nhất thì mày có thể nói chuyện thẳng thắn và trung thực, để mọi thứ được rõ ràng. Chuyện đó từ từ nói sau, Mew, tao hiểu cảm giác bị phản bội của mày, chỉ là cho cả hai thêm một cơ hội nữa". Cậu ấy thở dài nhưng vẫn gật đầu.

Cùng lúc đó, chúng tôi tận hưởng sự im lặng chân thành, thân thiện, nghe tiếng cười của April và Syrup khi họ cưỡi ngựa quanh hồ bơi và chúng tôi cũng chậm rãi nở nụ cười vui vẻ.

Ngày hôm sau, tôi gần như nhảy chân sáo về phía ô tô khiến Syrup và April không ngừng trêu chọc vì tôi cứ hành động như một học sinh nghịch ngợm sắp đi gặp crush.

Tôi không bận tâm đến việc giữ hình tượng hay tính cách tốt vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cuối cùng cũng sắp được gặp Sand rồi.

Tôi không ngại chuyến đi quá dài và cả nhóm gần như đá tôi khỏi ghế lái khi tôi không chịu ghé vào điểm dừng chân nào cả vì quá vội quay lại Bangkok.

"Tao thiệt không thể hiểu nổi tại sao mày vẫn nghĩ đến việc hẹn hò với tao, mày rõ ràng là đổ Sand quá rồi"

Mew nói một cách tự nhiên, Syrup và April ré lên đồng tình.

"Mày thật may khi có được một người bạn trai vừa hot, đẹp trai, lại còn là ngôi sao nhạc rock như vậy á, Ray"

"Cậu ấy chưa phải là bạn trai của tao, tao phải tán lại cậu ấy lần nữa nhưng mà mày nói gì vậy, tao cũng hot chứ bộ?" Tôi đáp lại. "Cậu ấy cũng may mắn!"

"Ôi thằng này, tội nghiệp Sand phải theo giải quyết đủ thứ rắc rối, mày báo quá thì có, Ray!"

Cheum cười nói và April nói thêm "Ooh, Sand là tuyệt nhất! Cậu ấy là một người quan tâm ấm áp!"

Tôi đồng ý và đó là lý do tại sao tôi yêu Sand. Cậu ấy là người đầu tiên trong đời không cảm thấy tôi là gánh nặng. Cậu ấy chăm sóc tôi mà không hề e ngại hay phàn nàn. Sự thuần khiết trong trái tim của Sand đã chạm đến trái tim tôi và trước khi tôi kịp nhận ra, cậu ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc đến nỗi tôi không còn đường quay lại.

Tôi tiễn bạn bè và nói lời tạm biệt nhanh nhất có thể để đi tìm Sand, rồi nhận ra điện thoại của tôi đã hết pin mà bộ sạc thì cất trong vali hành lý phía sau. Tôi thở dài và lái xe thẳng tới căn hộ của Sand với hy vọng gặp được cậu ấy ở đó.

SAND's POV

Kiệt sức vì phải làm ca muộn ở quán cà phê, thay ca cho một đồng nghiệp không thể đến được, tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc lao thẳng lên giường ngủ. Nhưng khi đến gần cửa căn hộ của mình, tôi nhận thấy một cảnh tượng bất thường — một cục màu đỏ chặn ở lối vào. Nheo mắt lại trong ánh sáng mờ ảo, tôi dần dần nhận ra đó là một bóng người đang ngủ.

Tôi nhẹ nhàng lay người đó. "Ray? Sao lại ngủ ở cửa nhà tao?"

Ray cựa quậy và khi nhận ra mình đang ở đâu, cậu đứng dậy và lao thẳng vào vòng tay tôi, vòng tay qua cổ tôi và hít một hơi thật sâu.

"Saaannnddd, tao nhớ mày quá! Xin lỗi, tao ngồi đợi rồi ngủ quên luôn. Tao không biết mày đang ở đâu mà điện thoại thì hết pin rồi." Cậu ấy giải thích trong lúc bám vào tôi như một chú gấu koala nhỏ đang ngửi cổ tôi.

Tôi gần như tan chảy ngay lúc đó.

Mặc dù tôi cảm nhận được một làn sóng ấm áp và khao khát, nhưng biết rằng chúng tôi vẫn chưa có gì chắc chắn với nhau. Và cuối cùng Ray cũng thả tôi ra.

"Xin lỗi, gặp lại mày tao vui quá!" cậu nói, trông có vẻ hơi xấu hổ.

"Mày trở về khi nào?" Tôi hỏi, mở cửa và không nói gì về cử chỉ trước đó của cậu ấy.

"Mới cách đây vài giờ thôi. Tao đến thẳng đây để gặp mày nhưng mày không có ở nhà. Tao muốn gặp mày nên ngồi đợi ở đây. Dạo này mày thế nào rồi?"

Ray hỏi khi tôi rót hai ly nước, đưa một ly cho cậu ấy và nhấp một ngụm ở ly kia.

"Tao vừa tan ca làm thêm. Mày làm gì ở đây vậy? Sao không đi cùng bạn trai?" Tôi thản nhiên đáp lại, dù trong lòng nặng trĩu.

Tôi không thể tin được là tôi thực sự nhớ Ray đến nhường nào, khi nhìn thấy cậu ấy lúc này, vẫn đẹp điên như ngày nào, tôi ước gì mình có thể ôm cậu ấy nhưng biết rõ là không nên làm vậy. Bởi vì nếu làm vậy, tôi sẽ quăng bỏ mọi sự cảnh giác và quên đi sự thật rằng trái tim cậu ấy thuộc về người khác.

Khi Ray nhấp một ngụm nước, anh thú nhận: "Chia tay rồi, Mew và tao quyết định trở lại làm bạn từ trước khi đi nghỉ".

Mắt tôi mở to khi biết điều này. "Nhưng... nhưng..." Tôi lắp bắp, cố gắng xử lý tin tức.

Ray nói tiếp, "Mew vẫn yêu Top sau mọi chuyện, và mối quan hệ của tụi tao không suôn sẻ. Tốt nhất tụi tao vẫn nên là bạn thôi. Tao đi nghỉ cùng April và Syrup để giúp đỡ Mew. Bây giờ cậu ấy ổn hơn rồi, nhưng vẫn còn hơi rối khi nói đến tên ngốc đó."

Vẫn còn choáng váng trước tin tức của Ray, tôi hỏi, "Vậy mày đến đây làm gì?"

Ray giải thích, "Tao muốn nói chuyện với mày, Sand. Đi mà."

Tôi hỏi: "Sao vậy?"

"Tao xin lỗi vì gây ra mớ lộn xộn này. Xin lỗi vì mọi chuyện." Ray chân thành thừa nhận, và sự hối hận ánh lên trong đôi mắt biểu cảm của cậu ấy.

"Tao không làm lựa chọn thứ hai của mày đâu, Ray. Chỉ vì mọi chuyện không suôn sẻ với Mew, mày mới muốn quay lại với tao. Như vậy không công bằng với tao." tôi khẳng định chắc chắn.

Ray nhìn ỉu xìu nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của tôi. "Không phải vậy đâu, Sand. Mày chưa bao giờ là sự lựa chọn thứ hai của tao. Ngay từ đầu tao đã chọn mày, nhưng mày đòi chia tay với tao trước."

Lòng tự trọng là một lớp vỏ mỏng che phủ trái tim bị tổn thương của tôi, nhưng tôi không thể bộc lộ sự tổn thương của mình.

"Bởi vì lúc Mew chia tay Top, mày đã chạy đến bên cậu ấy, đúng như tao đoán."

Ray thừa nhận: "Tao chỉ muốn an ủi cậu ấy như một người bạn thân và vì tao nợ cậu ấy một ơn cứu mạng nữa. Còn chuyện hẹn hò với cậu ấy ngay sau khi chia tay với mày là một sai lầm. Nhưng tao chưa bao giờ ngừng dành tình cảm cho mày cả."

Cố kìm lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tôi im lặng, vì biết rằng nếu nói ra sẽ đánh mất quyết tâm từ chối cậu ấy.

Tôi ngoảnh mặt đi để tránh bị khuất phục trước sự quyến rũ và sự trở lại của cậu ấy, điều mà tôi khao khát suốt hai tuần qua.

Mặc dù niềm kiêu hãnh của tôi bị tổn thương nhưng tôi cũng nhận thức được sai lầm của mình trong mối quan hệ của cả hai.

Lẽ ra tôi nên tin tưởng cậu ấy, nhưng sự bất an đã khiến tôi đưa ra một quyết định khiến tôi phải hối hận về sau.

Bây giờ tôi phải thận trọng hơn vì trái tim tôi vẫn còn nhức nhối bởi nỗi đau mà cậu ấy gây ra.

Ray đưa tay về phía tôi, nói: "Sand, không cần phải tha thứ cho tao ngay bây giờ. Tao biết mình sai rồi. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao trở lại bên mày, sẽ cố gắng bù đắp cho mày, tao hứa đó. Tao sẽ giành lại trái tim của mày. Cho tao một cơ hội để chứng minh, được không, na... Sand... na... naaaa!"

Nghe tiếng nhõng nhẽo mè nheo của Ray, tôi nhận ra mình thua chắc trong trò chơi này. Tôi không nói gì, nhưng đôi mắt đẫm lệ của tôi đã bộc lộ sự rối loạn nội tâm.

Ray xem như sự im lặng của tôi là một dấu hiệu tốt, liền chuyển chủ đề. "Ngày mai mày có đến quán bar không?"

Tôi bối rối. "Mày hỏi chi vậy?"

"Mew có chuyện muốn nói với mày." Ray giải thích.

Tôi lớn tiếng hỏi: "Nói chuyện với tao? Về cái gì?"

"Tao đã bảo cậu ấy xin lỗi mày. Tao không nói chi tiết đâu, để cậu ấy tự nói với mày. Chuyện này có liên quan đến lúc tao bỏ đi khỏi canteen hôm nọ."

"Lúc mày đập bàn hả? Có liên quan đến tao à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Ray nhún vai, trông có vẻ mệt mỏi. "Vậy ngày mai gặp lại nhé, Sand? Bây giờ tao về nhà đây, thức dậy từ sáng sớm, lái xe mấy giờ liền. Tao sắp sập nguồn rồi."

Tôi kiềm chế mong muốn rủ cậu ấy ở lại qua đêm, mặc dù tia khao khát trong mắt Ray cho thấy cậu đang hy vọng nhận được một lời mời. Nhưng lần này tôi quyết tâm giữ vững lập trường và không dễ dàng nhượng bộ.

Thế là tôi gật đầu và tiễn cậu ấy ra cửa.

"Tạm biệt, Ray," tôi thì thầm khi mở cửa cho cậu ấy rời đi.

Với một cái liếc nhìn kéo dài, cuối cùng cậu ấy cũng nói "Gặp lại, Sand. Tao nhớ mày lắm!" và rồi cậu ấy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip