chương 5.




《》

"...Hả? Ý cô là trường Maxwell ư?" Lloyd cất giọng. Ngoại trừ Kai thì cậu thực sự chả nhớ ai ở năm cấp ba.

"Đúng rồi," Lily mở bịch đậu phộng trước mặt cô ra và nhai, "Haizz, hồi xưa tôi nổi tiếng thế mà hai cậu cũng chả nhớ." Cô ta nhìn chằm chằm vào cậu và Kai, "Giờ nhớ lại, hai cậu cũng đẹp trai hơn trước rồi đấy."

'Lật mặt nhanh vậy?'

"Khoan," Kai bất chợt nói, cặp mắt của anh dán chặt vào cậu, "vậy là ta đã từng gặp nhau à?"

"Ừm, đúng vậy..." Cậu bất giác né ánh mặt của anh. Kiểu này giải thích sao?

"Cậu nhớ mà không nói cho tôi biết à?" Anh ấy cau mày.

"Thôi nào," Cậu định mở miệng ra thì Lily chen vào, "Hai người định cãi nhau như trẻ trâu à? Được định mệnh cho gặp lại nhau thì sướng quá rồi còn gì!" Cô ấy vừa ăn vừa cằn nhằn.

"..Vậy chuyện này ta giải quyết sau đi." Kai lẩm bẩm, sát lại gần cậu và mắng tiếp, "Cậu hôi quá à!"

"Anh làm như anh không hôi đấy! Người gì đâu mà thối như quỷ!" Lloyd bực bội đánh nhẹ vào lưng Kai.

Lily thở dài khó chịu, "Cả hai đều hôi như nhau cả! Nhìn tôi nè, thơm tho, sạch sẽ dầu gội Sunsilk!" Cô ta khoe khoang, "Này, tôi chỉ cho. Gần đây có một thác nước."

Lloyd và Kai lắng nghe như hai chú cún.

"Đi thẳng, quẹo trái, đi tiếp, đi vòng chữ U, đi thẳng một khúc rồi qua bên phải, rồi quẹo trái 4 lầ—"

"..Khoan." Lloyd cắt lời cô ta, "Quẹo trái 4 lần là đi hình vuông mà..?" Cậu nhăn mặt.

"Cô có ý cho chúng tôi đi lạc luôn hả..?", anh cảnh sát bênh vực cậu.

Cô ta cười khẩy khi thấy khuôn mặt hoài nghi của họ, cô nói tiếp, "Khu rừng này cũng đâu có rộng mấy. Hai anh trai cao to lực lưỡng, lạc tí có sao!"

Nghe là biết cô ta muốn họ đi lạc luôn rồi.

Cậu ngẫm lại hồi cấp 3, Lily cũng chả khác gì mấy bây giờ.

Lloyd phải thừa nhận, cô ta xinh gái. Mái tóc vàng nhẹ, đôi mắt xanh dương. Nhưng ông trời muốn công bằng, đổi cho khuôn mặt đẹp là một tính cách tệ hại. Vẫn là cái thái độ kêu ca, vẻ mặt huênh hoang và cái nét tự cao như trước. Lily vốn nổi tiếng ở trường là con nhà khá giả và sự sắc bén, nhanh nhẹn của cô.

"..Thôi bỏ. Mò theo tiếng nước chảy thì ra được thôi." Anh ta cau mày và bỏ ra bên ngoài. Cậu lướt nhìn Obi đang nằm thoải mái trên ghế sofa, mong là Lily sẽ không làm gì kỳ quặc với nó.

Cậu chần chừ một lúc và bắt kịp theo Kai.

_____________________________

"Không biết đường thì làm sao mà đi đây, anh cảnh sát à?" Cậu nhìn anh rồi nói tiếp, "Tôi nghĩ cứ đi theo lời cô ta nói trước đi."

Họ ở giữa khu rừng, tiếng sột soạt của lá cây vang lên mỗi khi họ bước về phía trước. Tia nắng nhẹ của mặt trời rọi xuống những tán cây, cùng lắm đã xế chiều. Lloyd quan sát những thứ xung quanh, nào là những con sóc, bọn chim giẻ cùi, và còn có một con heo rừng mới chạy qua. Chúng hành xử như thường. Hình như động vật không bị zombie nhiễm như con người.

..Kiểu gì ở đây cũng có sói.

Cậu chưa từng đi vào một khu rừng. 25 tuổi mà không có một tí kĩ năng sinh tồn gì cả. Ừ thì có thể đốt lửa trại, biết kha khá về súng, nhưng về mặt khoa học tự nhiên thì mù tịt. Nếu như lúc cấp 3 Lloyd tập trung nghe cô giáo giảng bài thì giờ đã khá hơn rồi.

Thực ra, thường thì cậu không đi đâu để mạo hiểm. Cuộc sống chỉ vốn quay quanh việc đi làm ở quán cà phê, về nhà ngủ, rồi sáng lại đi làm tiếp. Đôi khi thì nổi hứng ra rạp chiếu phim hoặc ngắm sao ở bờ biển, nhưng hầu như thì chả có gì đặc biệt.

..Cho đến khi 6 ngày trước. Cuộc sống cậu bị lật ngược, và thế là cậu đang ở đây. Chạy trốn khỏi zombie. Lloyd không rõ mục tiêu của 2 người họ là gì. Không ai biết bọn zombie từ đâu ra, cách giải chúng trở lại thành người, hay khi nào mới kết thúc cuộc hỗn loạn này cả. Cậu chỉ biết mỗi một việc, sống sót.

Có khi biến thành zombie còn đỡ hơn là phải chạy trốn. Có khi chết còn đỡ hơn là phải nhịn đói mấy ngày. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, mới học xong đại học 3 năm trước, chưa kịp tận hưởng cuộc đời mà đã chết thì lãng phí mất.

Bố cậu đã từng nói, "Ta chỉ sống một lần trên đời, đừng có khờ dại mà đòi bỏ đi. Dù có khó khăn gì, mệt nhọc gì, vẫn phải tiếp tục sống cho hết đời người."

..Và rồi 10 năm sau ông ta chết vì nghiện rượu.

Họ cũng hết cách. Phải thử mới biết được. Hai người nghe theo hướng dẫn của Lily, đi tới đoạn mà quẹo trái 4 lần— trước mắt họ đã là một thác nước trong veo. Mùa này nước chảy không quá mạnh.

"Tuyệt vời!" Kai sáng mắt ra, không chần chờ mà cởi đồ nhảy thẳng xuống nước. Cơ thể anh ta đầy đặn, săn chắc với những vết sẹo đã phai chạy dọc xương sườn.

Lloyd cười nhẹ, "Anh hay đi tập gym à?" cậu trêu. Chắc vậy rồi, cơ bắp gì lắm thế.

Anh ta nghênh mặt, "Tôi sinh ra đã cường tráng vậy rồi~"

Cậu cũng tháo đồ ra và nhào vô.

"Đúng là tuyệt thật!" Kai toe toét như con nít.

Là thiên đường khi mấy ngày xung quanh họ toàn là mùi xác chết, nguồn nước sạch giờ cũng bắt đầu khan hiếm.

Họ tận hưởng sự bình yên của thiên nhiên, tiếng chảy róc rách của thác nước, mọi mệt mỏi cũng tan biến đi. Nơi đây như là bị tách biệt khỏi thế giới hiện tại, là một ánh sáng lẻ loi giữa bầu trời tối mực.

"Anh là cảnh sát, vậy anh có biết gì về chuyện zombie này không?" Sau khi ngâm mình vào dòng nước mát, Lloyd bắt chuyện.

"Tôi là cảnh sát, những sự kiện xảy ra đột ngột quá thì tôi cũng chả biết gì." Kai trả lời.

"Nhưng mà," Anh ta lại nói tiếp. "Vào hôm trước khi dịch bệnh thực sự mất kiểm soát, tôi có nhận được tin tức của chính phủ. Họ nói có một loại virus từ một phòng thí nghiệm ở vùng ngoại ô đang lan truyền. Họ bảo rằng nó không lây nhiễm nên chúng tôi cũng không quan tâm mấy. Không ngờ từ khi nào nó đã xâm nhập sang loài người.."

Kai trầm lặng, chính anh cũng không ngờ thế giới này lại kết thúc một cách đau đớn như thế. Chỉ với sự bất cẩn của chính phủ mà thành ra như vậy. Nếu như họ thông báo sớm hơn thì chẳng phải sẽ tốt rồi.

Một thế giới rơi vào hỗn loạn, với tư cách là một cảnh sát, trách nhiệm cứu giúp và bảo vệ những người gặp nạn là đương nhiên.

Nhưng... Anh có được dạy cách để đối phó khi nhân loại sụp đổ đâu? Dù có chức vụ khác nhau, ta cũng là những loài vật nhỏ nhoi cả thôi. Đều biết đau thương, đều biết sợ hãi. Khi gặp một vấn đề toàn cầu như thế này, con người ta chỉ biết mà chạy trốn.

Khi tận mắt thấy đồng đội của mình bị đám quái vật đó cắn xé, Kai không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy đến nơi an toàn. Có cách nào để cứu một người đuối nước khi bản thân ta cũng đang chìm? Ở lại và cố đối phó với lũ zombie thì vẫn chả xi nhê gì với số lượng đông đảo ấy.

Dù vậy, 'Đến cả đồng đội mình còn không bảo vệ được thì làm sao có thể bảo vệ ng-'

"..Vậy thì anh nhất định phải giải cứu thế giới đấy!" Lloyd lên tiếng liền làm Kai giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân.

"..Hả?"

"Thì anh là cảnh sát mà, chẳng phải rằng anh biết cách để thoát khỏi hoàn cảnh này?" Lloyd nhìn anh ta một ánh mắt đầy hi vọng. "Anh có học thức cao, có khả năng sinh tồn, thế là giỏi hơn biết bao nhiêu người rồi."

" Nhưng mà.." Kai không biết giải thích sao cho thằng nhãi này rằng anh cũng lạc lối như mọi người mà thôi.

Lloyd khi nhìn thấy anh ta im lặng thì cau mày.

"..Nếu anh không làm được một mình thì có tôi đây. Tôi có thể không được đa tài như anh, nhưng anh thấy đấy, tôi cũng có thể giúp đỡ. Hãy cùng nhau sống sót nhé?" Cậu đưa tay ra ý muốn củng tay như một lời hứa. "Tôi vẫn chưa tha vụ anh xông vào nhà tôi mà không có sự cho phép đâu đấy nhé."

"Được." Anh cười phì và bắt tay. "Ai chết trước làm chó."

" Tôi cũng thế! " Một giọng nói quen thuộc cất lên, không cần nói cũng biết ngoài hai người ra cũng có một đứa phiền phức thích chen vào, cô ngồi xổm xuống sau lưng hai người khiến họ giật mình.

"Cô đang làm gì ở đây, Lily!?" Lloyd quát, tay thì che cơ thể ướt sũng của mình, nhìn gương mặt bỉ ổi của cô. Thật đáng khinh bỉ. "Cái đồ bất lịch sự!"

"Này này, bộ anh nghĩ tôi thèm thuồng đến thế à? Yên tâm đi đây không phải lần đầu tôi thấy cơ thể đàn ông như anh đâu nhé." Cô ta hắt giọng.

"Cô theo lén bọn tôi?" Kai hỏi, anh cũng cảnh giác che cơ thể mình.

"Ừ thì bỏ tôi một mình ở căn nhà cũ rích kia cũng không coi được đâu, mấy chàng trai." Cô đứng lên và phủi người, "Cứ tưởng sẽ nghe được thông tin bổ ích chứ, hóa ra toàn là những lời nói vô nghĩa."

"Thế như nào mới là bổ ích, chỉ mới 1 tuần trôi qua thôi mà. Không lẽ cô có tin tức gì hay? " Kai lẩm bẩm và nhìn người phụ nữ tóc vàng với một ánh mắt hoài nghi.

Cô ngồi chéo chân trên vách đá, gương mặt kiêu ngạo và cười khẩy, "Tôi không có."

"Cô giỡn mặt à!" Kai quát và tạt nước vào ả ta. Lily cũng không chịu thua gì, khi thấy quần áo đẫm nước liền bật dậy và tạt lại.

Dù Kai và Lily gặp mặt nhau còn chưa được một tiếng, mỗi khi họ nói chuyện thì sẽ chắc chắn có cãi vã chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cứ như Lloyd đang chăm nom hai đứa trẻ mẫu giáo vậy.

"Bình tĩnh đi nào. Mấy tuổi rồi mà còn cắn nhau như trẻ con vậy." Cậu ta sờ nhẹ vào tóc của Kai. Anh ta như một con thú dữ nổi cáu, dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng mỗi khi nhìn vào mặt Lily chỉ làm cho anh bực bội hơn.

Lloyd thở dài. Trong một trái đất tận thế như này mà còn không hòa thuận với nhau, họ sẽ sống sót được đến bao lâu đây . . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip