Chương 1

Edit & Beta: Thul & Irys

Trong căn cứ huấn luyện chính của Liên đoàn Ngân hà, những người lính đang thực hiện quá trình huấn luyện khắc nghiệt trên mạng quang học mặt trời. Đồng phục chiến đấu trên người dính đầy bùn, tóc dưới mũ bảo hiểm trong suốt ướt đẫm mồ hôi nhưng bọn họ vẫn không dừng lại. Tất cả đều đang chờ nghe hiệu lệnh của chỉ huy.

Người chỉ huy đội là một Sư trưởng trẻ tuổi với chiếc huy chương hạng Nhì mới tinh trên ngực toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Anh ta khoảng ngoài hai mươi tuổi, làn da ngăm đen và khuôn mặt hơi non nớt bên trong chiếc mũ bảo hiểm, nhưng nét mặt của anh ta rất nghiêm túc.

" Xuyên quang mạng, chuẩn bị sơ cấp ! "

Các chiến sĩ bắt đầu di chuyển, nhét súng máy vào túi súng phía sau rồi khoanh chân ngồi xổm, sẵn sàng lao vào chiến đấu bắt cứ lúc nào.

" Bắt đầu ! "

Sư trưởng phát ra một khẩu lệnh gần như gầm rú, binh lính lao về phía lưới quang phức tạp cách đó năm mươi thước nhanh như mưa đạn.

Lưới ánh sáng có màu đỏ và xếp chồng lên nhau, chúng được coi như những kẻ thù sẽ gặp phải trên chiến trường liên bang. Việc tránh lưới ánh sáng là để giúp những người lính này có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài sau khi họ vào chiến trường.

Binh nhất tiếp cận lưới quang khẽ kêu lên một tiếng, áo bảo hộ bị lưới quang cào rách, trong nháy mắt, một thứ khí trắng từ trong bộ đồ bảo hộ bay ra, người lính nhanh chóng ngã xuống.

Sư trưởng vô cảm hét lên:

" Nhân viên y tế ! "

Hai y tá trẻ trong bộ quần áo bảo hộ màu trắng chạy đến và cõng người lính đi.

Các binh lính còn lại vẫn tiến lên phía trước, cúi đầu, gập người lại rồi nhảy, và phải vượt qua mạng quang dài 100 mét trong vòng 5 giây.

" A ! "

Một người lính khác ngã xuống và được khiêng đi.

Càng gần đích, số lính càng ngày càng ít đi, cuối cùng chỉ còn mười trong số một trăm người lọt qua lưới quang, nhưng tất cả đã vượt quá yêu cầu 5 giây.

Lí Vị Vương sắc mặt trầm xuống:

" Đây là tốc độ tối đa của các cậu sao ? Ốc sên so với các cậu còn nhanh hơn ! "

Lời nói của Sư trưởng đã khơi dậy sự bất mãn của những người lính ' còn sống sót ', và một trong số đó nói:

" Sư trưởng ! Đây là một cuộc huấn luyện ngoài sức của chúng tôi, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai đều có thể làm được ! "

Sư trưởng bất mãn lên tiếng:

" Ai nói hoà đàm thì sẽ dẫn đến hoà bình thật sự ? Chiến tranh có thể xuất hiện bên cạnh các cậu bất cứ lúc nào ! Tất cả chú ý, xem ta làm mẫu ! "

Lúc bắt đầu, hắn tự mình lớn tiếng nói mệnh lệnh:

" Xuyên quang mạng, chuẩn bị ! "

Theo lệnh của chính mình, khẩu súng máy hạng nặng trong tay Sư trưởng được nhét ngay ngắn vào túi súng sau lưng. Chân anh hơi xổm xuống và cơ thể cúi thấp lại. Ngay cả khi đang mặc bộ đồng phục chiến đấu hơi phồng lên cũng có thể khiến anh ta cảm thấy nhanh nhẹn tựa loài báo.

" Tiến lên ! "

Sư trưởng tự mình phát ra một mệnh lệnh, đồng thời, hắn bắt đầu chạy nước rút.

Đuôi tên lửa của bộ đồng phục chiến đấu màu xám sẫm đã mở ra hoàn toàn, phía sau lưng rực cháy ngọn lửa màu xanh lam. Bây giờ anh ta trông như một ngôi sao băng xuyên thủng bầu trời, trong nháy mắt lao tới lưới ánh sáng.

Nhảy, sang ngang, gập người, hàng loạt động tác đẹp mắt như đang múa nghệ thuật. Lưới đèn đỏ liên tục thay đổi, có lúc tạo thành các đường thẳng song song, có khi tạo thành lưới, như muốn chém Sư trưởng ra làm trăm mảnh.

Đằng sau, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên yếu đi rồi lại cháy lên theo động tác của hắn. Sư trưởng - mặc bộ đồng phục chiến đấu màu xám đen bay lên và vượt qua không gian mạng quang có đường kính 100 mét, giống như con mòng biển bay lượn trong bão tố, và giống như con rắn đang bơi lặn dưới đáy sông được dệt bởi nước và cỏ. Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Bang !

Sư trưởng hạ cánh an toàn, cùng lúc đó đồng hộ con thoi hiển thị: 3,9 giây.

" Ai nói không thể vượt qua mạng quang 100 thước trong 5 giây ? "

Giọng nói của Vương chủ rất nghiêm nghị, ánh mắt quét về phía binh lính xung quanh, tất cả cúi gặm mặt.

" Không có gì là không thể, chỉ cần các cậu chịu khó tập luyện ! Những điều cốt yếu này đã được dạy từ lâu. Chỉ cần có mồ hôi và chăm chỉ là được ! "

" Vâng ! "

Câu trả lời của binh lính không hề biểu lộ sự yếu đuối.

Sư trưởng khẽ gật đầu hài lòng, hắn lại ra lệnh:

" Tất cả đứng vào hàng ! "

Quân sĩ nhanh chóng đứng dậy, quân nhân do y tá khiêng xuống đã sửa sang lại chỗ xếp hàng.

" Xuyên quang mạng, chuẩn bị sơ cấp ! "

Sư trưởng giọng nói bình tĩnh, nghiêm túc ra lệnh.

Những binh lính đã sẵn sàng ngay tắp lự.

Nhưng vào lúc này, một vật thể từ phía chân trời xa xăm bay tới, nó có màu bạc và biểu tượng hình nửa mặt trăng với năm ngôi sao năm cánh màu xanh lam bao quanh nó. Đó là biểu tượng của Liên đoàn Ngân hà.

Mà những người có thể đi loại tàu bay này là rất ít.

Sư trưởng dừng huấn luyện và ra hiệu lệnh:

" Nghiêm ! Tất cả chào ! "

Quân lính mặc sắc phục tàu bay dừng lại trước mặt Vương chủ, một người đàn ông mặc quân phục với quân hàm trung tướng trên vai, từ trên tàu đi xuống.

Sau lưng anh là một thiếu tá, một sĩ quan dân sự.

Trung tướng nhìn trạc ba mươi, lông mày hơi cau lại, tuy rằng tướng mạo nhìn khá trẻ nhưng một phần tóc đã bạc trắng.

" Xin chào Trung tướng ! "

Các chiến sĩ bày tỏ lòng kính trọng với Trung tướng.

Trung tướng trong lòng tràn đầy lo lắng, cũng không thèm để ý những binh lính đang chào hỏi mà trực tiếp đi tới chỗ Sư trưởng đang đứng.

Sư trưởng đứng thẳng người và đưa ra một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn:

" Sư trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 3 của Liên đoàn Ngân Hà, xin báo cáo với ngài "

Nhìn kĩ người trước mặt nhiều lần, hắn ta hỏi:

" Cậu là anh hùng chiến đấu Ngô Hành Vân tháng trước ? "

" Vâng ! "

Trung tướng đưa tay ra vỗ vào vai cậu. Giọng nói của hắn có chút đơ, hơn nữa còn rất trầm mặc:

" Cậu, đi với ta. Có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành "

Nói xong, Trung tướng đi thẳng về phía căn cứ, Ngô Hành Vân đi theo sau, hai sĩ quan còn lại đi bên cạnh cậu.

Họ đi bộ vào toà nhà văn phòng rồi đi thang máy lên phòng họp cách đó 1000 mét dưới lòng đất. Không có ai trong phòng, thoạt nhìn có vẻ rất trống trải.

Trung tướng tìm một chỗ ngồi xuống, vẫy tay với Ngô Hành Vân đứng bên cạnh

" Ngồi xuống đi, tôi thay mặt phía quân đội nói chuyện với cậu"

Nói chuyện gì cơ? Ngô Hành Vân trong lòng tự hỏi, hắn chỉ là một tiểu thượng sĩ, Trung tướng có thể đích thân đến nói với cái gì chứ?

Hắn đứng dậy nói với Trung tướng:

" Xin chỉ thị ! "

Trung tướng vẫy tay một lần nữa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi châm một điếu thuốc.

Sau khi Thượng tướng hít sâu một hơi thuốc, mới chậm rãi mở miệng:

" Cấp trên đã quyết định đàm phán hoà bình, đồng ý yêu cầu của gã kia rằng cậu sẽ gả cho hắn "

" Cái gì ! "

Ngô Hành Vân giật mình, bật khỏi ghế.

' Người đó ' là một con quỷ huyền thoại, kẻ thù lớn nhất của Liên đoàn Ngân hà, có khả năng điều hướng không gian mà không cần dựa vào tàu vũ trụ. Một số người nói ' người đàn ông ' đó là một biến thể của con người, một số lại nói ' người đó ' là một sinh vật mới của vũ trụ.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì có một điều rõ ràng, ' kẻ đó ' rất ghét loài người và đội quân quỷ mà hắn đứng đầu là kẻ thù khủng khiếp của Liên đoàn Ngân hà và là cơn ác mộng của loài người.

Huấn luyện vượt qua mạng quang học, huấn luyện đổ bộ tấn công và huấn luyện tránh đồ vật đều là để chiến đấu chống lại ' kẻ đó '.

Khẩu hiệu của bọn họ luôn là đánh bại ma quỷ và bảo vệ loài người.

Tại sao bây giờ thủ lĩnh đột nhiên đồng ý làm hoà với quỷ, còn nói cái gì nữa, họ muốn gả cậu cho hắn !

Ngô Hành Vân cảm thấy đại não vốn không đủ thông minh, nhất thời bị đoản mạch, ngơ ngác nhìn Trung tướng trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Trung tướng trước mặt, không khỏi có chút khó hiểu.

Tướng Hồng búng tàn thuốc trên tay và nói:

" Sư trưởng, tôi có thể hiểu được cảm xúc bây giờ của cậu. Tôi cũng đã phản đối quyết liệt yêu cầu này. Dù sao chúng ta cũng là những người lính. Ai mà không muốn giành lấy vinh quang và đánh bại kẻ thù trên chiến trường. Nhưng Quốc hội đã đưa ra quyết định, Tổng thống Liên bang đang đàm phán với kẻ thù về các điều khoản cụ thể cho cuộc hôn nhân của cậu và không còn cách nào để thay đổi nó. Vậy nên .... cậu hãy vì hoà bình của nhân loại mà hi sinh nốt lần này. Giống như những vị Trưởng bối trong lịch sử loài người vậy, tất cả mọi người đều sẽ ghi nhớ sự hi sinh cao cả của cậu "

" Nhưng tại sao lại là tôi ? "

Tướng Hông lắc đầu:

" Tôi không biết, bên kia gọi đích danh cậu. Tôi nghe nói trong trận chiến tháng trước, cậu đã bắn trọng thương hắn "

Tháng trước, anh đã vượt qua nhiều lớp tuyển chọn và trở thành lính khoá ma cấp cao của quân đội.

Binh lính khoá ma có trang bị từ trường đặc biệt, có thể tàng hình, mục đính chính là đánh lén và ám sát, tuy nhiên loại quân sự này cũng yêu cầu trí lực cực cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh lính thường cần nghỉ ngơi ba tháng và đợi đến khi trí lực hồi phục, lúc đó mới có thể thực hiện lại nhiệm vụ của binh lính khoá ma.

Ngô Hành Vân được huấn luyện bộ binh trong khi chờ hồi phục sau khi hoàn thành nhiệm vụ khoá ma binh.

Mặc dù sự việc xảy ra một tháng trước nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết.

Tổng cộng 100 binh lính khoá ma đã được Liên đoàn Ngân hà điều động đi lần đó nhưng hầu hết họ đều bị phát hiện trước khi kịp tiếp cận trại địch và bị giết. Chỉ có cậu thành công lẻn đến rìa trại địch.

Ở đó, cậu đã tình cờ gặp ' người ấy '.

Ngô Hành Vân không do dự quá nhiều, thậm chí còn không cân nhắc đến việc liệu mình có bị lộ hay không. Khẩu súng hạt nhân trên tay đã bắn về phía ' người đó '.

Nhiệm vụ kết thúc và cậu được trao tặng huân chương hạng hai vì thành tích xuất sắc trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

Mãi cho đến khi kết thúc trận chiến, Ngô Hành Vân mới biết rằng phát súng của mình không giết được ' tên đó ', mà chỉ làm anh ta bị thương nặng.

Tướng địch bị thương, vốn là cơ hội lớn cho quân ta, nhưng cuối cùng hai bên lại quyết định làm hoà, quân của ' kẻ ấy ' vẫn có chút lợi thế, nhưng các thành viên của Liên đoàn Ngân hà, tất cả bọn họ đều đồng ý đàm phán.

Đây là những sự kiện mới nhất hiện nay và tất cả binh lính đều biết rằng các cuộc đàm phán hoà bình đang được tiến hành. Nhưng điều mà Ngô Hành Vân không thể ngờ đến là cuộc đàm phán lại đi đến kết quả như vậy. ' Tên đó ' muốn kết hôn !

Tướng Hồng nói:

" ' Người đó ' rất muốn trả thù. Tôi nghĩ lời cầu hôn làm hoà của anh ta là giả, hơn nữa kết hôn càng là giả. Nếu cậu làm hại anh ta, anh ta sẽ bắt cậu làm con tin và trả thù. Nhưng dù tôi có nói gì nữa, những tên khốn trong hội đồng đều nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt "

Ngô Hành Vân cúi đầu và Tướng Hồng im lặng.

Một lúc sau, tướng Hồng lại nói:

" Nhưng đừng bi quan quá. Tổng thống đang đàm phán các điều khoản với bên đó. Nếu cậu kết hôn thì chắc sẽ không có vấn đề gì về an toàn tính mạng, nhưng ... "

Nói đến đây, anh ta có chút hụt hẫng, hít sâu một hơi, vứt tàn thuốc trên tay đi rồi dùng đôi ủng da đen dậm lên tàn thuốc rồi nghiêm nghị nói:

" Chiến sĩ, cậu có tự tin hoàn thành nhiệm vụ này không ? Kết hôn con quỷ đó và nỗ lực hết mình để duy trì sự bình yên ngắn ngủi này "

Ngô Hành Vân theo bản năng đứng dậy và nói:

" Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ ! "

Tuy nhiên, sau khi nói xong câu này, trong lòng anh cảm thấy choáng váng. Kẻ đó là kẻ thù của nhân loại, là ác quỷ đáng sợ, là cơn ác mộng của Liên đoàn Ngân hà.

Tại sao hắn lại muốn kết hôn với anh chứ ? Anh chỉ là một người lính bình thường không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip